Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui quá trời quá đất lun mọi người yêu ơi, 100 lượt đọc rồi, yay🎉🎉🎉

Mọi người cứ vậy phát huy nhé hihi 。゚( ゚^∀^゚)゚。

_________________________________________

Đám người đó cầm nó trên một cách vô tư, đưa nó lên cái con thuyền to bự kia.

Nó chắc chắn đã nghe rõ được ý định của hai con người to lớn kia, bọn họ sẽ định đưa nó tới một nơi xa vời nào đó. Khi nãy sợ sệt thì nay sự sợ hãi nâng lên gấp bội lần. Nó không biết được rằng nơi mà nó chuẩn bị phải đi tới có phải là một nơi tốt đẹp dành cho nó hay không. Trong đầu nó bắt đầu suy diễn những viễn cảnh tồi tệ sẽ có thể xảy đến với nó.

Không. Không. Nó không muốn điều ấy xảy ra với nó.

Vậy là nó vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái bàn tay to lớn của những kẻ kia. Nhưng điều đó nghe thôi cũng thấy thật vô vọng. Không chỉ hai mà còn có cả hàng tá con người to lớn đang vây xung quanh nó. Chỉ cần là một hành động nhỏ thôi bọn chúng đều sẽ đảo mắt lườm về ngay lập tức. Katakuri cũng cảm nhận được sự nhộn nhạo trong bàn tay của gã, gã biết ý đồ của nó nhưng gã kệ để nó vùng vẫy cho đến khi nó thấy mỏi mệt và bất lực mới thôi. Nó có muốn chạy đằng giời cũng không được. Những kẻ đó khó lòng mà có thể phản kháng lại được, nếu được thì nó đã không phải khốn khổ co rúm người lại trước cái tình cảnh trớ trêu này rồi.

Nó rõ ràng là chẳng có sức mạnh, chẳng có gan dạ, chẳng có uy quyền, chẳng có tiếng nói. Nó giờ rõ ràng là đồ vật, dễ dàng cầm nắm, dễ dàng chơi đùa, dễ dàng vứt ném.

Nó đã không còn cách nào để chối bỏ sự thật tàn nhẫn ngay trước mắt. Nó cũng chẳng còn sức lực để mà đối kháng với cái số mà cuộc đời đang vạch ra cho nó.

~o0o~

Đã quá hai ngày dong duổi trên đại dương xanh thẳm rộng lớn, nó ở đó trên con tàu bự chà bá của Big Mom, cùng với những con người dị biệt. Gọi là dị biệt nghe có vẻ xúc phạm nhưng đúng thật là như vậy.

Trên con tàu ấy, những kẻ trông có vẻ quyền lực đối với nó thì là Katakuri và Perospero. Hai kẻ đó, nó có ấn tượng rất mạnh. Đó là những kẻ đã cướp nó khỏi tay đám hải quân. Tuy chỉ tiếp xúc với hai kẻ đó được có hai ngày, một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng ít nhiều nó cũng có một vài thông tin hữu ích về bọn họ.

Trước tiên là Katakuri. Hắn ta là đứa con trai thứ hai của Big Mom, là một trong tư lệnh của băng. Được cho là con át chủ bài của băng hải tặc Big Mom. Cũng dễ hiểu thôi vì số tiền truy nã của gã đứng thứ hai của cả băng, chỉ sau mẹ của gã – Big Mom. Một tay hải tặc khét tiếng. Gã ta sở hữu mốc chiều cao khủng khiếp, có thể ước lượng rằng chiều cao của gã bằng chiều cao của ba người đàn ông trưởng thành cộng lại. Tuy nhiên hình thể của gã lại không có sự cân đối. Độ dài đôi chân của gã dài hơn một thước so với độ dài bờ lưng của gã. Phần bả vai của gã to rộng có thể làm cho bao người phải hớp hồn, cùng với các múi cơ bắp trên người gã, hẳn cũng phải có kha khá người nhòm ngó ngưỡng mộ.

Có điều duy nhất vẫn chưa rõ cho lắm và thực sự muốn biết. Đó chính là gương mặt của Katakuri. Gã luôn che nửa gương mặt của mình đi bằng cái khăn choàng lông vũ to tướng kia. Để làm gì kia chứ, sợ khối người phải lòng với hay chăng? Hay vì gương mặt gớm ghiếc quá nên phải che đi?

Nó không biết. Nó muốn biết nhưng không có ai muốn nói với nó về chuyện đó cả. Nó thôi thì cũng đành hậm hực, giả vờ như không còn hứng thú với vấn đề ấy nữa.

Hai ngày trời, điều nó biết về Katakuri cũng chỉ có như thế. Thật là vô dụng. Cũng chỉ là hình dáng của Katakuri trông ra sao, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được điều đó một cách dễ dàng.

Nhưng cũng thật khó khăn cho nó quá cơ. Katakuri là một kẻ kiệm lời. Gã cũng không hay để biểu lộ biểu cảm gương mặt hay cử chỉ gì đó. Một kẻ lạnh lùng. Hoặc theo cách nói của đám thuộc hạ trên con tàu này, Katakuri là gã đàn ông hoàn hảo nhất trong gia đình Charlotte, hoàn hảo nhất trong cái băng hải tặc Big Mom. Lý do là vì gã mạnh, là vị trí thứ hai trong băng kiêm luôn cả kẻ mạnh thứ hai chỉ đứng sau Big Mom. Gã là cánh tay đắc lực của Big Mom. Có thể nói là niềm tự hào của Big Mom, à không hẳn là như thế, là niềm tự hào thứ hai của băng hải tặc Big Mom.

Mà cần quan tâm làm quái gì đến mấy cái danh hiệu ấy. Thứ nó cần biết là ẩn sau những thứ đẹp đẽ chói lóa đó, Katakuri, gã là một con người như thế nào. Và nó sẽ phải ứng phó thế nào với quý ngài hoàn hảo kia, lỡ như một ngày nó phạm phải tội tày đình nào đó với Katakuri, thì khó mà giữ được cái mạng rách này.

Các cụ có câu 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Tuy trong trường hợp của nó, dùng câu nói này thì có lẽ không hợp ngữ cảnh cho lắm. Nhưng cũng gọi là na ná đồng cảnh ngộ. Nó bây giờ đứng giữa bao kẻ xa lạ. Địch hay bạn còn chẳng biết mà phân chia. Nó bây giờ chẳng khác gì một chú cừu non lạc giữa bầy sói già. Có thể sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào.

Vạn nhất vẫn là cẩn trọng thì hơn.

À, người thứ hai mà nó muốn nhắc tới nữa, đó chính là Perospero. Kẻ có quyền lực thứ hai trên con tàu này.

Một tên quái dị trong mắt nó. Tuy rằng hắn không có to cao như Katakuri, nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành thì chiều cao của hắn cũng ăn đứt đối phương. Chiều cao của hai người đàn ông trưởng thành cộng lại sẽ ra độ cao cưa Perospero. Ngươi hắn gầy gò, trông như mấy thằng nghiện. Gương mặt hắn có hơi quái dị, với chiếc mũi dài và chiếc lưỡi lúc nào cũng lè ra. Từ những góc cạnh trên khuôn mặt của Perospero, có thể nói hắn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, hai mươi mấy gì đấy. Katakuri cũng tầm đó thì phải.

Thôi không nói về đặc điểm ngoại hình nữa. Điều nên chú ý về Perospero đó là hắn là đứa con trai đầu lòng của Big Mom. Mệnh danh kẻ mưu mô, xảo quyệt nhất cái băng hải tặc kia. Rất khó để có thể đọc vị được một kẻ như hắn. Là người mà nó cần phải đề phòng cẩn thận.

Tuy rằng ngoài mặt hắn nói sẽ đưa nó tới chỗ Big Mom để diện kiến, nhưng ai mà có thể lường trước được. Ngộ nhỡ chỉ ngày mai thôi, Perospero không thấy vừa mắt nó rồi ném nó xuống đại dương sâu thẳm kia thì sao. Điều đó không phải là một điều bất khả thi.

Xét theo tình cảnh, nó sẽ chẳng làm điều gì ngu ngốc trước những con cọp to lớn đang vây xung quanh nó. Kẻo rút dây động rừng, nó sẽ yên lặng một chỗ, vờ như một đứa trẻ vẫn chưa thể nói sõi. Để quan sát xem, chuyện gì sẽ có thể xảy ra với nó.

~o0o~

"Ranh con, ngươi bước ra đây cho ta ngay lập tức!" Giọng nói trầm trầm lại còn lạnh lùng kia, chắc chẳn chỉ có thể là Katakuri. Gã trông có vẻ tức giận. Đôi mắt hắn trợn ngược lên, đanh thép nhìn về cánh cửa để hờ. Tiếng nghiến răng, nghiến lợi cả gã vang lên ken két.

Đứa trẻ bất hạnh kia thật xấc xược khi dám nhìn gã ăn bánh donut của gã. Cả người nó run lên bần bật, khi nhìn thấy ánh mắt viên đạn của Katakuri đang chĩa về nó. Đôi chân nó run run, thiếu điều ngã về sau. Hai tay nó bấu chặt lấy cánh cửa, nó bắt đầu túa ra mồ hôi hột. Nó không biết phải làm gì, nó bỏ chạy cũng không được, nó đứng yên đó cũng không xong. Đành rằng làm theo lời Katakuri nói.

Từng bước một, từng bước một. Đôi chân nó run rẩy, không biết khi nào sẽ ngã. Hai tay nó đan chặt lấy nhau, cúi gằm mặt xuống rồi cứ thế tiền về phía trước. Rồi sau đó liền dừng lại. Nó sợ hãi ngẩng đầu lên, khóe mắt nó giật giật khi nhìn thấy vẻ mặt giận giữ của Katakuri. Đứng đó, đối diện với Katakuri, khoảng cách của nó và Katakuri chỉ cách đó đúng một cái mặt bàn.

Nó vân vê đầu ngón tay, ánh mắt thì không thực sự để tâm tới Katakuri. Lúc ngoái đầu đi, lúc ngoái đầu lại. Đứng trước Katakuri như thế này, chắc nó cũng mất phải mấy năm thọ vì quá sợ hãi. Nhưng nghĩ lại thì việc nó làm cũng có đến mức phải khiến Katakuri tức giận thế kia. Chỉ là, nó vô tình nhìn thấy Katakuri đang ăn dở miếng bánh donut của gã. Thế thôi, có gì to tát lắm không.

Thực ra là có chỉ là nó không thèm để ý tới thôi.

Katakuri mặt mũi hằm hằm nhìn về nó, trông gã như thể một con thú đang lăm le con mồi của mình vậy. Gã khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cái thứ bé tẹo trước mắt. Nghe như một tiếng gầm nhẹ phát ra từ gã, rồi lên tiếng.

"Oắt con, ngươi đã nhìn thấy gì rồi? Nói ta nghe ngay lập tức." Lời nói của gã là mệnh lệnh, là đe dọa tới thứ sinh mạng nhỏ nhoi trước mắt. Nó biết rõ điều đấy hơn ai hết. Nó sẽ trả lời mà, nó sẽ trả lời thôi. Nhưng cơn sợ hãi ngăn không cho lời nói thoát ra khỏi bờ môi. Nó biết phải làm sao.

Nó ấp úng một hồi, cho đến khi Katakuri không nhịn nổi cơn giận dữ. Gã giơ cánh tay dài ngoằng của mình ra, túm lấy cả cơ thể nó. Lực tay gã mạnh mẽ như muốn bóp chết nó. Nó – cái thứ bé nhỏ làm sao mà bì được sức mạnh của gã. Nó ngoặt ngoẹo, co quắp. Nó trợn ngược mắt lên, lòng trắng nó hiện ra, rồi há hốc miệng ra trông như sẽ chết luôn rồi. Nước mắt nó trào ra thành hai hàng, nó trông thấy bóng đêm đang định vồ lấy nó. Nó sợ nhưng nó không biết phải làm gì nữa.

Trông một khúc thời gian ngắn ngủi nào đó, nó đã chẳng thể nhận ra mọi thứ xung quanh nó, nó đã chết lặng đi. Nhưng rồi, ngay giây phút sau, nó nhận ra nó đã nằm sõng soài trên bàn ăn. Cảm nhận cơn đau khắp người, nó khó lòng mà ngồi dậy được một cách bình thường. Cánh tay run rẩy chống lên mặt bàn, nó lồm cồm, từ từ ngồi dậy. Nó gắng sức, hơi thở nó nặng nhọc, rõ mồm một. Được một lúc lại hết hơi, mệt mỏi. Coi như nó đã ngồi dậy thành công, ánh mắt nó bắt đầu láo liên nhìn khắp chốn. Ánh ngời màu hổ phách của nó dừng lại ở một gương mặt thân quen nhưng lại bày ra cái biểu cảm có chút mới lạ.

Không ai khác ngoài Katakuri. Gã vẫn là gã đấy thôi chỉ là, cái biểu cảm của gã, trông có hơi mới lạ với nó. Đôi mắt gã mở to ra nhìn chằm chằm về phía nó, như thể nó là một vật thể kỳ quái gì đó từ ngoài hành tinh đáp xuống chỗ gã. Đôi mắt ấy đúng là toát lên sự ngạc nhiên và một chút hiếu kỳ; và một chút kinh hãi?

Đôi mắt nó ngơ ngẩn nhìn về đôi mắt ấy của gã. Nó cũng hiếu kỳ không kém. Người như Katakuri, sao lại nhìn về nó với ánh mắt ấy. Chẳng phải gã là cái kẻ hoàn hảo vượt bậc, cái gì cũng nhất, không có gì vừa tầm mắt sao. Nay lại nhìn về người ta với ánh mắt ấy, có phải có chút nhầm lẫn ở đây hay sao. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn về gã, môi nó dẩu ra một chút rồi tiếp tục ngắm nhìn đăm chiêu.

"Ranh con, khi đó ngươi nói tên ngươi là gì nhỉ?" Bất chợt gã phá hỏng bầu không khí trầm lắng, giọng nói trầm đặc của gã vang lên làm nó giật mình mà run nhẹ người rồi quay lại với cái con mắt sợ hãi hướng về gã.

Nó muốn lùi lại người nhưng cơ thể đau đau của nó không cho phép, thế là nó ngồi bệt ở đó, ái ngại nhìn về Katakuri rồi lắp bắp đáp lại gã. "Ishi....Ishikawa....Keiko..ạ"

Gã nhướn một bên mày rồi lặp lại lời đáp mới nãy của nó. "Ishikawa Keiko sao? Một cái tên kỳ lạ, nhưng sao cũng được chả liên quan sất gì đến ta." Lúc sau gã liền nhăn mày lại.

Nó cũng khẽ nhăn mày một cái rồi quay đầu ra đằng sau, nó dẩu cái môi nó ra rồi làm cái vẻ mặt 'chắc tôi là quan tâm ý' của nó. Đúng lúc đó thì gã lại lên tiếng. "Ngươi đừng tưởng là ta không biết ngươi đang bày ra cái mặt gì sao? Ranh con, nói cho ngươi biết là ta có thể nhìn thấy tương lai gần nhất, nên là ngươi liệu hồn trước những hành động của bản thân."

Nghe xong, nó liền ngớ người ra rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn về Katakuri. Miệng nó há ra, hai đôi mắt nó cũng mở to không kém. Đó chính xác là biểu cảm của sự ngạc nhiên. Đáng nhẽ nó phải thêm cái sự sợ hãi nữa trên biểu cảm khuôn mặt của nó nhưng nó lại đang quá bất ngờ trước việc Katakuri có thể nhìn thấy trước tương lai gần nhất. Thế là nó tiến người lại, đưa cái bản mặt hiếu kỳ, cộng hứng thú của nó ra cho Katakuri xem. Rồi nó tỉnh bơ nói một câu.

"Thật á?!"

Katakuri cũng không lấy làm lạ trước sự ngạc nhiên của nó, bởi khi gã gợi nhắc tới chuyện việc gã có thể nhìn thấy được tương lai gần nhất, ai ai cũng bày ra cái gương mặt ngạc nhiên đó. Chỉ một số ít như con nhóc trước mắt gã là có hứng thú với điều đó. Gã day day cái ấn đường giữa đôi chân mày rồi nói.

"Ta hà cớ gì mà phải lừa dối ngươi. Ban nãy có phải là ngươi đã quay đầu lại một phía để che giấu cái bản mặt chế giễu về lời nói của ta. Ta nói có đúng không?"

Nó ngạc nhiên lần hai. Niềm hứng thú trong nó trỗi dậy một cách đáng ngờ. Trong mắt nó bây giờ, Katakuri chẳng khác một nhà tiên tri là bao. Tuy chỉ là trông thấy tương lai trong một chốc lát, nhưng có người thường nào được như gã. Nó đưa cái đôi mắt lấp lánh rồi hớn hở nhe cái miệng cười mà nói với Katakuri.

"Vậy khi đã biết được trước tương lai rồi, có thể tùy thích thay đổi chuyện có thể sẽ xảy ra, biến tấu nó trở thành một chuyện mà không hề có trong khung cảnh tương lai đó. Có phải vậy không?"

"Ngươi có vẻ thông minh, đúng là như vậy. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như ý muốn. Có những chuyện không thể thay đổi được, tương lai mà đâu ai biết trước được chuyện gì."

Nó gật gù rồi ngẫm nghĩ một lát, tỏ vẻ như đang thực sự quan tâm tới vấn đề đó. Gã trông thấy điều đó, song cũng chẳng nói gì, việc nó cứ việc nó làm thôi. Rồi lúc sau nó lại nhìn về Katakuri rồi nói với giọng điệu ngưỡng mộ.

"Ngầu thật đó. Có thể dạy cho Keiko không?"

"Ranh con, ta mới dễ dãi với ngươi có đôi chút mà ngươi đã quên mất phép tắc." Gã trông có vẻ tức giận trước lời nói của nó. Nó giật mình, ánh mắt ngẩn ngơ mới nãy đã nhanh chóng đổi thành ánh mắt nghiêm túc pha lẫn thận trọng khi nhìn về Katakuri.

Gã thở dài một cái rồi nói. "Ta với ngươi, vốn người dưng nước lã, nhưng trông thấy ngươi có chút tiềm tàng, ta có thể sẽ trông cậy vào ngươi một chút thời gian sắp tới. Gọi ta là Katakuri – sama. Ngươi nghe rõ chưa?"

Nó nghe vậy liền gật đầu liên hồi rồi nói với cái dáng vẻ vui tươi với gã. "Dạ đã rõ, thưa Katakuri – sama."

Giọng nói nó trong trẻo, thuần khiết. Quả thật là trẻ con. Giờ gã mới để ý, cái mà hồng hồng trắng múp của nó, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh, long lanh tựa như viên Imperial Topaz quý giá. Thỉ như nó mà tuôn nước mắt, òa lên khóc, chắc là khi đó trông nó sẽ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Mái tóc nó đen nhánh ngang gáy, uốn lượn, bồng bềnh trông có vẻ êm ái tựa như những đám mây trên cao vời vợi. Đôi môi hồng phớt, thỉ như mỗi lần nó dẩu ra hay chu ra chắc trông sẽ rất đáng yêu. Làn da nó trắng mịn, chỉ tiếc đôi chỗ có cái sẹo xấu xí, nhưng không nên để tâm lắm làm chi. Cơ thể nó có hơi mũm mĩm, trông lại càng đáng yêu hơn. Bàn tay nó nhỏ nhắn, còn chả bằng một đốt ngón tay của gã. Dáng người nó, bé nhỏ, lùn tẹt. Suy diễn ra cái viễn cảnh, nếu như nó bước đi theo sau gã chắc sẽ mệt lắm đấy, một bước chân của nó chắc còn chẳng được một tỵ nào so đo với một bước chân của gã.

Gì vậy? Katakuri thật thiếu nghị lực trước sự hấp dẫn của trẻ con, hoặc là nó, không rõ nữa.

"Keiko, ngươi có muốn biết tại sao ta lại có thể nhìn thấy tương lai gần không?"

Nó gật gật cái đầu, đôi mắt nó tròn xoe đợi chờ lời đáp tiếp theo của Katakuri.

"Nhờ vào Haki quan sát, mà ta đã ngày ngày phát huy, ta đã đạt tới khả năng Thấu thị tương lại, nên ta mới có thể nhìn thấy được tương lai. Tuy nhiên không phải muốn là có thể thấu thị được tương lai, cần phải bình tĩnh và chuyên tâm thì mới có thể xem được. Và cũng không thể xem được những tương lai xa mà chỉ có thể xem được những tương lai gần mà thôi. Ngươi hiểu không?"

Nó ngớ người ra sau khi gã hết câu. Đôi mắt nó đảo qua đảo lại một tý rồi chốc lát lại quay về nhìn về Katakuri. Nó ngờ nghệch mà hỏi gã. "Katakuri – sama, Haki quan sát là gì vậy?"

Gã nhìn nó một lúc rồi ngay khi định mở miệng trả lời thì gã mới nhớ ra rằng trước mặt gã đây chỉ là một đứa nhóc tỳ. Làm quái nào mà nó có thể hiểu được Haki quan sát là gì. Mà khi đã giải thích cho nó hiểu cũng chẳng chắc gì mà nó sẽ hiểu được ngay. Gã day day trán một hồi, tự vấn, tại sao bản thân lại nói mấy chuyện không đâu với một đứa nhóc chắc còn chưa lên bảy.

Lúc sau, gã nhìn về nó, cái gương mặt đợi chờ của nó làm gã muốn giao động nhưng không được phép. Gã khụ khụ một cái rồi nói với nó. "Khi nào đó ngươi sẽ biết còn bây giờ còn quá sớm với một đứa nhóc như ngươi."

Nó nghe xong mà thấy phẫn nộ. Cái gì mà 'một đứa nhóc như ngươi'? Bề ngoài trông có vẻ là một đứa con nít đáng yêu, lanh chanh nhưng bên trong tâm hồn cũng là một đứa đã gần hai nhăm tuổi đầu rồi. Chỉ là nếu như gã mà biết thì không biết chuyện quái gở gì sẽ xảy đến với nó nữa. Bây giờ mà bày cái vẻ hờn giận trước mặt gã, chắc chắn không phải là một ý kiến hay. Thôi thì cứ là một đứa trẻ chưa tròn tuổi thứ sáu.

"Vậy khi nào Keiko sẽ được biết đến Haki quan sát vậy, Katakuri – sama?"

"Khi nào ngươi lớn hơn một tý, ta sẽ nói cho."

"Dạ vâng, thưa Katakuri – sama."

Đó mọi việc lại êm xuôi. Là một đứa con nít, cũng có cái hay của nó mà.

Ngay lúc đó, ba tiếng cộc cộc vang lên, một giọng nói vang lên. Có vẻ là một tên lính nào đó.

"Thưa ngài Katakuri, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa, con tàu sẽ cập bến đảo Whole Cake."

Tiếng Katakuri đủ lớn để nói vọng ra bên ngoài. "Ta biết rồi."

Gã đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục của mình rồi bắt đầu bước tới cánh cửa. Nó ngồi ở trên mặt bàn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của gã. Gã ngoái đầu lại nhìn nó, rồi lại giở cái giọng lạnh lẽo với nó.

Gã nói. "Ngươi còn làm gì đó? Đợi ta bế xuống sao? Ngươi nhanh chân nhanh tay lên một tý, Mẹ ta không thích những kẻ chậm chạp, lề mề đâu."

Nó nghe vậy, rồi thử cử động cơ thể. May sao cơn đau cũng đã phai nhòa, nó lại có thể cử động cơ thể một cách thoải mái. Nó phấn khởi đúng lên nhưng rồi lại nghệt ra, nó nhận ra cái khoảng cách giữa mặt bàn và mặt sàn gỗ, thật là xa. Sao nó lại không xem xét đến tình hình trước nhỉ? Nó nhảy xuống rồi còn đâu nữa. Khi nó nhận ra thì đã quá muộn, cơ thể nó đã lơ lửng giữa không trung. Nó nghĩ trong lòng, quả này mà ngã chắc sẽ đau lắm đây. Nó nhắm tịt mắt lại, đợi chờ cú va chạm sắp sửa xảy ra. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây. Không có chuyện gì xảy ra cả. Phần lưng nó được ngã xuống một thứ gì đó mềm mại. Nó từ từ mở mắt ra. Giật mình trông thấy bản mặt to lớn của Katakuri. Nó định mở miệng nói gì đó nhưng Katakuri lại nhảy vào nói trước.

"Thật là hậu đậu. Chẳng ra gì cả. Ta phải rèn dũa ngươi lại mới được."

Nói xong, gã đặt nó xuống sàn rồi bỏ ra khỏi phòng trước. Để nó ở đó ngơ ngác một mình. Nó thực sự không có thời gian để nghĩ chuyện ban nãy vừa mới xảy ra. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ được trông thấy mẹ của Katakuri – Big Mom. Người phụ nữ quyền lực nhất cái đại dương này. Nghe mà thấy áp lực bộn bề. Nó nuốt ực một cái, tay nó nắm chặt thành quyền. Nó tự trấn an mình một lúc rồi sau đó mới đi ra khỏi căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro