Chương 9: Sống tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối, cô im lặng nhìn ba tên nhóc đỡ nhau chạy thoát, tên kia nhóc con đã sớm không tại, Naguri một bên cảm thán.

- Ài, là ta quá yếu hay tuổi trẻ bây giờ đều như vậy cường?

- Lão đầu.

- Gì?

- Một tuần, cháu muốn nắm đến Haki cách sử dụng.

- !!!! Ngươi lại lên cái gì cơn điên!! Haki nếu như vậy dễ xài, thì ta đã không ở đây!

- Đó là ông tư chất vấn đề! - Cô khinh bỉ, bất quá tóc vàng tên nhóc mới bao lâu không gặp mà như vậy cường, nếu cô không đủ mạnh thực khó mà sống để gánh qua bọn họ mệnh.

Naguri: ...

- Dục tốc bất đạt, đừng lại ép buộc bản thân, ngươi đã rất cố gắng rồi nhỏ mắt đỏ. - Ông nói liền xoa cô mái tóc.

Cô lắc đầu,  sau lại gật đầu, cô cũng hiểu cái này đạo lí, chỉ là ban nãy nhìn đến cái kia cuộc chiến sau, tóc vàng trên người sở hữu huyết sắc khí liền biến trọng, cô cũng nhìn đến rõ ràng, Sabo là bị chìm xuống đáy biển cùng chiếc thuyền hải tặc.

Còn có tàn nhang tên kia vậy mà huyết sắc khí liền muốn kết lại, hắn tử vong cư nhiên là vì tên nhóc còn lại cho chắn đòn.

Tóc vàng tử vong tiên đoán là gặp Tàn nhang mà có, Tàn nhang tử vong tiên đoán lại vì tên còn lại mà chết.

Cô nếu giết hai người kia, Tóc vàng sẽ sốn..

?

?

?

Cô vừa muốn giết người vì cá nhân lí do?

Đây cảm xúc... 

Nơi tay cánh bướm tựu mấp máy, thế giới như ngừng chuyển động, màu đỏ trên đôi cánh mất đi hóa vì sắc đen, giây phút đó, cô nhìn đến ca ca nở nụ cười.

- Anh?

《Ngươi vậy mà muốn bảo hộ hắn, ngươi không sợ hắn liền là ngươi yếu điểm... 》

- Anh đang chối bỏ chúng ta quan hệ? - Cô hỏi, anh chưa từng đối cô như vậy xa lạ cách xưng hô.

《Ngươi lại chú ý sai trọng tâm rồi.》

Anh không phủ nhận cũng không chấp nhận mà lơ cô câu hỏi.

- Asss, hiểu rồi! Ta chưa từng sợ có yếu điểm hảo, còn nữa, vì này yếu điểm, ta lại càng có động lực biến cường!

《Cường? Ngươi ngay cả Ageha điều không thể điều khiển.》

- Ageha?

Cô lặp lại nhìn đến chú bướm nhỏ bay đến từ  bên kia lỗ hổng đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng mà linh hoạt bay qua vô vàn thi cốt cùng huyết khí.

Sắc đỏ xinh đẹp in vào cô ánh mắt, cả người cô run rẩy, như bị thu hút từ tận sâu linh hồn, cô chạm đến tiểu điệp.

- Ngươi là Ageha?

<< Không, ngươi là. >>

Từ tiểu điệp vang lên âm thanh, là cô trước đây sở hữu giọng nói. To lớn lực kéo hút cô vào sâu lỗ hổng, cô rút Sát lục chống trả vô số thi cốt hướng cô lao đến.

<< Nhìn thấy sao, đây là những người vì ngươi mà chết, trong đó không thiếu phụ mẫu mất con cái, con nhỏ mất cha mẹ, ông bà mất tôn tử, ... Ngươi,  liền đền bọn họ mạng đi. >>

Giọng nói quen thuộc âm u cất lên.

- Thì ra ngươi là trong ta con quái vật a~.

Năm đó âm thanh biến mất sau, cô nhưng vẫn mơ hồ cảm giác nó tồn tại. Dù sao thì phần này quái vật mặt cũng chính là cô một mặt, là cô tự tạo ra đến, sao có thể nói mất liền mất đâu?

Trừ khi cô tâm đổi, nếu không đầu này trong cô quái vật dù có bao nhiêu lần biến mất rồi sẽ lại lần nữa sinh ra.

Bây giờ tâm cô ... hẳn đã đổi, liền là lúc giải quyết đầu này quái vật a~~.

Anh hẳn cũng biết điều này, đây là muốn giúp cô giải quyết cuối cùng tai họa ngầm đi?

Nhớ đến năm đó cuối cùng đoạn đối thoại, mũi liền có chút ê ẩm, cô ngơ ngác nhìn giọt lệ rơi xuống, cô luôn biết cô trước có bao nhiêu vô tâm, bao nhiêu lãnh tính, chỉ là giờ đây nhớ đến, tâm không ngờ là như vậy đau.

Cảm xúc chân thật của cô... tựu hồi sinh?

Cái ôm lạnh lẽo bao lấy cô.

《Đừng khóc, ngươi đã không còn là trước kia, đây là ngươi tân sinh, trước kia ân oán liền sớm không liên quan ngươi... 》

Anh nói với cô, giọng nói chưa từng có ôn nhu.

- Anh ...

《Không cần như vậy gọi, ca ngươi, đang ở ngoài kia. Không phải tại nơi này. Còn có... cảm ơn ngươi vì đã sống.》

Cô cả người giật run, nắm lấy Sát lục.

- Ta sau này không những sống, còn là hảo hảo sống!!

Từng kiếm hạ xuống chém tan thi cốt. Một đao so một đao càng vững, cô đi về phía trước, mở ra một con đường mãi đến lúc không còn một bộ nào thi cốt còn tại, ánh sáng hiện tại cuối con đường, cô bước qua, đã không lại quay đầu.

Anh nhìn cô xa xa bóng lưng...

Làm tốt lắm ta tâm muội muội!

Anh nhớ đến rất lâu trước đây khi anh muốn chết đi, con bé giật phăng trên tay anh con dao, rạch sâu vào nó cổ tay.

- Nếu đã muốn chết, thì phải rạch như vầy độ sâu!

Con bé nhìn anh như người chết, anh khi đó liền sợ hãi, anh chạy thật xa, đến khi quay lại, viên kia âm u tâm đã không còn, anh không muốn lại trong hắc ám giãy dụa... cũng không muốn cô chìm trong bản thân hắc ám. Mong là...

- Nhìn đủ sao?

- Đã đủ, đa tạ! - Anh nói và quỳ gối xuống.

- Khặc khặc khặc... vậy ta liền đến lúc thực hiện chúng ta giao ước a~! - Hắc ám vươn ra đại thủ bắt lấy anh linh hồn, linh hồn không chút phản kháng bị kéo sâu vào hố đen.

《 Tạm biệt, ta tâm can muội muội. 》

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Sống tốt là Mắt đỏ lời hứa.

Sống tốt cũng là lời chúc anh dành cho cô....

22:06 // T5. 21/05/2020.

Chúc = chương mới.

Viết chúc ta lười, giả tạo.

Đăng chương mới vẫn tốt?

Thứ hai tới ta thi xong =)) lịch đăng thứ hai hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro