Chương 10: Chân chính tân sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi? Mắt đỏ? - Naguri nhìn cô kinh ngạc.

- Sao?

- Ngươi... xảy ra chuyện gì?

- ?? Cháu có chỗ nào thay đổi sao?

- Ách,.... không...

- Vậy thì đi thôi.

- Hả?

- Tìm cái kia ngốc ... ca ca. - Cô rũ mắt nói, liền hướng về Sabo nhóm phương hướng rời đi đuổi theo.

.

.

.

Cô trên cao nhìn đến hai tên ngốc hết cãi lại cãi, may mắn còn có Tóc vàng làm hòa, thực không nghĩ anh lại như vậy chính chắn suy nghĩ a~.

- Bọn họ sắp đi rồi, ngươi không ra gặp sao? - Naguri đứng cạnh cô hỏi.

- Bọn họ, hiện không cần ta.

- Ta hiểu mà. - Naguri vỗ vỗ cô lưng như an ủi đồng dạng.

Mắt đỏ: ta mới không cần an ủi, khoan, hình như ông chưa từng vỗ cô lưng!

Cô phản xạ vừa muốn lùi xa liền. Bị. Đập. Một phát trúng gáy!!

Cái đồ điên này, không biết gáy có rất nhiều dây thần kinh? Đánh vậy mạnh là muốn cô mạng!!??? Rốt cuộc ông có hay không xem cô là người mà đối đãi?

Naguri: yêu nghiệt không phải người.

Cái này tốt cơ hội thoát đi cô, sao ông có thể bỏ qua đâu?

Cô trong lòng gào lên, nhận thức liền chìm vào hắc ám.

...

' Rầm '

- Cái gì? - Ace nghi ngờ nhìn vật thể vừa bay đến tạc đến thân cây đầy gỗ vụn văng tung tóe.

- Đó... Sako!!!! Sako!! Em làm sao?? - Sabo nhanh liền nhận ra là cậu vị kia em gái tiện nghi lâu ngày không gặp.

- Sabo, bĩnh tĩnh, con bé không thể đột nhiên bị bay đến, nơi này không an toàn, mau! Chạy!! - Ace nói liền xách cô lên kéo theo hai người còn lại chạy.

Chờ tất cả chạy xa, trên nhành cây cao truyêng đến giọng cảm thán.

- Phản ứng thật không tồi a~! Bất quá trước tiên vẫn là thu thập trốn đi thôi~!

<><><><><><><><><><><><>

Sáng.

- Ace! Luffy! Mấy đứa nhóc nào đây? - Giọng nói to lớn kéo cô khỏi hắc ám.

- Ai là ai?

- Vẫn sớm mà - bà ồn quá đấy!

- Sao lại có thêm hai đứa trẻ đến thế này?

- Đến từ địa ngục chắc?!

- A? Có phải bà đang nói về tôi? Tôi là Sabo, bà chắc là Dadan!

- Sabo? Ta từng nghe đến tên ngươi trước đây.

- Thế à? Vậy thì dễ hơn rồi, cảm ơn bà vì bà sẽ chăm sóc tôi từ hôm nay!

- Chăm sóc? Đừng nói là ngươi sẽ ở lại đây...

' Bủm'

- Đừng có trả lời ta bằng việc xì hơi!!

Cô: ...

- Hahaha.

- Ngươi đang đùa đấy à? Ta nghe nói ngươi là một tên nhóc tầm thường chết tiệt!

- Vậy hả? Tôi  nghe nói bà là một bà già tầm thường chết tiệt!

.. ô, cô xin phép thu lại câu nói tối qua...

- Ồn quá! - Cô nói, giọng nói thực không tốt. Đã quen với giấc ngủ chia nhỏ làm cô lần này ngủ dậy có chút mệt, còn chưa đến cô có khí rời giường, có thể nhịn đến lúc này thực không dễ hảo?

- Sako! Em tỉnh rồi!? - tóc vàng chạy lại cô vị trí, Dadan cũng nhìn qua cô.

1

2

3

- Ahhhhhhhh

- Câm! - Cô đối bà trừng mắt. Thế giới lấy lại yên tĩnh, cô gài lòng xoa xoa bản thân gáy, rất tốt, còn không có gì việc.

- Ặc... mắt đỏ... ngươi ... là em tên nh.. em của Sabo? - Sơn tặc đại thẩm dè chừng nhìn cô.

- Bà từ đâu nhìn đến chúng ta anh em đồng dạng? - Cô mày ninh.

- Ách, không giống, không giố

- Chúng ta quả thực là anh em! - Cô tựu tiếu phi tiếu cười đến tươi tắn dọa đến Sơn tặc đại thẩm nhảy dựng.

- Ha~ hahaha. Ta cũng không ăn bà, như vậy sợ làm gì? - Cô cười to nói, nụ cười rất lâu mới đạt đến cô đáy mắt. Ra đây là chân thực vui vẻ cảm giác?!

- Mắt đỏ, ngươi đừng như vậy đùa bỡn, ta tim thật không chịu nổi.. - Sơn tặc đại thẩm mặt đưa đám nhìn cô.

Bà thực muốn mau mau đuổi đi cô bất quá cái này tiểu quái vật còn so Ace biến thái tên nhóc kia đáng sợ, bà không dám đắc tội a~!!!

- Sako không nói giỡn, ta là ca em ấy! - tóc vàng lúc này hồi thần sáp đến nhận thân.

Cô cũng không phủ nhận, đồng dạng cũng không đồng ý mà nhìn Dadan hữu lễ nói.

- Cháu vừa bị lão kia bất tử đánh, tạm thời mượn nơi này của bà tá túc, từ giờ mong được chiếu cố! - Cúi đầu- ing.

- Hể?? - Dadan nhóm...

- A? Cả ta nữa! - tóc vàng lửa cháy đổ thêm dầu nói.

- Hể ể eeeeeee???? KHÔNG Đ

- Ân~?

- Không... thành... vấn đề....

.

.

.

- Vậy thì chúng ta sẽ sống chung đúng không Sako? - tóc vàng hỏi cô.

- Hẳn là.

- Etou, con nhóc này là ai vậy? - Tên nhóc với chiếc mũ rơm ngu ngốc hỏi cô.

- Mắt đỏ. 6 tuổi. Hân hạnh gặp, Ngu ngốc cùng... Tàn nhang.

- Tôi mới không ngu ngốc!!!

- Ngu ngốc cũng não tàn, chọn đi! - Cô hất hàm.

- Não tàn?? Là sao? Vậy liền gọi não tàn!

Cô nhìn tên nhóc thực tự tin mà nói. tóc vàng cũng nhìn. Tàn nhang đồng dạng nhìn.

- Phụt, hahahahahaha!!!!!!!!!!

- Tức cười chết mất, hahaha!! - tàn nhang.

- Luffy, ngươi thực ngốc!!! Hahaha!! - Tóc vàng.

Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà, lởn vởn truyền đi trong tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, tiếng cây lá xì xào. Bầu trời xanh thẳm hòa với đại dương, cô cũng lần đầu tìm được nơi cô thuộc về.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

9:51 // T6. 22/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro