Chương 15: Thần bí đại thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau. Hải quân tổng bộ.

- Kia nhóc con đâu rồi? - Z nhìn một loạt người hỏi không ngoại lệ tất cả đều lắc đầu.

- Ngươi đi tìm nó, tìm được liền bắt chạy một trăm vòng.

- Rõ.

...

- Con nhóc đó đâu?

- ... Không.. không thấy con bé. Còn có,con bé để lại cái này.

Z cầm lên mẩu giấy nhỏ, nội dung rất đơn giản.

' Ta không hứng thú hải quân chỗ, này chả phải cái gì tốt đẹp nơi, trước cáo từ. 

Mắt đỏ. '

Z vò nát mảnh giấy trong tay cả người ngập trong sát cơ, như vậy đối hải quân vô lễ lời nói, còn dám tự ý rời đi vị trí, nếu lần nữa gặp, ông nhất định giết chết con bé, còn có tên thích giả ngu kia, hắn đừng nghĩ thoát khỏi chuyện này!

- Lập tức điều tra xem con bé rời đi bằng cách nào! Con bé không thể một mình trốn đi cũng không thể không để lại bất kì cái gì dấu vết!

Cô nếu là nghe đến này lời nói chắc chắn sẽ cười ra đến. Nơi này là nơi huấn luyện vốn không ai nghĩ sẽ có người từ đây chạy ra, bọn họ cũng không đề phòng cô này chuyện càng chưa nói đến cô khả năng cùng bản năng, muốn thoát đi nơi này mà cần đến người giúp còn có để lại dấu vết? Chê cười!

<><><><><><><><><><><><>

' Oáp' cô đánh cái ngáp cảm nhận mơ hồ khí lạnh, xem ra là có kẻ đang nhằm vào cô a~, hẳn là kia vị Z tiên sinh đi?

Cô cũng chả thèm đặt này nguy hiểm người vào mắt, dù sao là bắt không được cô. Bất quá cô hiện tại tình hình có chút khó...

Cô tuy chạy ra chỗ kia khu vực huấn luyện cũng tìm được khu vực nhà bếp- nơi thuận lợi nhất để rời đi. Dù sao cô một không thể quang minh chính đại đi ra, hai là không chắc chắn chạy đi dưới mắt kia mấy tên hải quân.

Mà cô hiện cũng đang trên con tàu nơi cung cấp lương thực chính là cô không biết làm sao trở về a~!!!

Vị trí của cô hiện tại là tại Grand Line nơi này bị bao bởi vòng hai vòng đai tĩnh lặng căn bản không thể đi thuyền qua! Mà muốn đi thuyền thì cần men theo Grand Line đến khu vực giao nhau mới có thể đến mặt khác vùng biển...

À còn một cách bất quá kia cách thì không đề cập vẫn hơn...

Ay~ rốt cuộc là làm sao về đây! Tất cả đều tại kia đáng chết lão bất tử!!

Đột nhiên cảm nhận có người đang đến gần, cô liền cảm giác bị nâng lên đến.

- Thùng này chứa gì vậy? Sao lại nặng như vậy? - Người nào đó lầm bầm âm thanh truyền đến cô trong tai. Vận chuyển? Đến bờ rồi?

Cô rút ra Sát lục đục tại thân thùng một cái động nhỏ nhìn đến bên ngoài cảnh vật, vô số người đang dỡ hàng xuống, chờ một thời gian không ai chú ý cô từ thùng chui ra chạy biến.

Cô dừng tại gốc cây cao cẩn thận đem mắt giấu sau lớp mi dài mà nhìn xung quanh, cô không rõ nơi này là đâu chỉ là bản năng cho cô biết nơi này rất nguy hiểm. Mà cô ánh mắt cũng đồng dạng nhìn đến vô số kẻ khó xơi với đồ sộ thân hình.

Nơi đây long ngư hỗn tạp địa phương cô nhỏ bé thân hình thật sự đem đến rất nhiều chú ý dù cô đã rất tận lực thu lại bản thân tồn tại cảm giác...

Phiền phức thật!

- Cháu bé đi một mình sao? - Âm thanh đột ngột vang lên bên tai, cô ' giật mình 'quay sang, là vị đại thúc xa lạ có vẻ đôn hậu đang cùng cô nói.

Gương mặt treo lên hiền từ nụ cười như cái bình thường đại thúc, tất nhiên là nếu cô bỏ qua kia bình thường mà mơ hồ mang lên khó lường lực lượng cơ bắp.

Cô liếc quanh, xung quanh người vừa lùi lại vài bước? Còn có nhìn đến cô ánh mắt dường như ít đi?

- Cháu ổn chứ? - Đại thúc lần nữa hỏi cô.

- Cháu, cháu... - Cô lắp bắp nói, cả giọng nói đến cơ thể đều run lên nhè nhẹ ' sợ hãi '.

- Ta là người tốt, sẽ không làm gì cháu. - Đại thúc như cũ hiền từ.

- Thúc dẫn cháu đi được không? Cháu.. cháu sợ!

Cô ' đáng thương ' nói, đương nhiên cô như vậy nói không phải vì tên trước mặt vừa rồi câu. Đánh giá sơ qua, cô căn bản xác nhận tên này có thể nhẹ nhàng giải quyết cô, chỉ là cô hiện bình an liền chứng minh tên này không có ác ý.

Đương nhiên cô cũng tin cô trực giác kèm mắt nhìn người.

- Được. - Đại thúc nói bế lên cô vào bản thân trong lòng, cô ' nhu thuận mà sợ hãi ' có chút thu người đem mặt áp tại đại thúc trong lòng che giấu bản thân gương mặt.

Một kẻ giả tạo như cô tất nhiên sẽ không lộ ra sai lầm biểu cảm dù không ai thấy, cô theo nguyên tắc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, này nhưng giúp cô không ít lần đâu. Chỉ là cô ánh mắt thật khá khác người, che lại vẫn tốt a~.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

17:23 // T6. 24/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro