Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân trước một bến cảng nhỏ, nó nép người đằng sau đôi chân Katakuri. Ló ló cái đôi mắt láo liên của nó ra, nó nhìn thấy đám lính đang khiêng vác những chiếc rương to lớn, nối đuôi nhau thành từng hàng dài. Nó ngoác cái miệng ra bất ngờ, trong đầu nó nghĩ, không biết có bao nhiêu của cải quý báu, đắt giá trong những chiếc rương đó nữa.

Đang ngó nghiêng thì bị Katakuri gõ mấy cái cốc nhẹ vào đầu. Nó mệt mỏi lại phải ngước cái đầu bé tý của nó lên nhìn gã. Gã lại lườm nó với ánh mắt lạnh lùng, rồi lại dùng cái giọng ra lệnh cho nó.

"Ranh con, thẳng cái lưng lên, đi theo ta."

Nói xong gã liền bước đi về phía trước, nó giật mình nhận ra liền nhanh chóng chạy theo sau gã. Nó vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Rồi ngay tức khắc, ánh mắt nó sáng lên như thể là bắt được vàng vậy. Nó ngoái đi ngoái lại, quay đông rồi lại sang tây. Nó tự vấn, chẳng phải là mới ban nãy thôi nó đã bồn chồn, sợ hãi thế nào khi sắp vào bờ, tới một nơi khủng khiếp nào. Giờ thì cái ý nghĩ đấy đã bị nó ném ra ngoài biển khỏi mất rồi. Nơi này. Cái nơi này. Chẳng phải là thiên đường của bao đứa trẻ hay sao?

Ánh mắt hổ phách của nó rực rỡ khi trông thấy những tòa nhà được làm bằng bánh, những con đường được làm kẹo, những cột đèn được làm bằng thanh bánh quế. Chợt một làn gió nhẹ tung tăng bên cạnh nó, cái mũi nó hít hít khi nhận ra làn gió bé nhỏ đã mang một vài hương vị ngòn ngọt đến cho nó. Nó còn thấy phấn khích hơi khi nhìn thấy một đài phun nước, à không, là một đài phun siro. Nó hí hửng, nhấc cái chân cao rồi chạy đến đó. Treo leo trên bệ đài phun siro, nó còn thích thú hơn nữa khi đài phun siro cũng được làm từ bánh. Nó với cái tay bé nhỏ của nó, để chạm được tới dòng siro màu đỏ đỏ đó. Nhưng chưa kịp thì bị ngăn cản bởi Perospero.

"Ranh con, đừng có mà tý tảy. Việc của ngươi là đi theo sau bọn ta, chưa nghe rõ sao?" Nó giật mình, hớt hải quay ra nhìn gã. Nó hơi bĩu môi một tý rồi gật đầu thay cho lời đáp. Gã thấy vậy cũng không chấp nhặt, hừ một tiếng rồi quay người đi về phía trước.

Ngay lúc Perospero quay người đi, nó liền hậm hực dậm chân mấy cái rồi lại dùng dằng, cố gắng đi theo sau đám người cao to kia.

Thật khó cho nó quá. Tuy phần tâm thức là của một người đã gần hai mươi nhăm tuổi, nhưng lại không thể kiểm soát được hết cái cơ thể bé nhỏ này được. Cơ thể này thuộc về một đứa trẻ mới lên năm, một cách biệt lớn này khó mà có thể tiếp nhận rõ ràng. Thành ra nó mới làm ra mấy cái hành động con nít. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao.

Sau một hồi đi bộ mệt mỏi, cuối cùng bọn họ cũng đã dừng chân trước một tòa lâu đài có hình dáng một chiếc bánh tầng to tướng, được trang trí theo kiểu sọc hồng ngang, từng tầng bánh đều được phủ một lớp kem màu trắng tinh khôi, trông có vẻ béo ngậy, ngoài rìa tầng bánh là những chiếc nến đỏ rực, lung linh. Nó trố mắt ra khi nhìn thấy cái cổng đi vào to hơn nó gấp vạn lần. Cái cổng này chắc chắn là dành cho quái vật rồi. Nó định đứng đực ra đấy một lát thì bị một tên lính canh hối thúc bước tiếp. Quay mặt ra đằng sau, làm cái vẻ mặt ghét bỏ với tên lính canh, xong hứ một cái, nhanh chóng bước qua bên kia cổng vào.

Bước sâu vào trong tòa lâu đài, nó lại hớp hồn với cách bài trí của nơi này. Khá ngạc nhiên khi nơi đây trông rất lộng lẫy theo cách mới lạ, theo cách của một Tứ Hoàng nổi danh lẫy lừng. Từ bàn ghế cho tới những thứ đồ trang trí, từ cái tấm thảm cho tới cái bình hoa, khung ảnh. À, chỉ cái khung ảnh đẹp thôi, chứ cái phần bức tranh chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là mấy hình ảnh về những món ngọt thôi. Không ngờ rằng Big Mom lại có hứng thú về những thứ ngọt ngào tới độ này cơ đấy.

Bước tới một cánh cửa gỗ cao lớn. Nó đứng giữa Perospero cùng Katakuri, trong lòng không thôi cảm giác hồi hộp cùng sợ hãi lẫn lộn. Đôi tay nó nắm chặt lấy gấu áo, rồi bắt đầu run rẩy khi cánh cửa gỗ kia bắt đầu mở toang ra.

Thứ trước mắt dần được hiện rõ ra. Cả người nó cứ run run một phần vì quá khích, một phần vì run sợ. Vì giờ đây nó trịnh trọng được gặp mặt Big Mom – một trong những Tứ Hoàng khét tiếng khắp cả cái đại dương to lớn này.

Nó giật mình khi nhận ra có mỗi mình nó đứng đó lẻ loi ở ngưỡng cửa. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ Katakuri. Đâm đầu vào đôi chân dài của gã, rồi úp mặt vào đó. Bấu víu vào cạp bốt của gã, nó sợ hãi khi phải nhìn thẳng về người phụ nữ ấy. Ừ thì sự tò mò của nó chắc chắn là hơn bất kỳ ai trong cái căn phòng tràn ngập những món đồ ngọt to hơn nó gấp trăm lần. Thế là, ngay lúc sau, nó lo ló con mắt của mình ra, rồi đảo lên nhìn về người đàn bà to lớn ấy.

Đấy. Nó lại há hốc mồm ra nữa rồi.

Nói không ngoa chưa, cái người đàn bà này thực sự rất to lớn. Có khi Katakuri cùng Perospero cộng lại với nhau thì mới cao bằng bà ta được. Đoán sơ sơ thì chắc bà ta phải cao gần hai trượng. Nó như một con kiến chỉ biết chạy loạn dưới chân Big Mom, theo nghĩ đen luôn. Với thân hình khá là cân đối, gói gọn lại đằng sau chiếc váy màu hường hai dây, với họa tiết chấm bi hồng đậm ở phần đuôi váy, cùng đường viền ren màu trắng. Đầu đội chiếc mũ hải tặc, trông thế mà vẫn có thể toát ra vẻ uy nghi, cường quyền của mình. Không hổ Tứ Hoàng – Big Mom.

Lấp ló đằng sau Katakuri, nó cứ mải mê mãi về Big Mom. Bà ta để ý thấy điều đó, liền nở nụ cười lớn rồi to tiếng lên tiếng.

"Con chuột nhắt kia, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Giọng bà ta lớn, chêm chêm một chút quái quỷ và xấu xa, hệt như mấy mụ phù thủy. Mà cũng có khác mụ phù thủy là bao đâu, cái mũi dài của bà ta là một ví dụ điển hình rồi. Nó hơi run run khi bị bà ta nói tới, nó lại úp mặt vào bắp chân của Katakuri.

Rồi đột nhiên cả người nó bị nhấc bổng lên, quay ra thì mới biết đó là Katakuri kéo người nó lên. Nó trố mắt nhìn Katakuri rồi để im cho gã sẽ làm gì với nó tiếp theo. Gã đặt nó xuống sàn, để ngay trực diện Big Mom. Gã lạnh lùng nói.

"Keiko, đây là Mẹ của bọn ta. Người mà ngươi sẽ phải theo hầu suốt cả cuộc đời."

Nghe xong lời đó của Katakuri, mặt nó nghệt ra, rồi từ từ quay đầu lại, ngước lên nhìn về gã với đôi mắt đờ đẫn, thẫn thờ. Nó ở cái tư thế đó trong vài phút ngắn ngủi, rồi con ngươi nó đảo qua đảo lại, nhìn lên nhìn xuống. Rồi mới quay lại nhìn về Big Mom, nó giương cái đôi mắt trẻ thơ của nó về phía Big Mom. Lời của Katakuri, nó đã rõ, chỉ là nó hơi sốc với việc đó mà thôi. Xét cho cùng, thỉ như mà sừng cổ, khóc lóc, từ chối điều đó sẽ không khác gì việc tự đẩy mình vào con đường chết. Trong mắt những kẻ điên rồ kia, nó chỉ là một hạt cát không hơn không kém, nó không có quyền lựa chọn, không có quyền lên tiếng. Việc gán nó vào cái băng hải tặc Big Mom, họ coi đó là một phước lành mà họ đã cho nó. Cho nên nó phải tỏ ra vui mừng, hào hứng và trân trọng.

Đương nhiên nó chả dại gì mà không nắm bắt lấy cơ hôi này. Chỉ cần được trở thành một trong những thuộc hạ của Big Mom, ít nhiều nó sẽ được bảo vệ dưới quyền lực của Big Mom, hơn thế nữa là bao ăn, bao ở. Một mình lẻ loi trên thế giới lạ lẫm này không phải là một quyết định đúng đắn. Nó từ một thế giới khác tới nơi này, không mối quan hệ, không một hiểu biết. Nó nhất định phải bám trụ ở nơi này.

Big Mom thấy nó thơ thẩn ở đó mà thấy lạ, bà ta nhướng một bên mày nhìn về nó rồi nói.

"Keiko? Đó là tên của con chuột nhắt nhà ngươi sao?"

Nó nhìn lại Big Mom, đôi mắt nó híp lại rồi mỉm cười một cái trước Big Mom và nói.

"Ishikawa Keiko ạ. Năm nay Keiko năm tuổi thưa bà." Giọng điệu nó trẻ thơ hết sức, nó bày cái mặt đáng yêu hết mức có thể. Nó phải hết sức cẩn trọng với lời nói của nó, phải ra vẻ rằng nó đúng nghĩa là một đứa trẻ mới lên năm, phải tỏ ra vô hại trong mắt tất cả bọn họ mới được.

"Mama mama, đứa trẻ này thật là ngoan." Bà ta trông có vẻ hài lòng trước lời nói ban nãy của nó. Bà ta hơi cúi người xuống để nhìn nó được kĩ hơn. Ánh mắt đanh thép của bà ta cũng đã giãn ra đôi chút, có chút hiền hòa hơn. "Cứ gọi ta là Mẹ là được rồi, mà Keiko đã năm tuổi rồi sao? Vừa hay cùng tuổi với Galette và Poire nhà ta. Trông ngươi đáng yêu thế này, thôi thì ta để ngươi làm thuộc hạ của ta đồng làm người bầu bạn cho các con của ta. Katakuri, hãy biến nó trở thành thuộc hạ trung thành, rõ chưa?"

Katakuri nghe xong liền cúi người trước bà ta rồi nói. "Rõ thưa Mẹ."

"Được rồi, giờ thì lui đi, ta còn đang dở với món tráng miệng." Bà ta đưa tay rồi phẩy phẩy mấy cái. Thế rồi cả ba người họ, bao gồm cả nó, bước ra khỏi căn phòng của Big Mom.

Ngay khi bước chân ra khỏi căn phòng đó, ngay lúc cánh cửa gỗ kia đóng sầm lại. Nó liền thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Nó đã áp lực biết bao. Đưa tay lên trước ngực rồi vỗ vỗ vài cái để bình tĩnh lại. Điều đó thu hút được sự chú ý của Katakuri, gã cúi đầu xuống nhìn nó và nói.

"Đúng là rất áp lực mỗi khi gặp Mẹ, ngươi nên làm quen với nó là vừa rồi. Giờ thì đi theo ta." Nó gật đầu một cái rồi nhanh chân bước theo gã.

Bước trên hành lang rộng lớn, nó không còn cái vẻ tò mò hay phấn khích gì nữa. Mà nó lại tỏ vẻ đăm chiêu, suy ngẫm về chuyện gì sẽ có thể xảy ra với mình. Nó biết quyết định im lặng và thuận theo ý của đám người này là một quyết định đúng đắn, nhưng giờ nó không biết phải làm gì tiếp theo. Bảo nó trở thành thuộc hạ trung thành, chắc nó phải suy xét vài điều. Vả lại bảo nó làm thuộc hạ cho bà ta, hầu hạ theo ý muốn của bà ta, đâu có dễ dàng. Nó chỉ là một đứa trẻ lên năm tầm thường, mà lại đi làm trong một cái băng hải tặc. Có buồn cười không cơ chứ. Đến người ngoài còn cười vào mặt và nói nó sẽ rất vô dụng trong cái băng hải tặc đấy.

Nó gãi gãi tai rồi đầu, suy nghĩ mệt nhọc không biết cái tương lai gần của nó sẽ có thể ảm đạm đến cỡ nào.

Rồi đột nhiên. "Nhóc con, may mắn cho ngươi là Mẹ khá là thích mấy bọn trẻ tầm tuổi ngươi, thế nên Mẹ mới chấp nhận ngươi một cách dễ dàng như thế. Nếu không thì ngươi đã bị ném ra khỏi nơi này rồi."

Câu nói đó là của Perospero. Hắn nói như vậy chẳng nhẽ nó là một cái ngoại lệ nào đó sao? Vậy phải chăng đó lại là một điều tốt cho nó chăng?

"Perospero – sama, Mẹ thích những đứa trẻ ngoan giống Keiko sao? Khi nãy Mẹ có nói Keiko thật là ngoan đó." Nó nghiêng đầu, ngước lên nhìn Perospero với sự tò mò. Đôi mắt nó to tròn long lanh nhìn về hắn với sự đợi chờ. Một câu hỏi ngớ ngẩn của một đứa trẻ.

Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, lảng tránh câu hỏi của nó, không nói bất cứ điều gì tiếp theo. Gì chứ, coi thường người khác cũng một vừa hai phải thôi. Nó hơi phồng cái má trắng hồng của nó ra, phụng phịu trước sự thờ ơ của Perospero. Nó cũng ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn về phía hắn nữa.

Katakuri trông thấy điều đấy mà thấy buồn cười, giấu nhẹm tiếng cười sâu trong lòng, gã nói. "Mẹ rất thích những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ nghe lời Mẹ đều được Mẹ cho thưởng. Vậy nên ngươi phải biết ngoan ngoãn, không cãi lời Mẹ và luôn luôn nghe theo và làm theo những gì Mẹ bảo. Như vậy mới được Mẹ thích."

Là trở thành con rối để mặc tùy ý Big Mom kéo giật sao? Xét tình cảnh hiện tại thì cũng được thôi, nhưng còn về sau chắc nó sẽ tìm một cách nào đó để thoát khỏi sự khống chế này.

Nó ngẩng đầu lên nhìn Katakuri, đôi mắt lấp lánh, nụ cười kéo dài gần tới mang tai. "Vâng ạ."

_________________________

Mọi người ơiiiiii

Xin lỗi vì sự chậm trễ, dạo này tôi mải chơi quá nên quên mất là phải ra chương mới (シ. .)シ

Dù vậy thì, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình bộ fanfic này, bình chọn nhiều và bình luận thật nhiều nhé mọi người ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro