Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cô đã nói gì? Chính xác?"

Tay nó bóc một miếng bông gòn nhỏ, rồi cho vào mồm. Bông gòn nhanh chóng tan ra thành nước đường màu hồng trong khoang miệng của nó, hương vị ngòn ngọt thẫm đẫm đầu lưỡi, nó sung sướng kêu lên một tiếng thỏa mãn. Đang hơi chìm đắm trong cái vị ngọt kia thì mới nhớ tới câu hỏi khi nãy dành cho nó. Nó nhăn mày rồi lại nhắm mắt lại, nó ừm à một hồi, rồi quay lại nhìn người bên cạnh và đáp.

"Mới đầu tôi đã nghĩ rằng tôi có thể kháng cự lại mệnh lệnh ấy. Vì đơn giản là cái mệnh lệnh ấy nghe thật buồn cười. Đang yên đang lành, tự nhiên lại đòi tôi trở thành con nuôi của bà ấy. Chỉ vì đôi mắt này của tôi thôi sao? Càng nực cười thêm nữa. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, đôi mắt còn đáng giá đôi mắt có thể nhìn thấy được tương lai gần của Katakuri – sama."

"Cô nghĩ có thể chống đối được bà ấy sao? Ngu thì cũng ngu vừa phải thôi. Cô có thể đã chết rồi đó."

Nó hơi nhăn mày, cau có nói. "Đương nhiên tôi biết. Nhưng mắc mớ gì mà bắt tôi phải trở thành con nuôi của bà ta. Tôi vốn đã là vật sở hữu của bà ta rồi cơ mà, nói trắng ra là nô lệ của bà ta. Đâu nhất thiết phải làm thế. Chẳng biết là bà ta đã nghĩ gì trong đầu."

"Ơ? Khi nãy cô có nói là đã nói chuyện với bà ấy mà đúng không?"

"Đúng vậy. Đó là ba ngày sau khi Katakuri – sama thông báo cho tôi về chuyện đấy. Tôi đã nói với gã ta rằng tôi cần phải làm rõ một số chuyện với Big Mom. Nhưng gã ta nói rằng, lúc đó đang không phải là thời gian thích hợp để có thể nói chuyện được với bà ta. Vì khi đấy thông báo về việc Roger chết đã khiến tâm trạng của bà ta như trời Hà Nội mỗi khi hè về, rất là 'nóng'."

"Hà Nội?"

"Đừng để ý làm gì." Nó nói tiếp. "Tôi đã tỏ ý không hài lòng về mệnh lệnh nực cười đó của bà ta. Và bà ta cũng không hề hài lòng với cái thái độ của tôi khi ấy. Bà ta nói là, bà ấy nói một câu, tôi cãi lại bà ấy mười câu. Điêu toa đấy, đừng tin."

"Cụ thể hơn xem nào."

Đám mây trắng xóa, in trên bầu trời trong xanh, bỗng nhiên tản ra thành từng đám mây nhỏ. Hệt như chiếc bông gòn trên tay nó, lại vơi đi một chút. Chiếc kính râm hơi trễ xuống nửa đường sống mũi, đôi mắt vàng nâu ló ra, hướng ra con suối màu xanh thơm ngát.

___

"Thưa Mẹ, chỉ vì một lời nói vu vơ của Tamago thôi mà cũng khiến người tin được sao? Lỡ đó là một lời nói dối thì sao? Chà nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ai lại muốn nói dối trước mặt Mẹ được."

"Tamago đã nói tới ta rằng ngươi đã khiến gương mặt của tên tội đồ đó tái mét lại. Không phải sao?"

"Thưa Mẹ, hắn ta lại nói quá lên nữa rồi. Tôi chỉ là đọc một chút tâm trí của kẻ đó mà thôi."

"Vậy là sự thật? Ngươi có khả năng đọc được tâm trí của kẻ khác?"

"Thưa Mẹ, tôi cũng không rõ, tôi vẫn chưa thể hiểu được rõ cái khả năng này của bản thân. Chắc có thể là một dạng khác của Haki quan sát, chứ chẳng phải sức mạnh siêu nhiên, quái đản nào đó."

"Mama mama. Vậy là ngươi đang nghĩ rằng bản thân mình đã đạt một tầm mới của Haki quan sát sao?"

"Dạ thưa Mẹ, tôi nào có ý đó. Chỉ là...."

"Chỉ là cái gì mà chỉ là! Ngươi đừng có mà trả treo với ta. Liệu hồn với cái miệng láo toét của ngươi ấy. Ta xẻo đi bây giờ!"

"Dạ thưa Mẹ, tôi sai rồi ạ. Là tôi ngu dốt nhất thời. Xin Mẹ thứ lỗi cho tôi. Sẽ không có lần thứ hai thưa Mẹ."

"Thôi được rồi. Keiko, ta vẫn đang bán tín bán nghi. Không thì nhà ngươi thử thị phạm một lần cho ta xem. Ngươi mà làm được, ta liền coi như cái thái độ khi nãy của ngươi là vô hình, là gió thoảng."

"Dạ vâng thưa Mẹ. Vậy cho tôi xin mạn phép...."

_____

"Vậy cô đã làm như thế nào?"

"Tôi đã nhìn vào tâm can của bà ta trong chốc lát."

"Vậy cô đã thấy những gì?"

Nó mím môi lại, hai má của nó hơi phồng ra. Tiếng chim rảnh rang hót vang khu rừng. Tiếng gió rít nhè nhẹ, khẽ sượt qua từng tán lá xanh mướt. Đôi mắt nó hơi trĩu xuống, nhìn xuống đàn kiến đang mang vác mảnh vụn ngon ngọt gì đó, chân bước một hai về tổ của chúng. Mọi thứ bọn chúng làm thật là quy củ, thật là kỉ luật. Cũng như những đàn ong vậy. Chăm chỉ, cần mẫn. Một vì tất cả. Tất cả vì một. Một xã hội chỉ khi ước thì mới có được, thế mà lũ côn trùng bé tẹo này lại đã sớm nhận thức được điều đó từ thuở nào thuở nao rồi. Con người phàm tục, chỉ biết ngẩng mặt lên trời rồi cầu mà thôi.

"Keiko, cô lại đãng trí, để tâm tới cái gì rồi? Tôi hỏi là cô đã nhìn thấy gì trong tâm can của vị ấy cơ mà."

Nó có vẻ có chút lưỡng lự. Đẩy chiếc kính râm lên, che đi đôi mắt xinh đẹp của nó đi. Rồi nó nói. "Tôi chẳng nhìn thấy gì cả."

"Hả?! Cô đang nói cái gì vậy?! Không nhìn thấy là như thế nào?! Không phải chính mồm cô nói là đôi mắt của cô kì diệu lắm sao."

"Tôi nói là không nhìn thấy được, chính là không nhìn thấy được. Ừ thì, cũng có nhưng mà ít. Tôi đã phải đi sâu hơn vào tâm trí của Mẹ, bóc tách những kí ức mà bà ấy hay nhớ tới nhất. Mà sao tôi lại phải nói cho ông biết nhỉ? Người ngoài như ông đâu có quyền được biết đâu." Nó vểnh cái bản mặt láo toét của nó về cái người kia, rồi nhướn mày một cái.

"Này ăn nói cho đàng hoàng! Con nít con nôi mà láo toét thế không biết! Nói gì thì nói, ta cũng là chồng của LinLin."

Nó chẹp môi một cái, buông lời mỉa mai. "Giờ chỉ là chồng cũ mà thôi. Chỉ là quá khứ của nhau. Đâu còn có liên quan gì tới nhau nữa đâu. Đừng có mà tưởng bở, không để ý là có bao nhiêu tai mắt của Mẹ trong khu rừng này sao. Ông mới là người cần phải để ý lời nói đấy."

Người đàn ông kia hừ một cái. Chắc chắn là không biết phải biện hộ thêm câu nào nữa. Nó nói đúng quá rồi còn gì nữa. Liếc liếc nhìn về người đàn ông nọ, nó thở dài một cái rồi nói tiếp. "Hôm qua, Lola – sama đã tự tay làm một mẻ sô cô la đấy. Có muốn ăn thử không?"

Ánh mắt của người đàn ông nọ sáng rực lên. Có vẻ là đã nhanh chóng vứt bỏ cảm giác khó chịu mới nãy. Miệng ông ta to lớn, nhe cả hàm răng ra rồi cười hì hì. "Đâu? Đâu? Cho tôi ăn với. Sô cô la của Lola." Hai tay ông ấy xòe ra ngay trước mặt. Rồi nhìn về Keiko với ánh mắt háo hức.

Nó thầm cười nhẹ, rồi đút tay vào túi áo trong. Lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong có chứa mấy thanh sô cô la. Mùi thơm ngòn ngọt tỏa ra, không quá nặng chỉ nhè nhẹ mà thôi. Thế mà người đàn ông nọ vẫn có thể ngửi thấy được. Đôi mắt lại sáng thêm mấy phần. Đôi tay nắm vào rồi lại mở ra, ý muốn nói là nhanh đưa đây cho tôi.

Đưa cả túi vào tay ông ta. "Trong đó còn khoảng năm, sáu thanh sô cô la gì đấy. Ông ăn hết đi." Nó nói.

"Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều." Nói xong, liền mở chiếc túi ấy ra. Ông ta hệt như đứa trẻ, háo hức mở chiếc túi như thể đó là món quà Giáng sinh đến từ ông già Noel.

Thanh sô cô la bé xíu, nằm gọn trong bàn tay to lớn của ông ta. Ước chừng bằng một nửa đốt tay của ông ấy. Nó nhìn về đống sô cô la kia mà tự dưng thấy ái ngại. Đưa tay ra sau, gãi gãi cái gáy. Nó định lên tiếng hỏi là như vầy có đủ cho ông ta không. Đơn giản vì ông ta là một người khá là to lớn, gọi là gần khổng lồ rồi (đối với Keiko). Cũng cao gần bằng Big Mom rồi đó, chỉ còn hơn mét nữa thôi. Nhưng đáng tiếc là cả cơ thể của ông ta đã bị cắm xuống đất. Chỉ để cái đầu với hai bàn tay ở trên mặt đất.

Ngón tay to lớn nhặt từng thanh sô cô la lên rồi đưa vào miệng. Miếng sô cô la đầu, ông ta nhai thật chậm, thật kĩ. Có vẻ là đang muốn cảm nhận thật kĩ từng hương vị thơm ngọt của sô cô la. Tương tự với các miếng còn lại. Tới thanh cuối cùng, ông ta có chút lưỡng lự. Dường như không muốn ăn, dường như muốn để dành. Tiếng cười của nó chợt bật ra khỏi bờ môi, rồi nhanh chóng bay đi mất. Trông cảnh tượng trước mặt nó khá là dễ thương.

"Sẽ còn khoảng một thời gian nữa thì Lola – sama làm ra một mẻ sô cô la mới. Lúc đấy tôi sẽ để dành một chút nhiều cho ông."

"Thật sao? Tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Đội ơn lòng tốt của cô, Keiko." Miệng ông ta dính chút bẩn, màu răng chuyển từ trắng tinh sang màu nâu sẫm, nhưng vẫn cứ là nhe ra rồi cười tươi về phía Keiko.

Nó thở dài cái nhẹ, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đen nhánh của nó. Mắt dời đi khỏi gương mặt của ông ta, nhìn sâu về phía cây cối um tùm. Nó nói. "Không có gì đâu. Đừng làm quá lên như thế."

Được một lúc thì người đàn ông kia lại lên tiếng. "Cô Keiko này, tôi biết là tôi có chút ích kỉ nhưng mạn phép cô, cho tôi nhờ cô một việc. Phiền cô Keiko thử đọc tâm trí của Lola với Chiffon, xem xem hộ tôi là bọn nhỏ có còn nhớ về người cha này không?"

Nó cười khẩy một cái. Kêu cái hứ, rồi nó nói. "Làm sao mà nhớ cho nổi? Ông nghĩ chỉ cần mới nhìn thấy có được một lần là đã nhớ được ngay sao? Vả khi đó hai người họ vẫn còn quá nhỏ, nhớ kiểu gì được."

"Nhưng mà...."

"Pound. Tôi biết là ông nhớ hai người họ nhưng làm gì ông được phép gặp mặt họ. Mà đi được hay không mới là vấn đề chính. Nhất là khi cả người của ông đang bị cắm xuống đất thế này. Sao ông vẫn có thể sống được tới giờ phút này nhỉ?"

Người đàn ông tên là Pound kia, trố mắt ra nhìn về nó như thể không tin được là Keiko lại nói thế trước mặt ông ấy, lúc sau lại nhăn mày lại. Ông ta có mái tóc dài gợn sóng màu hồng nhạt được buộc thành đuôi ngựa trên đỉnh bằng một chiếc nơ màu vàng, bộ ria mép dài và mỏng và bộ râu rậm rạp dưới cằm. Khuôn mặt của ông ấy có hình quả lê, và ông ấy có đôi mắt khá nhỏ, tương phản với chiếc mũi và miệng rất to. Nhìn kĩ thì đôi chị em song sinh kia thực sự rất giống cha của mình, hơn là giống Big Mom. Từ mái tóc, cái mắt, cái mũi, cái mặt. Cái gì cũng giống. Chỉ khác mỗi đôi môi dày và đỏ bóng của hai chị em nọ không biết là được thừa hưởng từ ai nữa.

Mặt Pound ỉu xỉu, buồn thiu. Chắc là lại nhớ tới hai đứa con gái đáng yêu của mình. Mà ông ta cũng đáng thương thật. Khi Lola – sama và Chiffon – sama vừa được ra đời, ông ta đã hí hửng lắm khi nghĩ rằng sẽ được ẵm con trên tay, sẽ được chạm vào đôi má phúng phính của họ, sẽ được hôn nhẹ lên bờ trán bé nhỏ của hai người nọ. Nhưng hiện thực chán ghét cảnh hạnh phúc nồng thắm ấy. Big Mom đã ngay lập tức cho người đuổi cổ Pound rời khỏi đảo Bánh. Và coi như bà ta với Pound không còn dính dáng gì với nhau nữa và không cho phép ông ấy được gặp mặt hai chị em song sinh kia. Thật tội nghiệp làm sao. Chà mấy ai có thể thấu hiểu được nỗi buồn của những người cha đâu chứ, đặc biệt là cái trường hợp oái oăm này.

Lúc sau, chẳng hiểu làm sao mà ông ta lại quyết định chôn vùi bản thân ở cái khu rừng cám dỗ này. Và chắc cho ông trời thương nên chẳng ai thèm tấn công mà cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới ông ta. Mặc dù vẫn biết sự tồn tại của Pound vẫn đang quẩn quanh đâu đó trong khu rừng cám dỗ. Coi như số ông ta vẫn còn hên đi. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy kì quặc kinh khủng. Một sự thật thú vị, đó là ông ta bằng tuổi con trai thứ hai của Big Mom – Katakuri. Vậy mà lại có tận hai đứa con rồi đấy. Cơ mà, Big Mom lại có sở thích lái phi công? Thôi đừng tò mò làm gì cho đau đầu.

Nó cứ thở dài thườn thượt mãi, hướng mắt lên ngắm trời, ngắm cây rồi lại ngắm về khu rừng đầy rẫy những sinh vật sống hợm hĩnh kia. Nó có hơi lo lắng khi nó vạ mồm vạ miệng hơi nhiều, với Pound. Biết là ông ta là một con người chẳng có gì phải sợ hãi cả, mà ông ta cũng chẳng thể nào đe dọa gì đó nó được. Nhưng các Homie trong khu rừng này có thể nghe, có thể nói, có thể hành động. Và cá chắc là chúng nó biết mách lẻo với Mẹ. Đám bám váy Mẹ chết tiệt đó!

Homies là một chủng tộc gồm đồ vật, thực phẩm và động vật đã được Soru Soru no Mi nhân cách hóa. Trái ác quỷ này cho phép người dùng truyền các mảnh linh hồn của con người vào động vật, thực vật và các vật thể vô tri, mang lại cho chúng khả năng tri giác cũng như khả năng nói chuyện và cư xử như con người. Và đương nhiên người tạo ra chúng không ai khác chính là Big Mom. Người Mẹ vĩ đại của Totto Land.

Nó ngu người thật rồi!

Mà thôi cũng chẳng sao lắm, vì giờ đây nó đã được gắn mác là con nuôi 'xuất chúng' của Mẹ. Chẳng ai dám động chạm vào 'đôi mắt tuyệt diệu' của Mẹ đâu. Và cá là Mẹ cũng chẳng thèm đoái hoài lắm đến lời nói 'vu vơ' của nó đâu. Tương lai này, nó sẽ là công cụ đắc lực của Mẹ mà.

"Cô Keiko này, chân cô lại bị làm sao thế?"

Nó kêu há một cái rồi nhìn xuống cái chân bên trái đang phải băng bó của mình. Nó bĩu môi một cái rồi nói với giọng điệu khó chịu. "Cái này là tôi đang đấu tay đôi với Smoothie – sama thì chẳng may vấp phải đá nên mới thế này đấy."

Thật ra là không phải như vậy.

Chẳng là mới nãy nó có một buổi luyện tập với Smoothie – sama. Nói đúng ra hơn là đó là một bài kiểm tra từ vị chủ nọ dành cho nó.

____

"Ta biết lý do vì sao Mẹ muốn giữ ngươi khư khư ở lại nơi này. Nhưng đừng có lên mặt chỉ vì cái thứ ngươi tự cho là 'đặc biệt' kia." Smoothie, cô ả khoanh tay lại trước ngực, cái gương mặt xinh đẹp kia vênh váo lên. Ỷ có lợi thế về chiều cao liền liếc nửa con ngươi, xuống đối tượng đang trò chuyện với. Trông chả có chút gì là đang tôn trọng đối tượng trước cô ả. Miệng cười mỉa mai, rồi lại nói tiếp.

"Trông ngươi cũng chẳng có tài cán gì sất. Chẳng biết là Mẹ ta đã nhìn thấy được gì ở ngươi nữa."

Nở nụ cười trên môi, nó giở ra cái gương mặt hòa hoãn. Không thèm chấp nhặt cái người cao lớn hơn nó hẳn mấy chục phân. Và hơn nó bốn cái mùa nắng hạ. Giọng nó điềm đạm, khiêm nhường hết mức có thể. Tuy rằng có chút khó chịu ở trong lồng ngực. Đáp lại những lời bình khó nghe mới nãy của cô ả.

"Dạ vâng, Smoothie – sama nói chí phải. Tôi đúng là chả có gì quá 'đặc biệt' cả. Nhưng cũng không thể vì như vậy mà phủ nhận lại quyết định của Mẹ. Suy cho cùng thì, đó là mệnh lệnh của Mẹ, mà mệnh lệnh của Mẹ có khi còn hơn cả lời nói của đám Thiên Long nhân ở Thánh địa của Mary Geoise. Đâu thể thích thì đồng tình, còn không thích thì phủ nhận được."

"Á à, lại trả treo nữa rồi! Đúng như lời Mẹ nói, phải xỏe cái miệng mép láo toét của ngươi đi mới được."

Cô ả rút cây kiếm to lớn, dài ngoằng của mình, ra khỏi chiếc vỏ kiếm có hình dạng giống mũi khoan. Rồi chém một đường về phía nó. Lực tay của cô ả mạnh tới nỗi mà bụi bặm xung quanh cũng phải sợ hãi mà bay tứ tung lên khắp không gian. Nở một nụ cười đắc thắng, cô ả tưởng rằng đã chém vào người Keiko. Nhưng nụ cười dần tắt ngấm. Khi màn bụi dần tan ra, dần hiện ra cái bóng hình của Keiko đang chật vật dùng cái rìu đã cùn, cản đòn tấn công của Smoothie. Cô ả ngay lập tức bất ngờ rồi lơ đãng trong thoáng chốc. Ánh mắt nó sáng lên những tia lóe vàng óng, Keiko đã nhìn thấy trước những hành động của Smoothie, ngay trước khi cô ả quyết định vung cây kiếm của mình lên.

Nhanh chóng đánh bật cây kiếm của Smoothie, sau rồi nó lui lại mấy bước. Nhìn thật kĩ vào đôi mắt chứa đầy sự giận dữ của cô ả. Nó đã đọc được những đòn tấn công tiếp theo của cô ta. Mũi kiếm nhọn hoắt xiên thẳng về trước lồng ngực của nó. Keiko nhanh chóng xoạc chân, để né mũi kiếm kia. Smoothie giận dữ cực độ, chém lưỡi kiếm xuống, nghĩ rằng nó làm sao mà có thể né được đòn đánh bất ngờ ấy được. Nhưng chuyện gì diễn ra tiếp theo lại chẳng theo ý của cô ta. Nó thừa biết những hành động của Smoothie. Trước khi lưỡi kiếm vung xuống, nó liền thu chân lại rồi lộn một vòng về phía sau, rồi trốn ở đằng sau lưng cô ả.

Smoothie điên tiết, gào mồm lên. "Con ranh con chết tiệt! Cái thứ khiếp nhược trước kẻ vĩ đại là ta đây! Ngươi dám đánh trả lại ta sao?! Ngươi muốn tạo phản?!"

"Tôi nào có, thưa Smoothie – sama. Tôi chỉ là làm theo chỉ thị của Katakuri – sama mà thôi. Katakuri – sama đã nói với tôi rằng nếu thấy ai đó có ý đồ không tốt với mình, thì cứ đánh trả lại thôi." Cái thứ nói dối trắng trợn, không biết ngượng mồm là gì. Katakuri chẳng việc gì mà rảnh rỗi tới nỗi nhắc nhở nó mấy cái việc như thế đâu.

Smoothie nhận ra cái giọng nói đều đều của nó, ngay lập tức quay đầu về phía sau. Vừa kịp hét lên một chữ. "Hả?!"

Nó nhảy lên, chỉ vừa tầm eo của cô ả. Nó dùng cây rìu đã cùn của nó, tạo ra một vết chém trên eo của Smoothie. Cô ả đau đớn hét lên một tiếng, khom người lại, không cẩn thận làm rơi cây kiếm trên tay. Rồi ngã ra đằng sau. Tuy là không gây ra vết thương gì nhưng bị hẳn một vật cứng được làm bằng sắt thép, đập vào cơ thể người thì đau là điều đương nhiên. Cũng có phải là người đồng da sắt đâu mà không đau cho được. Và cộng thêm lực vung tay vượt trội theo từng ngày của nó. Thêm phần sát thương dành riêng cho cô ả.

Ngay lúc nó đáp chân xuống mặt đất, nó đi tới chỗ cây kiếm của Smoothie rồi có chút khó khăn một tý, ném nó đi thật xa. Nó liếc mắt về Smoothie. Nhìn cô ả chật vật, lăn lộn trên mặt đất, hai tay thì ôm lấy chỗ vừa mới bị Keiko đánh. Trông vẻ như sắp ứa ra nước mắt rồi thì phải. Nó giấu nhẹm nụ cười khẩy sau bàn tay. Không thèm để ý tới cái sự tồn tại kia, nó liền quay người rồi bỏ đi.

Nhưng có vẻ nó đã quá chủ quan thì phải.

Đối phương là con vàng con bạc của gia đình Charlotte, thế mà nó lại vô tư quay lưng lại với vị nào đó. Quá nhiều sơ hở. Sức của Smoothie phải tính được bằng ba con bò tót cộng lại. Cô ả chỉ là giả vờ diễn một chút để cho con cừu non – Keiko xem mà thôi. Nó thế mà lại dám cười cợt nhả như thế với Smoothie. Con nít con nôi mà sao láo toét thế nhỉ?! Smoothie phải trừng phạt nó mới được! Cô ả từ từ, chậm rãi lồm cồm đứng dậy. Cây kiếm của cô ta cũng không quá cách xa so với vị trí hiện tại của Smoothie. Cô ta chỉ cần đi ba bước là đến ấy mà. Trời ban cho đôi chân dài là có dụng ý cả đó. Nhanh tay cầm cây kiếm trên tay, cô ả tự dưng thấy mừng rỡ trong lòng, tự dưng nghĩ đến cái cảnh có thể đập nó ra bã thì cũng đặc sắc lắm đấy.

Thấy nó đi chưa được xa lắm, cô ả liền chạy thật nhanh về phía nó. Đôi tay nắm chặt lấy cán kiếm, chỉ nhăm nhe trực chờ để có thể vung lưỡi kiếm về Keiko. Chỉ với năm bước dài là đã tới chỗ nó đang đứng rồi. Đôi tay gồng hết sức lực rồi giáng xuống một đường kiếm mãnh liệt, hướng về Keiko. Tâm trí của Smoothie vẽ ra được nhiều họa cảnh 'đẹp đẽ' về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Họa cảnh đầu tiên, là cô ả có thể chém Keiko ra làm đôi, một vết chém ngọt lịm, chỉ với một đường thôi mà cũng có thể khiến cắt đứt thứ phiền phức, bát nháo kìa thành hai nửa. Nghĩ tới đây thôi mà cô ả đã sướng đến độ trong lòng ngứa ngáy, râm ran loại cảm giác gì đó. Họa cảnh thứ hai, là Smoothie có thể chém phăng đi cái đầu của Keiko, rồi đập nát đầu nó ra thành một đống bùn nhão. Nghe có vẻ chẳng đỡ gì hơn so với họa cảnh thứ nhất, nhưng đương nhiên cô ả vẫn sẽ thấy hả dạ và sung sướng một cấp độ nào đó. Tới họa cảnh thứ ba thì...

Nó cảm nhận được chuyển động của Smoothie ở phía sau lưng. Tiếng lưỡi kiếm chém xuống, ngay trên đầu nó. Kêu cái vút. Nhanh chân nó né sang một bên, nhưng có vẻ nó đã hơi chậm. Đầu kiếm của Smoothie đã chém hẳn một đường dài ngoằng, từ đầu gối xuống tận mắt cá chân của nó. Keiko nhăn mày lại khi cảm nhận được cái đau đớn. Vết thương không quá nông, cũng không quá sâu. Mà máu cứ chảy ra chắc cũng phải đầy một bát tô. Nó nghiến răng lại, cố gắng lui thật nhanh về phía sau, chuẩn bị cho đòn tấn công của Smoothie. Cô ả không ngừng lia những đường chém về phía nó. Tiếng sắt thép chạm vào nhau, kêu lên những tiếng keng keng chói tai. Bên chân đau của nó không thể trụ được mãi. Cứ cái đà này nó sẽ chết thật mất.

Chợt mắt nó lại sáng lên phía sau màn kính râm. Nó chợt nhoẻn miệng cười. Ngay lúc sau, nó ném thật mạnh cây rìu về phía đầu của Smoothie, không ngoài mong đợi cô ả đã né lưỡi rìu cùn một cách hoàn hảo. Cô ả đang định cười phá lên rồi nhạo báng nó, thì lại bị một bất ngờ khác từ Keiko đập vào mặt. Theo nghĩa đen luôn.

Nó lấy đà rồi bật nhảy lên, đôi tay nó với lên, chạm vào bả vai của Smoothie. Sau đó dùng lực dồn vào hai cổ tay, ấn thật mạnh xuống đôi bả vai cứng ngắc của Smoothie, để cả cơ thể cô ta trùng xuống một chút. Để hai tay làm trụ để năng cả cơ thể người nó lên. Smoothie quá bất ngờ trước hành động của nó, không kịp phải biết phản ứng như nào. Ngay lúc cả cơ thể được nâng đến độ cao thích hợp, nó liền buông tay ra khỏi bả vai của Smoothie, chuyển vị trí, nắm lấy đầu của cô ta. Rồi mạnh mẽ lên gối vào mặt cô ả, khiến cô ả choáng váng chao đảo. Trước khi cô ả ngã song soài ra nền đất bẩn thỉu, đôi bàn tay nó rời khỏi đầu của Smoothie, nắm lại thành quyền rồi đấm thật mạnh vào hai bên thái dương của cô ả. Khiến cô ả thêm phần choáng váng và có khi là bất tỉnh.

Cả cơ thể to lớn của Smoothie đổ uỳnh xuống nền đất. Kêu một tiếng rầm. Ngay lúc nó đáp xuống chân xuống đất, cũng quên mất là một bên chân đang bị đau. Không cẩn thận cũng bị ngã ngay sau đó. Ngay lập tức, nó lồm cồm bò dậy. Phả ra những hơi thở nhọc nhằn, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Con ngươi không chỉ bị giăng kín bởi màng kính đen xám, mà còn giăng kín bởi chằng tơ máu. Cả đầu nó nóng lên, nó cũng bắt đầu có những triệu chứng đau đầu, hoa mắt.

Có một vấn đề với đôi mắt tuyệt diệu của nó, đó chính là giới hạn về thời gian. Việc sử dụng khả năng của mắt trong thời gian dài sẽ khiến chúng nóng lên đến mức bắt đầu đốt cháy bộ não của nó. Đó chỉ là giả thuyết của nó sau khi nó thử nghiệm dùng khả năng đặc biệt của đôi mắt kia trong vòng hai tiếng. Nhưng một tiếng bốn nhăm phút mời là giới hạn của nó. Chỉ mới được có một tiếng hai mươi phút là nó đã cảm nhận thấy mùi cháy khét tỏa ra từ cơ thể của nó. Thị lực của nó dần giảm sút, và đầu của nó bắt đầu nóng ran lên. Như thể nó đang đầu đội nắng lúc mười hai giờ trưa vậy. Nó không biết nếu mà nó cố thêm mười nhăm phút nữa, làm tròn lên hai tiếng. Thì không biết Keiko sẽ ra sao nhỉ? Chắc đầu nó sẽ nổ tung mất.

Nó loạng choạng đứng dậy, cố gắng lết cái đôi chân đang đau nhức kia. May mắn là không ai nhìn thấy cuộc đấu ngớ ngẩn khi nãy của Keiko với Smoothie. Nếu không thì sẽ hơi rắc rối với nó đấy. Và nó không thích rắc rối một tẹo nào.

_____

"Làm sao mà chỉ mới ngã có một tý mà đã phải băng bó như này rồi?! Cô Keiko có định nói dối, thì cũng phải có bài bản hẳn hoi chứ. Phải làm thế nào để người nghe cảm thấy thuyết phục được chứ."

Nó hơi nhăn mày lại, giọng điệu khó chịu, nói lớn. "Sao phải hỏi kĩ thế để làm gì hả? Biết rồi thì đừng có hỏi nhiều nữa. Tôi thích nói dối như thế đấy. Làm sao?! Không cần phải chỉ dạy tôi đâu, chồng cũ của Mẹ ạ. Thôi kệ ông đấy, tôi đi về đây. Hôm sau lại gặp."

_______________________

Hihi mọi người oiiiii. Nhớ bình chọn và bình luận cho mình nheeeeee. Mình thích đọc bình luận lắm á.

Yêu mọi người nhìu nắm(*♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro