Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt, chạy cái bịch bịch lên chiếc thảm đỏ đất. Chạy thật nhanh, thật nhanh. Hành lang lạnh lẽo không một bóng người, ánh đèn nến chẳng thể làm sáng phân nửa cái hành lang. Ngoài trời mưa giông sấm chớp đùng đoàng, tiếng mưa rơi lộp độp lên mặt cửa kính, ánh chớp lóe sáng bất ngờ, chỉ trong thoáng chốc mà làm rạng cả hành lang. Lát tường đá ở đôi bên hành lang, trông kìa lạnh lẽo, trông thật kiên định, trông chút gò bó. Cảm giác quái dị đến bất thường. Thế mà đứa trẻ nọ lại chẳng màng gì cả mà chạy như bay, chạy như thể có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau. Dáng vẻ hớt hải của đứa bé trông có chút không được đúng cho lắm.

Bờ trán thấm đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề theo từng giây. Có lẽ là đã thấm mệt rồi. Nhưng đôi chân vẫn chưa muốn rã rời, ánh mắt vẫn không có một động tĩnh của tia đờ đẫn. Đôi mắt kiên định chỉ hướng về một phía, và đôi chân cũng chỉ theo hướng đó mà đi.

Dừng chân lại nơi cánh cửa gỗ sồi to lớn, hai bên cánh cửa là hai tên lính canh đứng rất chi là nghiêm trang, vẻ mặt thì quá là tập trung cao độ. Đôi mắt dời vị trí, lia xuống nhìn về đứa trẻ nọ. Hai tên lính nọ quay mặt vào rồi nhìn nhau trong chốc lát, rồi chẳng nói chẳng rằng gì, ngay lập tức mở cánh cửa gỗ ra.

Đôi cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc dần dần hiện ra rõ nét. Vài tiếng ngân nga nho nhỏ, mới nghe thôi cũng đủ khiến lòng người đôi chút thư thái, một ánh mắt trìu mến không quá cần thiết, một nụ cười ấm áp không nhất thiết phải hiện hữu trên gương mặt ấy. Vòng tay dịu êm đỡ lấy những giấc mơ vẫn còn dang dở. Đôi bàn tay chai sần khe khẽ, nhẹ nhàng chạm vào thứ bé nhỏ, non nớt trong lòng.

Đứa trẻ nọ thở cái hồng hộc, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn về dáng hình trước mắt. Ngay lúc đó, đôi cánh cửa phía sau lưng đứa trẻ liền đóng lại, kêu cái rầm. Tiếng động vang lên khắp căn phòng, cùng lúc tiếng trẻ em khóc liền bật lên.

Cái dáng vẻ bình tĩnh hết mức, rồi thì nhẹ nhàng hết mức, dỗ dành đứa trẻ trong tay của kẻ trước mặt đứa trẻ nọ. Chút xíu nữa thì quên mất mục đích của đứa trẻ khi tới cái nơi này. Người kia quay lại nhìn về đứa trẻ nọ, gương mặt có chút bất ngờ trước sự hiện diện của đứa trẻ. Liền lên tiếng.

"Lola – sama? Sao người lại ở đây vậy?" Tiếng khóc của đứa trẻ trong tay người nọ cứ re ré mãi không thôi. Người nọ đung đưa người, đưa tay vỗ thật nhẹ vào mông đứa trẻ đang ẵm trên tay, theo từng nhịp. Những lời ngân nga bí ẩn lại tiếp tục vang lên. Thật êm dịu.

Đứa trẻ nọ hít lấy một hơi thật dài, rồi từ từ thở ra. Tiện tay đưa lên trán, lau đi tấm màn mồ hôi dày đặc và ẩm ướt kia. Nhìn thẳng về dáng hình nọ, rồi nói. "Keiko, ngươi định đi đâu sao? Người ta nói là hai tuần lễ sau ngươi sẽ có một chuyến công du tới biển Bắc với các anh của ta. Đó là sự thật sao?"

Vừa lúc đứa trẻ trong lòng đã thôi không khóc nhè, mà lại chìm vào giấc ngủ ngon lành trong tay cái người tên là Keiko kia. Nó thở dài một cái, nhìn thẳng về gương mặt của đứa trẻ nọ, và nói. "Ai đã nói với người như vậy?"

"Là ta đã nghe lén được từ phòng làm việc của anh Perospero. Vậy là thật sao? Ngươi sẽ rời khỏi nơi này sao?"

"Lola – sama, tôi sẽ chỉ đi trong một thời gian ngắn mà thôi. Rồi tôi sẽ quay lại nơi này thôi mà."

"Nhưng ta không muốn điều đó. Ta không muốn ngươi đi đâu hết. Ta muốn Keiko ở lại với ta cơ. Chỉ có Keiko mới chịu chơi với ta với chị Chiffon mà thôi. Keiko ở lại không được sao?"

Nhìn thấy guong mặt như sắp khóc tới nơi của đứa bé nọ, nó chợt cảm thấy tội lỗi. Liền đi tới chỗ đứa trẻ nọ đang đứng. Tay vẫn ôm đứa trẻ nhỏ nhắn, cúi người xuống. Nhìn về đứa trẻ ấy một cách yêu chiều, đưa một tay lên, nhẹ vuốt mái tóc hồng nhạt xinh đẹp của đứa trẻ ấy. Miệng cười nhẹ, lại nói.

"Tôi phải đi, Lola – sama. Đó là mệnh lệnh của Mẹ. Tôi không thể chối từ được, mà tôi cũng không có tư cách để chối từ. Mong người thông cảm cho tôi."

Từ khóe mắt chợt trào ra một giọt lệ. Kêu lên cái hức hức. Mặt mếu máo lại, nhìn tội nghiệp, đáng thương khiếp.

"Vậy khi nào thì Keiko về?"

Nó chợt im lặng một hồi, ánh mắt có chút bơ phờ, rồi thì hờ hững. Nhưng lúc sau lại có vẻ vui vẻ. "Chà, chắc cũng không lâu đâu. Tới lúc đó, Lola – sama và Chiffon – sama, sẽ đợi tôi chứ?"

Cố nén nước mắt, nuốt ngược lại. Quệt đi hàng nước mắt đọng trên khóe mi, vương trên gò má. Đứa trẻ ấy chẳng thể nói được thành lời, chỉ biết gật đầu coi như là đã trả lời rồi.

Nó cười nhẹ một tiếng, đứng thẳng người dậy, chìa một tay ra để đứa trẻ nọ có thể nắm lấy. Một tay ẵm đứa trẻ vẫn còn trong giấc mộng, một tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ đang cố ôm lấy một giấc mộng. Bước tới cái nôi đặt gần đó, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang ẵm trên tay, nằm xuống nệm. May mắn là đứa trẻ đã say giấc, không nháo nhào khóc lên vì không còn cảm nhận vòng tay êm ái của Keiko được nữa. Ngoãn ngoan nằm trong chiếc nôi mà không ho he thêm tiếng nào. Đắp một tấm mền mỏng lên cho đứa trẻ ấy.

Dang đôi tay ra, bồng đứa trẻ có tên Lola kia lên. Bước chân đi tới một góc nhỏ trong căn phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đặt Lola vào lòng, đưa tay vỗ về.

Chẳng cần hỏi nó cũng biết, rằng đứa trẻ này rất thích Keiko. Và không chỉ có đứa trẻ này mà còn có vài đứa trẻ khác trong gia đình Charlotte rất thích Keiko. Cũng đơn giản là bởi Keiko luôn yêu chiều bọn chúng một cách vô tội vạ, và cũng bởi vì cái tính không biết nói từ 'không' với trẻ con của nó. Phần nào điều đó đã cải thiện hình ảnh của Keiko trước đám con trẻ nhà Charlotte.

Thật sự quá tốt cho Keiko nó rồi. Nhỡ sau này có chuyện gì không đúng theo kế hoạch của nó, nó có thể mượn cái tình cảm nhỏ nhoi này mà bám víu vào, và lợi dụng. Nhưng cũng chả biết được là có khả năng đấy hay là không, thôi thì cứ hạ thấp bản thân trước đã, rồi sau khác tính.

Đứa trẻ bỗng nhiên cựa quậy trong lòng, trở mặt lại, úp mặt vào lồng ngực nó. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của đứa trẻ kia. Giọng nó nhỏ nhẹ, êm dịu. Tựa như lời hát đầy xúc cảm, thật dễ chịu, thật nồng nàn. Từ từ tràn vào đôi tai của Lola.

"Sao vậy, Lola – sama? Chưa thể vào giấc được sao? Người có cần tôi ru để dễ vào mộng hơn không?"

Đứa trẻ gật đầu mấy cái, rồi lúc sau ngước mặt lên, nhìn thẳng về đôi mắt hổ phách sắc sảo của Keiko. Đôi tròng măt sáng lên đôi chút, khóe mắt híp lại có vẻ thích thú. Nó nói.

"Từ khi nào mà Binks no Sake lại là một bài hát ru cho trẻ em vậy? Mà thôi chẳng sao, tôi chiều ý người hết, Lola – sama." Nó có hơi dở khóc dở cười khi nhìn vào trong tâm trí của Lola. Ai đời lại đi hát một bài hát dành cho hải tặc, làm thành một bài hát ru ngủ cho trẻ con.

Nó nghĩ thế thôi chứ vẫn phải hát, vì nó không thể nói 'không' với trẻ con được. Mà chắc nó lớn hơn người ta lắm cơ đấy. Tính ra thì nó mới chỉ vừa tròn mười tuổi khoảng ba tháng trước, linh hồn của nó thì vẫn thế, vẫn cái tuổi đẹp nhất của đời người – hai mươi nhăm tuổi.

Lúc sau nó liền cất giọng lên hát. Giọng hát nó trong vắt, cảm tưởng như một làn nước tinh khiết, mát lạnh, chảy qua cơ thể. Nhưng cũng tựa như kẹo ngọt, mới nghe thôi là chỉ muốn cắn lấy. Chẳng phải là một thiên bẩm về âm nhạc nhưng nó vẫn biết, từng câu từng chữ phải tròn vành vạch, từng nốt ngân nga dù không được gọi là hay nhưng vẫn biết là nó đã đặt bao nhiêu tình cảm vào đó. Hình ảnh nó trong mắt của một kẻ ngoại lạc, Keiko nó thực sự rất đẹp. Hệt như người mẹ hiền hậu, nâng niu và âu yếm đứa con thơ đang dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nó trong mắt những kẻ chả biết gi về nó, thực sự rất đẹp.

Tiếng hát lồng tiếng mưa rơi, tiếng ngân nga lẫn tiếng sấm chớp vang lên dữ dội phía ngoài khung cửa kính.

"Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo

Umikaze kimakase namimakase

Shio no mukou de, yuuhi mo sawagu

Sora nya wa wo kaku, tori no uta"

____

"K..."

Hương vị biển cả. Đã bao lâu rồi mới có thể nếm lại một lần nữa. Đã bao lâu rồi mới có thể nhìn thấy rõ cái màu xanh thẳm của đại dương. Đã bao lâu rồi mới được ngửi thấy cái mùi gỗ ẩm ướt trên boong tàu. Đã bao rồi mới nghe thấy tiếng gió vù vù đập vào vải cánh buồm to lớn.

Cũng chẳng muốn nhớ nhung lắm những lần đi thuyền tàu. Chỉ là một cảm giác thân quen đột nhiên trở về và bị vùi dập bởi những dòng ý nghĩ dài miên man, hay những tâm tư khó nói chôn sâu lồng ngực.

"Ke..."

Bầu trời hôm nay chẳng thấy đâu một màu xanh trong. Bầu trời hôm nay chẳng trong cũng chẳng âm u, chỉ là một màu trắng ngà bao trọn cả bầu trời bát ngát này.

Làn sóng gợn đều đều, vỗ về con thuyền. Làn gió mát thoang thoảng, bay lượn từ phía Bắc vào phía Nam, mang theo cái vị chan chát, mằn mặn của biển cả, cuốn theo cái hương thơm ngào ngạt, béo ngậy của những chiếc đĩa bánh quy, bánh marcaron, bánh tiramisu.

Mái tóc thưa bay bay theo làn gió con con. Ánh mắt hờ hững nhìn từng mảng bọt biển trắng xóa trôi ngang qua. Vẻ mặt thẫn thờ khẽ ngước lên đôi chút, trông về phía xa xa. Kìa là một đường chân trời mới, hoặc cũng chẳng mới. Chỉ là thật mới mẻ đối với một kẻ đã lâu không được 'thử' bước chân ra khỏi cái vùng cố định. Đã bao giờ để ý kỹ như này đâu.

Phía ngoài khơi kia có bao nhiêu là điều mới mẻ, biết bao nhiêu thứ hay ho. Đại dương này quá to lớn để con người có thể khám phá ra được hết. Những dòng hải lưu khác lạ, những đới khí hậu quái đản, những loài cá kỳ dị, những rạn san hô kỳ ảo. Những con người mới lạ, những mảnh đất chưa từng đặt chân tới. Những tư tưởng mới, những ý nghĩa khác.

Thật đáng để tìm tòi, thật đáng để mong chờ.

"Kei..."

Thứ trước mắt nó đây. Cái khoảng trời bao la, rộng lớn. Cái đại dương bát ngát. Đang chào đón nó. Mất tận năm cái mùa xuân khô khan, nó mới có thể chiêm ngưỡng cái cảnh vật 'nên thơ' trước mắt này. Phải mất tận năm cái mùa đông khắc nghiệt, nó mới có thể cảm nhận được một chút cái mùi vị của tự do. Mà giờ đây chính nó còn chẳng biết đây có thực sự là 'tự do' mà nó hằng mong đợi hay không.

"Keiko..."

Nó đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu là thứ. Nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là chuyện. Nó đã phải vờ như nó chỉ là một đứa trẻ ôm trong mình một thứ giấc mơ hão huyền, là có thể thoát khỏi bàn tay của Big Mom. Nó đã tưởng là nó trên cơ rồi nhưng nó chỉ là một hạt thóc, mà hạt thóc thì làm được cái gì. Chỉ có thể chờ bị một con gà to xác nào đó mổ cho thôi.

Keiko nó mang trong mình một tâm hồn của một người trưởng thành, nhưng có vẻ suy nghĩ của nó vẫn dừng lại ở cái thời niên thiếu mất rồi. Nó cứ ngỡ là bằng cách lấy đôi mắt này của bản thân nó, lấy thứ đó để giao dịch với Big Mom, để có thể mua lại sự tự do cho chính nó. Nhưng không biết là Big Mom đã lừa dối nó hay là Keiko đã quá chủ quan, và quá ngây thơ. Bà ta đã vui vẻ nói với nó rằng sẽ trả cho nó sự tự do. Thật ra thì cũng không sai.

Đây rồi! Sự tự do đang ở trước mắt nó đây rồi! Nhưng sao lại chẳng giống như những gì nó nghĩ.

Đã ra khỏi vùng lãnh thổ Totto Land rồi. Ánh mắt của Big Mom làm sao mà có thể ngó tới tận nơi này được. Nó đã thuộc làu làu những kĩ năng cơ bản và nâng cao để có thể tự vệ bản thân rồi, mà có khi cái đám lính canh quèn ở trên cái thuyền này còn chẳng đánh hay bằng nó. Đâu ai có thể ngăn cản Keiko khỏi việc rời khỏi bàn tay của Mẹ nữa.

Thế sao nó vẫn còn ở đây làm gì? Sao vẫn chưa chạy?

"Keiko..."

Nó mà chạy thì nó biết phải chạy kiểu gì bây giờ? Xung quanh mênh mông là biển, là đại dương sâu thăm thẳm. Keiko nó có thể đánh lén, rồi cướp một con thuyền cứu hộ nhỏ, rồi chuồn đi vẫn kịp mà. Được thế thì cũng tốt nhưng khi đã đi xa tới tận nơi vô định này rồi, nó mới biết là quyền hạn của Mẹ còn lớn hơn so với những gì nó đã tưởng tượng. Nơi nơi đều có tai mắt của Mẹ. Nó làm gì, nói gì. Đều được báo cáo lại hết. Mà thôi cứ thỉ như nó cướp thành công một con thuyền nhỏ đi, hai cái mái chèo đã cầm trên tay rồi. Sức nó tu luyện mấy năm cũng không phải công cốc, nó tự tin là có thể trốn thoát khỏi được con tàu to tướng của Mẹ.

Nhưng mà thế thì ngu quá!

Sức nó chèo được một ngày rưỡi là giỏi lắm rồi, mà nó đã bao giờ tự thân tìm hướng trên biển đâu, trên người còn chẳng có nổi một cái Log Pose, mà cái cơ bản nhất là kiến thức đi biển còn chẳng có tẹo nào. Mà còn phải nói, nơi này là Tân Thế Giới. Một vùng biển bất định. Đúng theo lời nói của đám truyền miệng là 'mồ chôn của hải tặc'. Thời tiết ở đây, nắng mưa thất thường, giông bão thì cứ phải gọi là chuyện thường ở huyện.

Một mình nó không thể nào có thể sống sót quá một ngày rưỡi giữa cái vùng biển này được! Nó sẽ chết mất!

Nhưng trước khi thực sự tính đến cái bài có thể cướp được một con thuyền nhỏ thì nó phải tính đến những người mà nó có thể phải đối đầu với. Trên con thuyền bự chà bá này của Mẹ, không phải là chỉ có mỗi đám lính canh ất ơ nào đó đâu mà còn có...

"Keiko! Ta gọi ngươi nãy giờ rồi đó! Ngươi bị điếc à? Nhanh chân vác cái xác của nhà ngươi ra đây cho ta! Ngay lập tức!" Âm giọng chói tai vang lên trên boong tàu, cái giọng điệu 'ta đây' này nghe quen lắm đấy. Cái chất giọng khàn khàn này thì nó đã cố gắng in sâu vào tiềm thức rồi.

Tại sao phải in sâu vào tiềm thức?

Để mỗi lần nghe thấy là tránh đi ngay.

Nó thở dài cái nặng nề. Mặt mày bày ra cái vẻ ngao ngán trước khi bước tới cái chỗ mà giọng điệu khi nãy vang lên. Đôi chân nhanh nhảu bước vào cabin trên con thuyền, trông thấy một dáng vẻ quá đỗi quen thuộc đến ngứa cả mắt, đang ngồi chiễm trệ trên một chiếc sô pha màu đỏ nhung, vải nỉ, trông êm ái vô cùng. Xung quanh ghế là những tờ giấy được viết kín cả. Trên mặt bàn uống nước còn vài sấp giấy nữa. Và trông kìa, cái người gọi Keiko vào đây, trông có vẻ đã phát chán với đống giấy tờ này rồi.

"Keiko. Ngươi có vẻ là không bị điếc nhỉ? Ban nãy ta cho gọi ngươi mà tại sao ngươi lại không có một chút nhanh nhạy hả? Có vẻ là ngươi có biểu hiện của sự chống đối rồi đấy nhở?!"

Người nọ liếc về Keiko, lườm về nó với ánh mắt sắc bén. Với cái biểu cảm khinh khỉnh của kẻ kia, nó nhìn mà thấy ngứa ngáy trong người, chỉ muốn gạt tay trúng má kẻ nọ.

Nó khẽ thở dài, miệng mỉm cười roi rói, lại bày ra cái vẻ mặt hết sức là bình tĩnh và hòa hoãn. Nhẹ giọng nó nói.

"Ôi chết! Tôi đâu có ý đó đâu. Sao ngài lại lấy chuyện nọ xọ chuyện kia thế? Tôi chỉ là đang làm việc của mình mà thôi. Tôi sợ là làm phiền ngài nên đâu dám tới đây. Mà tôi biết mà, ngài có cho gọi tôi. Mà tiếng sóng lại to quá, tôi không biết nghe bên nào ạ. Oven – sama, mong ngài bớt giận, sẽ không có lần sau, tôi hứa không tái phạm."

Ừ thì, có chút láo toét, có chút ngổ ngáo. Keiko là trẻ con mà, nó có biết nó đang nói gì đâu. Nó bị quen mồm ý mà, nhất là trước mặt cái người mà nó chẳng ưa gì mấy.

Cái người nọ liền mặt mày nhăn nhó, đôi tay nắm lại thành quyền. Đứng phắt dậy, còn chẳng cần tới một bước chân, chỉ cần nửa bước thôi là đã tới chỗ Keiko đang đứng rồi. Trông cái làn da hồng hồng của hắn đang dần chuyển sang màu đo đỏ, trông có vẻ là chuẩn bị quát tháo vài điều 'ngọt ngào' với nó, hệt như món Tiramisu bị vơi đi một nửa, trên bàn uống nước.

Oven là người con trai thứ tư của Mẹ, đồng thời cũng là người con thứ năm của gia đình Charlotte. Người nhỏ tuổi nhất trong bộ sinh ba: Katakuri, Daifuku và hắn là kẻ cuối. Oven là một người đàn ông cực kỳ to lớn và cơ bắp, còn cao hơn cả Perospero khoảng mét hơn. Hắn ta có một chiếc cổ khá là dày và mái tóc được sắp xếp thành ba phần cong. Trông giống như chất bích trong bộ tú lơ khơ, nhưng thay vì là màu đen và chỉ có một đỉnh duy nhất, thì mái tóc của hắn là màu cam ở phần đầu và màu vàng ở phần chân tóc. Gương mặt đúng chuẩn kiểu ông cho vay nặng lãi rất là lành nghề, với cặp lông mày rậm rạp, chỉa chỉa ở phía đuôi mày. Lại còn cái bộ râu lởm chởm dưới cằm nữa.

"Cái con ranh con này! Ngươi chưa bị ăn đòn nên mới không biết phải phép, ta nói đúng rồi chứ gì?! Phải cho ngươi ăn mấy cái tát mới được!"

Cả người hắn ta nóng lên hừng hực, làm cho không khí xung quanh cũng nóng theo, oi bức. Chỉ là mấy cái tát thôi mà cũng phải cường hóa lên bằng sức mạnh trái ái quỷ của mình. Có phải là có hơi quá không vậy.

Nói là sẽ cho ăn mấy cái tát, thế mà tay hắn lại nắm thành quyền, đang từ từ vung lên quá đỉnh đầu. Đôi bàn tay của Oven lúc nào cũng đeo đôi găng màu nâu sáng, chắc là do sở thích, chắc là do thời trang, hoặc là do một điều gì đó. Nhưng thông qua lăng kính bé nhỏ của Keiko, thì trông hắn cũng na ná đầu bếp làm bánh, hoặc là mấy ông hay đi làm bốc vác. Hiện tại, nắm đấm kia nghi ngút khói, mặc dù giờ còn chẳng phải là mùa đông, nhưng làn khói trăng trắng kia rõ đến mồn một. Ngay khoảnh khắc nắm đấm 'nóng bỏng' kia dúi xuống, chuẩn bị va chạm, về phía Keiko. Nó liền thủ thế, đưa hai tay ra tạo thành một hình chữ X ở trước mặt, rồi sử dụng Haki vũ trang để có thể đỡ được đòn tấn công của Oven, và phần nào có thể giảm thiểu thương tổn về mặt cơ thể của nó.

Nhắc đến Haki vũ trang, cái này là phải biết ơn và cảm kích đến Katakuri là phần bề mặt, và Smoothie là phần nhiều nhất. Katakuri trông gã thế mà cũng khá là mềm lòng (tí xíu xịu xiu) với trẻ con – ý nói là Keiko đây. Nó đã phải năn nỉ mãi thì Katakuri mới dạy cho nó vài điều cơ bản về mấy cái đống Haki lằng nhằng kia. Tuy lằng nhằng và khó khăn nhưng lại giúp ích rất nhiều cho Keiko. Coi nào, nó đã có thể sử dụng Haki quan sát, đã có thể cảm nhận được sự hiện diện được mọi vật xung quanh. Và ngay lúc đó, một ý tưởng đã bật sáng trong tâm trí của nó.

Sẽ thế nào nếu như kết hợp đôi mắt thiên phú của nó và Haki quan sát?

Nghĩ theo hướng tích cực, thì nếu như vậy thật thì quả là một việc còn hơn cả sức tưởng tượng của những kẻ lành cái môn gọi là Haki ấy. Gọi là hết nước chấm luôn. Thôi nào, nó còn cảm thấy nó giỏi gấp rưỡi Katakuri ngay sau khi sức mạnh của nó bộc phát cơ mà. Đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu tâm trí mà cộng với Haki quan sát.

Cuộc đời phàm trần này, nó chỉ cần dùng nửa con ngươi thôi cũng có thể thấy rõ. Nghe có hơi thần thánh một chút, nhưng sự thật không quá xa vời so với lời nói ban nãy.

Không chỉ là cảm nhận được sư hiện diện của mọi vật xung quanh, mà nó còn có thể nhìn thấy được những nội tâm bên trong của mỗi cá thể. Chỉ trừ những loài thực vật và động vật bậc thấp mà thôi. Những con người nằm trong bán kính năm kilomet, xung quanh nó. Khoảng cách là rất xa, nhưng nó vẫn có thể biết được bao nhiêu con người đang ở trong phạm vi ấy, Keiko còn có thể lọc ra được đâu là phụ nữ đâu là đàn ông, hình dáng con người, sức mạnh bản năng của họ. Không những thế, nó còn có thể nhìn rõ từng chuyển động của mọi vật xung quanh, dù chúng có chuyển động nhanh cỡ nào thì đôi mắt tuyệt hảo này vẫn có thể bắt kịp được, một cách chính xác. Nghe thì có vẻ oách đấy, nhưng vẫn có hai điểm trừ.

Một, thời gian sử dụng hạn hẹp. Cùng lắm là hai phút hơn. Trong những trận thực chiến dài chắc chắn sẽ không thể nào dùng được.

Hai, sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà liên tiếp không ngừng, điều đó sẽ gây tổn hại không chỉ cho đôi mắt, mà còn là bộ não.

À còn nữa, tuy là có thể đọc được những nội tâm nhưng không phải là những nội tâm sâu thẳm, chỉ là nhìn thấy được những gì ở bề ngoài thôi.

Càng nghe càng thấy thần thánh hóa. Mà thôi mặc để đấy đã.

Đó là về Haki quan sát, về phần Haki vũ trang, không thể nói là Keiko đã thành thục nhưng phần nào nó đã sử dụng một cách có hiệu quả. Cụ thể là, đã có những trận chiến khá là 'nảy lửa' giữa Keiko và Smoothie. Thực sự là nó không thể nào tìm ra được lý do tại sao mà trông đứa con gái thứ mười bốn này của Big Mom, lại có một mối hiềm khích khá nặng nề đối với nó. Mà nó cũng chẳng thực sự quan tâm đâu là nguyên nhân dẫn tới việc nó bị ai kia ghét bỏ. Mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau, là kiểu gì phải đánh nhau một trận cho ra hồn thì mới chịu được.

Thật ra thì nó cũng không thích những chuyện như vậy, chỉ là nó đã bị cuốn theo mà thôi. Keiko không ghét cũng chẳng thích Smoothie. Nó cũng không có lý do gì mà muốn bắt đầu cuộc đánh lộn trước. Đều là do Smoothie tự bày ra hết. Điều đó đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn có quyền phản kháng và tự vệ bản thân. Thành ra lại có ích cho nó khá nhiều, khi Smoothie trở thành đối tượng tập luyện của nó.

Vài lần ngã, vài lần bị xiên, vài lần bị đấm, và cũng có vài lần có một vài chỗ nào đó trên cơ thể của Keiko đã vang lên những tiếng canh cách. Đã có những chỗ suýt chút nữa thì không thể gắn lại hoặc phục hồi lại được. Cả cơ thể của nó trừ hai phần đùi và từ cổ trở lên là chưa có một vết sẹo nào, còn đâu là đều có hết.

Nhưng may quá là nó vẫn còn sống chết sống dở cho tới giờ phút này.

Bằng chứng là việc nó đã ăn trọn cú đấm 'bốc lửa' của Oven khoảng hai phút trước.

Cơ thể nó bay xa, văng mạnh vào tường gỗ cứng chắc. Nó kêu lên cái hự. Nhờ sử dụng Haki vũ trang, cơ thể nó không gặp quá nhiều thương tổn. Nhưng cảm giác đau thì vẫn có. Nhưng đòn tấn công ấy cũng thật là mãnh liệt. Oven còn chẳng cần dùng đến Haki, chỉ là sức mạnh thể chất vốn có và bọc một chút sức mạnh từ trái Ác quỷ của hắn.

Nó lồm cồm bò dậy, ánh mắt nó sắc lẹm lườm nhẹ về phía Oven. Cơn đau âm ỉ từ những tháng ngày trước dồn lại giờ lại được trỗi dậy, mạnh mẽ. Cắn răng nghiến lợi, cố gắng không phát ra những tiếng ư a kêu đau. Vịn vào vách tường gỗ, từ từ đứng thẳng người dậy. Nó đưa tay ôm một bên xương sườn, hình như lúc nãy nó có nghe thấy mấy tiếng canh cách phát ra từ bên trong cơ thể của nó thì phải. Nhìn về phía Oven đang bày ra vẻ mặt hả hê khi nhìn thấy nó thê thảm tới mức không cản nổi một cú đấm 'nhỏ' từ hắn.

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Keiko, ngươi tưởng là ngươi được Mẹ trọng dụng là ngươi đã có thể lên mặt với bọn ta sao? Đừng có mà tưởng bở! Cái mạng quèn của ngươi, ta chỉ cần búng tay một cái là ngươi đã về đất mẹ rồi. Vậy nên là ngoan ngoãn và đừng có ảo tưởng nữa. Nếu không thì..."

Oven còn chưa kịp kết lời, liền bị một sự hiện diện của ai kia dập tắt. Cánh cửa cabin mở ra, một con người mang dáng vẻ to lớn bước vào mà không một lời báo trước. Kẻ đó chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng im dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh mắt lạnh lẽo của người nọ chiếu về Keiko. Nó ngước lên nhìn lại, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp, tỏ vẻ vô tội. Một tiếng thở dài phát ra từ người ấy.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, cắt đứt sự im lặng đang bủa vây trong cabin.

"Oven, đừng có bắt nạt Keiko nhiều. Nó là vũ khí của chúng ta đấy. Nếu mà để mất nó hay là hỏng nó, thì Mẹ sẽ không hài lòng đâu. Perorin~"

À đúng rồi, hẳn là thế rồi. Keiko trong đôi mắt của đứa con trai đầu lòng của Big Mom – Perospero, giỏi lắm thì là công cụ hữu dụng, còn tệ thì là không khí.

Oven nghe thế xong liền giật mình một cái rồi im bặt, chỉ biết liếc nhìn về nó với cái ánh mắt ghét bỏ. Lời nói của Perospero quả là có sức nặng mà. Nhưng mà nghe xong lời đó, nó không biết nên cảm kích hay không nữa. Ít nhất là nó vẫn biết được là nó còn có giá trị để Perospero để tâm tới. Vậy là được rồi.

Nó thầm cười khẩy một cái, hướng về phía Oven. Không biết là hắn có biết không nhưng chắc chắn là Perospero đã nhìn thấy được điều đó. Gã liền lên tiếng.

"Keiko, ngươi ra đây, ta có việc cần giao cho ngươi." Gã ngoắc tay mấy cái về phía nó. Trông cứ như là gọi chó vậy. Nó cũng chẳng có ý định phản kháng gì, lê đôi chân, bước về phía gã.

Gã đưa cho Keiko một xấp tờ giấy, chiều cao khoảng từ bề mặt đất lên tới đầu gối, và nói. "Hãy đọc đống này trong vòng ba ngày, nhớ là phải đọc hết và phải ghi nhớ hết. Tìm ra những điểm có thể sử dụng được. Lịch sử của hòn đảo đó có rất nhiều lỗ hổng, nếu mà có thể thì sẽ không phải đánh nhau với bọn rẻ rách đó. Chỉ cần đàm phán thôi, sẽ không có máu phải đổ xuống. Và ngươi sẽ là người đi đàm phán với bọn chúng."

Hai con mắt của nó liền trố ra, lời nói không rõ ràng, lắp ba lắp bắp trong sự bất ngờ. Nó nói. "Thưa, sao lại là tôi ạ? Không phải công việc giao tiếp đều thuộc về ngài sao, Perospero – sama?"

"Ngươi lại giả ngu sao? Với đôi mắt thần kì của ngươi ấy. Vắt kiệt tài năng trời ban của ngươi đi. Ngươi biết phải làm gì mà."

Làm sao mà nó biết là nó sẽ làm được?!

Mà chưa kể nó đã đi đàm phán bao giờ đâu, nó còn chẳng biết cách thức để đàm phán là gì nữa. Cái này là đang thử nó sao? Cái phép thử này nó xin kiếu có được không? Chắc là không rồi.

Nó dẩu môi lên, tỏ vẻ không thích điều đó. Mặc dù là thế nhưng nó vẫn phải ôm cả cái xấp tờ giấy ấy rồi ngồi một góc, tự kỉ một mình, đọc từng tờ từng tờ một mà không biết khi nào mới có thể hết được. Vì sao ư? Vì nó không có quyền từ chối.

______________________

Mọi người oiiiiii ヽ(o^▽^o)ノ

Mọi người vẫn khỏe chứ? Có đang mong chờ chap mới của mình không nè?

Đáng ra là sẽ ra chap vào hôm mùng 5 tháng 9 rồi, những mà không kịp phải lui tới tận 5 ngày sau thì mới đăng được. Các bạn ở tất cả các cấp học, từ học sinh đến sinh viên, chúc các bạn một năm học mới tràn đầy vui vẻ, với nhiều điều mới lạ và lĩnh hội những kiến thức mới nhé °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Mọi người hãy bình chọn và bình luận thật tích cực cho mình nhé 

(*˘︶˘*).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro