Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo cứ chăm chăm vào nó mãi thôi. Biểu hiện trông có vẻ không thực sự tin lời nói của nó. Làm sao mà có thể tin được nhanh vậy cơ chứ? Keiko cũng đã tính tới đoạn ấy rồi. Chỉ là muốn xem biểu hiện của hắn một chút thôi. Nó ngoái đầu lại rồi kêu lão 'chồng' nó tiến lại về đây. Lão ta cũng vâng lời rồi sấn lại. Kêu lão cúi người xuống rồi thỏ thẻ vào tai của lão về việc gì đó. Xong xuôi nó liền cười nhẹ với lão, rồi để lão bước tới chỗ của Doflamingo.

"Chúng ta nên có một cuộc trò chuyện chứ nhỉ?" Lão ta mời hắn ra một góc khuất nào đó. Doflamingo có thể từ chối bất cứ lúc nào, vậy nhưng khi nhìn vào sự tự tin hiện diện trên gương mặt của Keiko, khiến hắn rất chi là tò mò. Liền đi theo lão tam mắt.

Lão ta mang ra một con Den Den Mushi, có những cái nét đặc trưng nổi bật của Big Mom. Như là đôi môi đỏ chót, cùng với mía tóc màu hồng vốn có, bên trên còn có chiếc mũ hải tặc mà bà ta thường ngày hay đội cùng với cái dải băng đầu chấm bi màu vàng của bà ta nữa. Tại sao lại mang ra? Vì vốn dĩ một con Den Den Mushi sẽ khắc họa được chủ sở hữu nó một cách chân thực. Và cũng chẳng thể tự nhiên cho thêm họa tiết lên người của thứ đó được, vì điều đó là không thể. Coi như là đã chứng minh được cho hắn biết rằng những điều mà nó nói không phải là lời ba hoa, bốc phét.

Lão ta vẫn còn một nhiệm vụ nữa cơ, thế nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì đã không thấy người kế bên đi đâu mất rồi. Quay đi ngoảnh lại thì mới phát hiện ra là lại sấn lại chỗ phu nhân của lão tiếp rồi. Lão nhăn mày lại khó chịu, lão nghĩ kẻ nọ thật thiếu phép tắc, thật chẳng ra gì. Hành xử thì như một tên côn đồ, dám sấn sổ chỗ nữ hoàng của lão. Thật không thể chấp nhận được! Lão định tiến lại gần thế nhưng lại bị quý nhân từ chối. Thế là lại đành phải hậm hực một lúc, rồi nhặt lá đá ống bơ một góc. Chờ quý nhân của lão xong việc đã.

Keiko thành công có được sự chú ý nhất quán từ Doflamingo, với việc tạo dựng một cái tên thương hiệu to lớn ấy ra cho hắn ta chiêm ngưỡng, hắn ta sẽ không cụp đuôi lại mà bỏ chạy, mà sẽ ngỏ ý hợp tác giao dịch. Cái này cũng dễ đoán thôi. Vì hắn đã tự xưng là một doanh nhân mà. Nhưng mà người như hắn, cá là sẽ không chịu thiệt thòi rồi.

"Anh Donquixote, tôi không biết là anh còn muốn điều gì từ chúng tôi nữa. Chứ tôi thấy anh đã có được kha khá thứ gì rồi đấy, hời thế còn gì. Không biết là anh có thứ gì đáng giá để trao đổi lại chúng tôi đây? Đừng nói là anh không có nhé."

Hắn ta bỗng chết lặng trong phút chốc. Rõ ràng là tới đây để cướp bóc một con tàu xa lạ, thế mà tự dưng tòi đâu ra một đứa tự xưng là 'con gái' của Big Mom. Rõ là vẫn thích ứng kịp với những gì mới nãy xảy ra, thế nhưng rõ là chưa tính tới cái bài này. Làm hắn có phần bối rối. Hắn đưa tay lên cằm rồi xoa xoa, ánh mắt nhìn xa xăm suy tư một hồi.

"Tôi thấy trên tàu của anh cũng nhiều trẻ con đấy nhỉ."

Doflamingo liếc về phía chiếc tàu có hình dạng của một con chim hồng hạc, của mình, nhìn về hai đứa trẻ loi cha loi choi muốn gây sự chú ý của hắn, còn đứa còn lại thì chỉ nhìn chằm chằm về phía hắn với con mắt cá chết, như thể là Doflamingo vừa mới ăn cướp đồ chơi của đứa nhóc vậy. Hắn cười khẩy một cái và nói. "Cô muốn có một trong đám nhóc đó sao? Thế thì không được đâu, chúng là 'bảo bối' của tôi đấy."

"Tôi cóc thèm, tôi cũng có mà." Keiko nhìn xuống bụng của mình rồi xoa xoa mấy cái lên đó, rồi nở một cười nhẹ. Hắn nhìn vậy liền thay đổi một chút suy nghĩ của bản thân về nó. "Tôi chỉ muốn hỏi là làm sao mà anh có thể để ba đứa nhóc ấy lênh đênh trên biển cùng được hay vậy? Trẻ con là bom nổ chậm đấy, anh Donquixote."

"Đám nhà tôi ngoan lắm, rất vâng lời, có chút quậy phá một chút nhưng rất là được việc."

Nghe được hai chữ 'được việc', nó lại liên tưởng tới cách giáo dục đầy phá cách và vô đạo đức của Big Mom. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, là để sau này con cái lớn lên báo hiếu cha mẹ. Lẽ thường là vậy. Big Mom cũng biết rất rõ điều đó, nhưng theo một cách méo mó nhất có thể. Keiko lại được một phen trào phúng. Hướng mắt về ba đứa trẻ kia, bỗng dưng va phải ánh mắt của thằng nhóc với chiếc mũ lông đậm chất phương Bắc có màu trắng kèm hoa văn đốm dọc phía dưới vành mũ. Ánh mắt của đứa trẻ ấy đúng thật quen thuộc làm sao, sắc lẹm và sắc sảo. Trông có vẻ là đã trải qua kha khá chuyện không hay. Đó đâu phải là đôi mắt mà một đứa trẻ áng chừng 10 tuổi nên có. Vẻ mặt cau có tựa căm hờn cả thế giới. Cơ thể nhỏ bé gầy guộc, quần áo thì quá là phong phanh. Có nên thương hại không đây?

"Tôi có thể mượn cái người với bộ lông vũ màu đen đứng ở phía lan can kia có được không?" Tay Keiko chỉ về cái con người với cái chiều cao cũng ngang ngang Doflamingo. Hắn trông vẻ ngạc nhiên nhìn về Keiko, không biết là ý đồ của nó là gì khi muốn 'mượn' đứa em trai – Rosinante của hắn.

Hắn đâu có định hỏi thêm đâu, đành cho gọi đứa em của mình lại đây. Kẻ kia thấy mệnh lệnh từ anh mình liền nhanh chân sang tàu bên kia. Đôi chân dài miên man, giấu sau bộ lông vũ đen tuyền. Làm nó không khỏi xuýt xoa, cay nghiến ông trời cho nó chuyển sinh mà lại quên mất không cho nó một cặp chân dài. Kẻ tên là Rosinante kia trông vẻ ngoài cũng nguy hiểm không kém cạnh gì hắn. Đầu đội một chiếc mũ trùm đầu màu đỏ sẫm có treo hai hình trái tim, một chiếc quần jean màu trắng, bận một chiếc áo sơ mi trắng có in hình trái tim màu hồng trên đó. Gương mặt anh ta lãnh cảm thế mà lại đi bôi màu son đỏ thắm, lan tới tận mang tai. Còn một nét vẽ gì đó chỉa chỉa ra ở phía dưới phần mắt bên phải của anh ta. Một anh hề chăng?

Anh ta tiến gần lại Keiko, thuận tay rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa vào. Chẳng biết là nhỡ tay hay là cố tình để một bên của chiếc lông vũ kia bùng cháy lên. Nhưng cái vẻ mặt xem như không có gì của Doflamingo cũng như là cái người đang cháy kia lại ra vẻ như đây là chuyện thường ở huyện vậy. Rosinante dập đám lửa đi rồi đưa một mảnh giấy cho Keiko. Nhận lấy từ Rosinante, mắt ngay lập tức liếc vào nội dung bên trong tờ giấy.

'Có chuyện gì sao?'

Doflamingo thấy được cái nhăn mày của nó khi nó đang bận nhìn vào mảnh giấy kia, hắn liền lên tiếng. "Phải thật thông cảm cho đứa em của tôi. Thằng bé không nói được, do một vài biến cố cụ thể."

Keiko nghe thế nó chỉ à một tiếng. Lúc sau nó khụ khụ mấy tiếng rồi nói tiếp.

"Thế này thì hơi bất tiện. Không biết là anh ấy có biết dùng mã Morse?"

"Chà, có. Thằng em tôi có biết dùng mã Morse. Mà nhân tiện nói cho cô biết, nếu cô có gì muốn nói với em tôi, thà rằng cô cứ nói với tôi luôn đi. Việc của em tôi cũng là của tôi mà."

Nó cười trừ một cái, bộ dạng không nói nổi với cái tánh của hắn. "Việc của anh thì chưa xong đâu, nên cứ đợi đến lượt đi. Giờ tôi cần có một cuộc trò chuyện với người đàn ông bảnh bao này."

Keiko chìa tay ra về phía Rosinante, bàn tay anh tiến tới, tay nắm bàn tay. Mỉm cười ngước lên về phía anh ta. Rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào lòng bàn tay của anh ta. Là dùng mã Morse. Tại sao? Thế này chẳng phải còn bất tiện hơn sao? Cũng không hẳn là bất tiện. Chỉ là nó không muốn Doflamingo nghe hay là biết những gì nó sẽ nói với Rosinante. Vì đây sẽ là một cuộc trò chuyện mà chính Keiko cũng không thể ngờ rằng nó sẽ có được.

'Xin chào, không biết là anh có nhớ hay không. Chúng ta đã từng chạm trán với nhau một lần ở biển Tây. Anh là tên lính hậu đậu nhưng rất dũng cảm khi dám chĩa súng về phía tôi.'

Biết được thông tin ấy, gương mặt liền hiện lên ánh hoảng hốt, con ngươi căng ra hết cỡ nhìn chằm chằm về phía đối phương nhỏ bé. Cơ hồ không biết phải đưa ra dòng mã thông tin tiếp theo cho người đối diện. Nhanh chóng một dòng mã khác lại ập tới.

'Đừng có hốt hoảng quá, quý ngài ở bên kia sẽ tò mò đấy. Anh không muốn anh ta hay bất cứ ai ở trên cái con tàu hồng hạc kia biết đến cái sự thật ngang trái kia đâu đúng chứ? Rằng anh là hải quân.'

Rosinante tự trấn an bản thân lại, cơ mặt cũng đã giãn ra một chút, đã lấy lại được sự bình tĩnh rồi. Lời của Keiko có lý, không thể để cho Doflamingo biết được rằng anh ta là lính hải quân. Bao nhiêu công sức anh ta gây dựng bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói nếu như sự thật này bị lộ ra. Ngón trỏ chai sạn chạm nhè nhẹ vào lòng bàn tay bé nhỏ của người bên kia. Rồi gõ gõ.

'Tôi biết, sự việc cũng mới chỉ xảy ra được có 5 tháng. Và cô chính là người đã tha cho tôi một mạng.'

Keiko cũng khá là ngạc nhiên. Việc đã hơn 5 tháng, vậy mà còn nhớ được. Có nên gọi là cao siêu không? Nó cười nhẹ một cái rồi đưa mã tiếp.

'Tôi có nên khen cái trí nhớ của anh không đây?'

'Cô có điều gì muốn nói thì nói đi, đừng nên lãng phí thời gian nhiều.'

'Coi kìa nóng vội quá đấy, nhưng thôi cũng được vậy. Tôi biết là anh đang hoạt động ngầm cho hải quân, và đối tượng ở đây không ai khác là anh của anh. Tôi không quan tâm cái đấy đâu, nên là đừng lo. Tôi chỉ muốn hỏi là cánh hải quân các anh đã chụp được mặt tôi chưa ấy nhỉ?'

'Hả?' Anh ta mặt mày ngơ ngác, khói thuốc trắng vẫn bay bay. Vốn tưởng là việc gì đó hệ trọng, cứ ngỡ rằng là Keiko sẽ đi mách với Doflamingo về việc anh ta đang làm gián điệp cho hải quân. Nhưng mà giờ nghĩ lại mới thấy lạ, nếu như Keiko đã sớm biết điều ấy, thì đâu nhất thiết phải gọi Rosinante lại gần để 'trao đổi'. Đây cũng đâu phải là đe dọa hay gì đâu. Chẳng biết là trong đầu nó đang có cái suy nghĩ oái oăm gì nữa.

'Thật tiếc là không, vì sao thì tôi cũng không rõ. Mà cá là cô cũng muốn có một tờ truy nã của riêng mình lắm nhỉ, hải tặc mà.'

'Ấy! Nói thế mất quan điểm nhau lắm đó.' Nó nhìn lên Rosinante, biểu cảm hơi khó chịu. Đôi mày hơi nhăn lại, rõ ràng là không đồng tình với ý kiến ban nãy cho lắm. Dù gì đi nữa, thì Keiko cũng là con người, một con người rất chi là quý trọng cái mạng sống của chính mình. Mắc cái gì mà nó muốn bị truy nã cơ chứ.

'Ai đời lại đi muốn bị truy nã bao giờ. Có mà dở ấy! Mà không có thì may cái thân tôi quá rồi.'

'Đó là tất cả những gì cô muốn nói với tôi thôi sao? Mất thời gian quá đấy.' Rosinante vẻ mặt khó chịu nhìn về nó, đưa tay lên cấm lấy điếu thuốc đang vơi dần đi trên bờ môi đỏ chót.

Nó cười hì hì, lại đáp. 'Đâu có, tôi còn một chuyện nữa muốn nói với anh. Phiền anh, lấy chiếc súng mà anh đang giấu đằng sau thắt lưng kia, rồi bắn về phía bên trái đầu của tôi.'

Anh khựng lại một lát, ngỡ ngàng trước cái yêu cầu quái đản của Keiko. Hốt hoảng đưa ra một dòng mã làm nó muốn bật cười thành tiếng mà không được.

'Bắn cô ư?! Cô có bị làm sao không đấy hả? Tại sao lại...'

'Tôi không có bị dở, và tôi đã suy xét rất cẩn thận. Từ nãy đến giờ ánh mắt của Doflamingo vẫn luôn dõi theo tôi, anh biết điều đó mà. Tôi cần anh làm điều này, thứ nhất là vì đống kim cương kia không phải dễ dàng mà chúng tôi có được đâu. Thứ hai cuộc trò chuyện không lời nói này đã quá hạn của nó rồi, tôi và anh đã vào tầm ngắm rồi đấy. Chỉ cần chậm trễ thêm một phút nữa là mọi việc sẽ chệch hướng ngay. Vậy nên là làm đi.'

'Nhưng...'

'Anh ta sã không thể nào mà nghi ngờ được. Cứ bảo là tôi đã xúc phạm tới lòng tự trọng của anh và của anh ta. Thế là xong. Một công đôi việc đấy, làm đi.'

Rosinante nghe thế mà vẫn lưỡng lự, cũng phải thôi. Lời nó nói vẫn chưa thoát hết ý. Tự dưng đang yên đang lành, lại muốn bị bắn, lại còn là ở đầu. Nghe mà thấy cái người tự xưng là 'con gái' của Big Mom cũng thật lạ lùng. Biết là thế nhưng dù gì đi nữa vẫn là 'con gái' của Big Mom, một nhân vật lớn, càng nên phải đề phòng. Nhỡ mà nó đi mách lại với Big Mom thì sao? Thì cái công cuộc tống thằng anh trai của Rosinante sẽ thành công cốc, mà có khi bị con cá lớn hơn đớp cho một phát, thì chết thôi chứ còn gì nữa. Vì đã đụng chạm vào 'con gái' của ai đó kia mà. Rosinante đã nghĩ thế.

Anh ấy cũng không định làm thật đâu, chỉ là vờ nghe theo thôi. Tay luồn vào vạt áo choàng, vòng ra đằng sau, cầm hờ lấy tay nắm súng. Vờ là sẽ lấy ra rồi bắn về phía Keiko, theo như lời nó bảo. Vốn là sẽ như thế, vậy nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ngời ngợi của đối phương. Anh như bị thôi miên. Cơ thể tự ý chuyển động, tâm trí đột nhiên nhòe sắc, chỉ bỗng dưng nghe thấy một giọng nói êm dịu của một người con gái. Bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng rồi rút ra, chĩa thẳng vào đầu Keiko. Còn chưa đến ba giây đã bóp cò, nổ súng.

Mọi người xung quanh đã đâu thể ngờ được bước đi này. Liền tá hỏa ngay khi Rosinante rút khẩu súng ra, đám thuộc hạ của lão già liền nhanh chân chạy tới, che chở cho Keiko. Doflamingo thì hơi khựng lại một chút trước hành vi của đứa em trai, có chút ngạc nhiên. Lúc tiếng súng chuẩn bị nổ, thì hắn mới di chuyển lên chỗ Rosinante đứng. Nắm lấy đầu súng, rồi chuyển hướng ra biển. Viên đạn lao ra vun vút rồi được một lúc thì rơi tõm xuống mặt biển dập dìu.

Doflamingo nhìn về đứa em của mình với cái nhìn sự ngỡ ngàng chia đôi sự tức giận. Hắn đã không thể mường tượng ra được rằng đứa em của hắn bất chợt lại hành động thiếu suy nghĩ thế này. Bình thường Rosinante là một kẻ ít nói, lại được cái tính vụng về, nên toàn bị trêu đùa bởi đám trẻ con. Cũng hay đánh đấm linh tinh, nhưng khi chuyện đã vào thế nghiêm túc thì anh ta cấm có hiện tượng làm càn bao giờ. Nay lại thế này thì cũng thật là lạ. Chắc phải động chạm gì đó tế nhị nên mới phải hành xử như vậy. Doflamingo tưởng bở là như vậy. Nhưng xét lại lần nữa thì đây cũng có thể là một ván bài mà 'con gái' của Big Mom bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Có lẽ là đứa em của hắn đã mắc bẫy của người con gái kia mất rồi. Và có thể là hắn biết được một phần cái ý định của Keiko rồi thì phải. Định hỏi Rosinante mà quên mất, lại mải nhìn về ai kia.

Ngược lại bên kia.

Lão 'chồng' nó hoảng lắm, chạy bạch bạch về phía nó ngay lập tức. Ngay khi tiếng súng nổ đã rơi vào dĩ vãng, lão mới xô đẩy đám hầu hạ sang một bên, rồi nhẹ nhàng chạm vào cơ thể nhỏ bé kia, ân cần, cẩn trọng. Ngón cái to lớn lướt nhẹ qua đôi má trắng bóc. Không một vết xước. Trượt xuống đôi vai hơi run nhẹ. Không một vết tróc. Nắm hờ đôi tay nhỏ nhắn. Không một vết cắt. Lão ta liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng lại trông thấy đôi mắt ngỡ ngàng, với hàng lệ đang chới với nơi hàng mi. Lồng ngực bất chợt rung chuyển dữ dội, nhịp tim đập rộn rã. Hơi thở vì thế mà cũng mất ổn định. Lại trông thấy cái bĩu môi hờn dỗi của ai kia, lại làm con tim thổn thức, chỉ muốn văng ra ngoài.

Láo thật! Sao lại dám hành xử vô độ như vầy với nữ hoàng của lão?!

Nói lời an ủi tới người 'thân thương', 'yêu quý', trông thấy quý nhân buồn bã mà cũng buồn bã theo. Ánh mắt hổ phách ngước lên, ngấn lệ long lanh, mang vẻ tội nghiệp, cứ như một đứa trẻ đang mách lại với phụ huynh rằng có một kẻ xấu nào đó dám bắt nạt nó vậy. Thế này thì cũng chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Mặt mày lão đỏ hết lên, gân gốc cũng nổi lên. Hùng hổ chân bước rầm rầm, tay vớ lấy cái chùy của mình rồi tiến về phía Rosinante. Vung chiếc chùy lên, nhắm thẳng vào anh ta, rồi mạnh mẽ giáng đòn xuống. Nhưng ngay khi gần chạm tới chiếc mũ màu đỏ của anh ta, chiếc chùy liền dừng lại. Chính ra là bị cản lại, lơ lửng giữa không trung. Lão ta còn đang ngơ ngác thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Coi nào, hạ hỏa một chút nào. Từ từ chúng ta nói chuyện, không nhất thiết phải động tay động chân để làm gì."

Doflamingo đã cản phá đòn tấn công ấy của lão già. Trông kĩ vào thì mới rõ, lý do tại sao cây chùy vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Là vì những sợi tơ mỏng mà chắc, giăng kín thành một mảng trước đầu chùy. Bàn tay của hắn động đậy, ngoeo nguẩy. Thì ra là đang điều khiển đống sợi tơ kia.

"Hạ hỏa? Bình tĩnh?! Có mà được đấy! Lũ các ngươi đúng là chán sống thật rồi, dám động vào người của ta..." Lão ta gào thét về phía hai con người kia, với vẻ mặt vô vùng dữ tợn. Cơn nóng giận của lão đã lên tới đỉnh điểm rồi, khó mà có thể kiềm nổi nữa. Sợ rằng mọi chuyện đi hơi xa, Keiko liền đi tới trước mắt lão và nói.

"Thôi đi. Đúng như anh Donquixote nói, không nhất thiết phải đụng tay đụng chân. Cứ bình tĩnh đi đã đi."

"Nhưng phu nhân của tôi ơi, bọn chúng dám hành xử hỗn hào với nàng. Sao mà tôi để yên được cơ chứ?"

"Tôi đã chết đâu. Viên đạn chưa hề trúng vào tôi, đã chìm xuống biển từ thuở nào rồi mà lão còn nói. Cũng chỉ là dọa nạt một chút thôi mà. Nhỉ?" Keiko ngoái đầu lại nhìn lên Rosinante vẫn còn đang hoang mang trước hành động ban nãy của bản thân. Nó cười thầm trong bụng khi nhìn vào vẻ mặt bối rối của anh ta. Rồi va phải ánh mắt sắc lẹm của Doflamingo, cứ chăm chăm vào nó từ nãy giờ thôi. Nó thừa biết là hắn ta sẽ nhận ra được kế hoạch của nó, và giờ nó sẽ đổ lên hết cho hắn.

"Coi nào, dù gì cũng không ai bị thương, vậy thì mọi chuyện ổn rồi đúng chứ?" Doflamingo nói.

"Ổn? Anh Donquixote thấy ổn chỗ nào vậy, chỉ cho tôi với. Tôi có thấy ổn tị nào đâu. Đúng không 'chồng'?" Liếc mắt lại về lão già. Ngay lập tức lão gật đầu lia lịa, rất chi là đồng tình với ý kiến của Keiko. Nó lại được đà nói tiếp. "Đó anh thấy rồi đó. Không chỉ xúc phạm tới tôi mà còn gây tổn thương tới mặt tinh thần của tôi. Thế mà cũng muốn xí xóa ư? Tôi yêu cầu được bồi thường."

Mặt hắn liền nghiêm lại khi nghe xong những lời của Keiko. Hắn liền cười khẩy một cái. Nó tưởng là với cái chiêu này là đã ăn lại được hắn sao, nó còn non và xanh lắm. Hắn không dễ bị dụ thế đâu.

"Bồi thường? Cô cũng buồn cười thật đấy. Em tôi đúng là có ý định bắn cô thật, thế nhưng như cô nói đấy, đã trúng đâu. Lại còn bày đặt tổn hại tinh thần. Vả chuyện còn chưa rõ ràng, em tôi đâu phải tự dưng lại đi bắn cô đâu. Yêu cầu vô lý. Yêu cầu bị bác bỏ."

Nó kêu cái hứ, rồi khoanh tay lại trước ngực. Ánh mắt gườm gườm, ngước lên rồi lại nhìn xuống, như đang đánh giá tổng thể con người hắn. Rồi nói. "Thế em trai yêu quý của anh phải như thế nào thì mới để chuyện ra cái nỗi này chứ? Thanh thiên bạch nhật rõ ràng mồn một. Đừng có mà hành xử thiếu suy nghĩ thế, và cẩn thận cái mồm mép của mình đi. Ở đây nhiều tai mắt lắm đấy."

Đôi bờ vai của hắn run nhẹ lên một cái, lọt ngay vào tầm mắt của Keiko. Và đó không phải là cái run sợ, mà đang bức xúc lắm đây. Nó đã nghĩ cái gì mà chọn cách này để đe dọa Doflamingo cơ chứ? Thật ấu trĩ. Hắn đã nghĩ vậy. Đứng ở cái khoảng cách chỉ một chút nữa thôi là có thể đấm nhau được này, nó nghe rõ mồn một tiếng hắn đang gầm gừ trong cuống họng. Điều khôn ngoan nhất khi đối diện trước một kẻ đang sắp mất kiểm soát trong việc khống chế cơn tức giận, đó chính là im lặng và nhìn về đối phương với ánh mắt vô cảm. Nó biết chứ, thế nhưng mà lại đi vênh vênh váo váo, hất cằm lên cao rồi chống nạnh.

Nó không sợ à? Sao lại phải sợ? Nếu như sự việc này báo cáo lại với Big Mom, nếu bà ta không nổi trận linh đình thì cũng là truy tìm cho bằng được cái nhóm ô hợp kia rồi trừ khử hết. Vì đã có một vài hành động có thể dẫn tới việc vụt bay đi mất cái con đường đi tới ngai vàng biển cả, nhanh nhất, của Big Mom.

Úi! Tự dưng có cảm giác giống con nhà nòi thật.

Đối phương của Keiko cũng là một kẻ biết nhìn xa trông rộng, nhưng cách thức này thật quá là trẻ con. Hắn đâu thể dễ dàng chấp nhận việc thảm hại dưới chân của một đứa có khi còn chẳng có kinh nghiệm sống như Keiko kia. Nhìn thấy đống thuộc hạ của lão già tam mắt đã vây quanh nơi hắn đang đứng từ lúc nào. Mặt mày trông cứ như hổ đói, đang chuẩn bị để tóm lấy con mồi béo bở vậy.

Hắn nghĩ, được thôi đánh thì đánh. Cũng chả mất mát gì nhiều. Vốn với cái ý định ban đầu, cũng có cái đoạn là phải đánh nhau mà. Và phải nói thêm, là gia đình Doflamingo là băng hải tặc khét tiếng ở cái biển Bắc này. Đâu ai dám động vào bao giờ. Không là chết như chơi.

"Nếu mà để phí một doanh nhân có triển vọng như anh thì cái thế giới hải tặc này sẽ buồn tẻ lắm đó. Anh biết đấy, đánh thì đánh thôi? Nó chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất đâu. Và đừng có tự cho mình là nhất, vì biển Bắc cùng lắm thì cũng chỉ có Germa 66 mà thôi, còn hạng như anh Donquixote này đây thì...hơi dễ đoán."

Nghe những lời đó mà thấy lòng tự tôn, tự trọng của mình bị chà đạp nặng nề. Gân gốc hắn liền nổi lên như mấy con giun đang bơi bội dưới làn da rám nắng của hắn ta. Mặt thì đỏ lên hừng hực. Chắc là đang tức lắm đây.

"Cô nhóc này, mồm mép cũng xéo cắt quá nhỉ?"

"Anh quá khen rồi, tôi cũng không nghĩ là mình lại giỏi đến thế đâu." Khóe miệng vẽ nét cong cong, nhếch lên. Đôi mắt hổ phách ngước lên rồi lại ngước xuống. Rồi cưởi khẩy một chút. Đúng cái bộ dạng không coi ai ra gì. Chà! Keiko thực sự nên cảm ơn Charlotte Smoothie khi đã 'dạy' nó bày ra mấy cái biểu cảm như thế này mới được.

Trước màn khiêu khích không thôi đến từ Keiko, Doflamingo đã không thể đáp trả lại được. Muốn đánh càng không được tiếp. Hắn rơi vào trầm tư, những suy nghĩ trong tâm trí. Mới thấy lại là bằng một cách nào đó những lời nó nói từ nãy giờ, thật khớp với những gì hắn đã và đang nghĩ tới. Một cách chính xác mới hay nữa chứ. Chẳng biết đó có phải là trùng hợp hay không nữa, nhưng cái tình thế nước sôi lửa bỏng thế này. Chắc chắn là Keiko muốn Doflamingo là kẻ khởi động màn nổi lửa này trước. Như thế nó sẽ tha hồ đóng vai kẻ nạn nhân vô hại. Và ai cũng sẽ tin điều đó thôi, vì nó chỉ là một người con gái nhỏ bé đang bị khi dễ bởi hai người đàn ông xa lạ, từ đâu đi tới. Và ý muốn bồi thường ở đây, không gì khác ngoài hai chiếc rương kim cương kia. Hắn thừa biết là vậy. Nhưng có thực sự nhất thiết phải mở ra hẳn một cuộc tranh cãi vô nghĩa này ra không, rồi kết cục để là một thắng một bại. Không đời nào lại ngớ ngẩn như vậy được. Chắc chắn là trong đầu nó đã và đang tính tới một thứ gì đó còn lớn lao hơn thế nhiều.

Keiko nó cũng nghĩ là đánh thì đánh thôi. Nói gì thì nói chứ nó cũng có thể đánh nhau được mà. Nó không sợ thua đâu. Nếu đánh không lại thì dùng kế để thắng là được rồi. Người ta có câu: Nam nhi đại trượng phu, đánh không lại đá vào cu.

"Được rồi, cô đang làm mọi chuyện đang trở nên ngô nghê và ngớ ngẩn đấy. Và tôi không có cả ngày để vướng vào cái trò này đâu. Và tôi nghĩ là cô cũng vậy." Hắn đành phải thỏa hiệp với nó thôi chứ sao. Sự vô lý của nó đã thắng trước một người đàn ông. "Vậy nên, yêu cầu bồi thường của cô được chấp nhận."

Rosinante đứng bên cạnh ngạc nhiên trước những lời mà anh của anh ta mới nói. Không nghĩ là hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ chưa nói tới việc là cuốn theo kế hoạch ngu ngốc của Keiko. Hắn đã nghĩ gì khi làm vậy? Vì muốn biết được động cơ đằng sau sự vô lý chết dẫm này của nó, đành phải chiều theo ý nó thôi.

Nghe được lời của Doflamingo, liền cười một cái. Rồi ngoắc tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ quanh đấy đi cuỗm lại hai chiếc rương kim cương hột xoàn, đem về cho nó. Gương mặt nó bày ra vẻ hài lòng vô đối. Quay lại nhìn về lão 'chồng' của nó, ra hiệu rằng 'đấy bảo rồi là sẽ thành công mà'. Lão ta thiếu điều mà tý nữa thì hét lên một cái đầy tâng bốc thái quá dành cho quý nhân nhà lão.

Quay lại với Doflamingo, mặt mày hắn cứ khó coi từ nãy đến giờ. Giờ nói thêm mấy câu, cho thêm mắm thêm muối thì sợ là người ta điên lên. Nên là nó chỉ đành dỗ dành mấy câu.

"Anh Donquixote này, thôi thì đường đời dài đằng đẵng, gặp được nhau là duyên. Chỉ duyên thôi đừng có nợ, không thì sau này sống ở đời cứ phải cắn rứt lương tâm. Thế nên là tôi có một cái mối cho anh. Mong anh bớt dỗi hờn tôi nhá."

Hắn ta chẳng nói gì mà chỉ chăm chăm về phía nó. Rõ ràng là hết hứng rồi. Thấy thế thì nó chỉ biết đường mà nói tiếp. Ánh mắt cũng không kém cạnh hắn ta mà dõi theo đôi mắt lấp ló sau màn kính hồng đỏ kia.

"Chánh thông tin của bên tôi, vừa có báo cáo về. Nói là bên phía hải quân đang tìm kiếm một loại trái ác quỷ nào đó. Nghĩ mà xem, trái ác quỷ thì tìm đâu cũng ra được đúng không, thế nhưng mà đây lại là hải quân đi tìm, mà lại còn là hẳn một hạm đội cơ."

"Có lẽ là tôi biết trái mà cô đang nhắc tới là trái gì rồi. Trái Ope Ope no mi, phải chứ?"

"Tôi không nghĩ là phải đâu, chánh thông tin của tôi đã mô tả khá là khác so với cái trái phẫu thuật* đó của anh. Hình dạng của chiếc trái này là hình tròn, có một màu tím, với những vét hoa văn xoắn giống hình chữ 'S' ở bề ngoài. Kích thước na ná một quả dưa vàng. Và hải quân đã lùng sục khắp nơi trong nhiều năm để tìm được nó. Tôi nghĩ đó là kim cương thực sự mà anh nên có đó, anh Donquixote."

Nghe được điều này, mắt hắn liền sáng bừng lên đôi chút. Nghĩ là trúng manh thật rồi, Keiko liền đưa ra một tờ giấy ố vàng đưa cho hắn và nói. "Đây là hình dáng của nó."

Nhận lấy tờ giấy từ tay Keiko, mở ra thì thấy là đúng như những gì nó vừa mới tả thật. Nếu như vậy thì hắn sắp kiếm được bộn tiền rồi. Tinh thần lại phấn chấn thêm một chút xíu. Rồi cười lớn bằng cái giọng cười đặc trưng của hắn.

"Cô Charlotte Keiko này, thật là một vinh dự cho tôi khi được gặp cô. Với những gì cô trao cho tôi, quả thật cả đời Doflamingo tôi sẽ khắc ghi sâu đậm. Nhưng phải nói thật là cô cũng thích gây rắc rối cho chúng tôi quá."

Nó không nói gì mà chỉ cười trừ một cái.

Ngay lúc sau, hắn cùng với Rosinante trở về con tàu của mình những cái cảm xúc mơ hồ cũng những dòng suy nghĩ ngắt quãng. Rosinante đã chẳng thể nào hiểu nổi tại sao anh lại thực sự nổ cò về thẳng phía Keiko. Đáng nhẽ đâu phải thế. Anh nghĩ mãi cũng không biết, chỉ rõ là ánh mắt Keiko thực sự rất đẹp, tới nỗi mà khi hai con tàu đã cách xa nhau tới chục mét mà vẫn ngoái đầu lại, ngỡ rằng ánh mắt ấy đang dõi theo mình. Còn về phần Doflamingo thì hắn vẫn còn đang ôm cái chiêm bao. Tự dưng lại biết được cái mối được ăn cả ngã về không này, hắn lại thêm phần kích thích. Một phần nữa là Keiko, cô gái này thực sự là con người như thế nào? Có thực sự là một con người ngu dốt? Hay phải chẳng chỉ là một vở diễn hội chợ? Không biết nữa. Chỉ biết rằng hắn sẽ làm theo những gì mà cô gái ấy đã nói với hắn.

Sau khi con tàu hồng hạc kia đã đi xa xa, lão già mới có thể nói với Keiko.

"Nữ hoàng cao quý của tôi ơi, nàng quả thật cao tay. Lũ khốn nạn đó nghe nàng như nghe mẹ ru vậy. Chắc chúng không biết được rằng cái tọa độ đâu có thật đâu nhỉ."

"Có thật mà. Chỉ có điều là đó không phải là một hòn đảo chứa đầy kim cương, mà đổi lại là nhiều hải quân mà thôi. Chắc là cái tên áo lông vũ đen đen kia sẽ hiểu ngay thôi mà."

__________________

*Ope trong tiếng Nhật được viết tắt theo từ Operation, nghĩa là phẫu thuật.

________ Mọi người oiii, nhớ bình chọn và bình luận cho mình nhé. Mãi iuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro