Chương 16: Sẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy nên ngươi thấy nó đáng thương nên nhặt về đến? - Tóc ngắn nữ nhân cầm lên điếu thuốc nhìn đến cô gương mặt hỏi.

- Haha, có sao đâu? Mà bé con sao nhóc đến đây?

- Cháu không biết, cháu trốn trong thùng.

- Thảo nào mùi kinh thật. - Nữ nhân không khách khí nói đồng thời thổi đến mặt cô khói thuốc dày đặc.

Cô ho khan vài tiếng run rẩy lùi lại nấp sau lưng vị đại thúc rũ mắt đầy đáng thương.

- Đừng chọc con bé nữa. Bé con cháu nhớ nhà cháu ở đông sao?

- Ở... đảo Dawn tại biển Đông. Hức.. Hức.. ba.. ba cháu sống ở vùng cực xám, hức.. ông ấy hay đánh bọn cháu.

- Đánh? - Đại thúc nhìn cô nhớ lại lúc trước cảm nhận cơ thể sần sùi... đó là vết sẹo?... ánh mắt liền có chút trầm trọng.

Cô nhìn đến nội tâm khẽ cười một tiếng.

Đây thật ra đều là những vết thương do luyện tập mà ra. Tuy không còn cùng Naguri đánh nhau, ba người kia cũng chẳng đánh được cô bất quá cô vẫn luôn âm thầm duy trì lịch luyện của mình. Bị thương là một phần không thể thiếu.

Vì nếu không đau sao nhận ra thiếu sót?

Thêm nữa cô vết thương là từ một khắc huấn luyện chưa từng đình chỉ mà xuất hiện, dù gần đây tầng số giảm đi thì vết thương cũ cũng không thể lành lại hoàn toàn.

Từ đôi tay cùng bàn chân, cổ, mặt ra, nơi khác chính là chằn chịt kinh khủng vết sẹo.

Lúc này, cô vừa lúc có thể lợi dụng.

- Cháu cùng anh trai đã chạy đi. Thúc làm ơn, đưa cháu về với, cháu nhớ ca ca. Huhuhuhu. Ca ca nói dối, ca ca đã nói sẽ quay lại tìm cháu... huhuhuhu... - Cô càng nói khóc càng nhiều, nước mắt như đập thủy bị mở ra mà tuôn ướt nhẹp.

- A. A. A. Khoan. Khoan đã. Ngoan nào. Nín đi. Bé con...a! Hay ta đưa nhóc đến hải quân rồi bọn họ sẽ đưa cháu về được không? - Đại thúc luống cuống nói.

- Không.. Không muốn! Bọn họ là người xấu! Bọn họ cũng như cha, đánh bọn cháu! - Cô mắt ngập nước giọng cao vút nói xen chút sợ hãi cùng tức giận biểu hiện rõ bên ngoài.

Về phần bên trong... Định mệnh!!! Cô phun tào. Cô mới chạy từ đó ra, giờ lại muốn cô chui vào. Cô mới không điên!!

- Hải quân thật sự không phải đều xấu n

- Cháu không đi.. cháu không muốn... - Cô nhanh chóng chặn họng đại thúc. Đầu lắc nguây nguẩy làm nước mắt văng tứ tung.

- A? ... vậy ...

- Ai. Được rồi. Ta sẽ giúp con bé. - Người phụ nữ lúc này mới lại lên tiếng nói.

- C.. C.. Cảm... Cảm.. ơn cô... - Cô có chút nấc cụt lắp bắp nói.

- Không sao. Cháu nghỉ đi, vài hôm nữa thúc sẽ nhờ người đưa cháu về.

<><><><><><><><><><><><>

Tắm rửa thay bộ đồ mới được nữ nhân đem đến, cô lấy nệm quấn chặt cơ thể ngồi dưới giường ép mình vào góc nhỏ. Mãi một lúc hơi thở cô đều đều lại, chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng lúc này nhè nhẹ mở ra, bóng người xuất hiện tại cô vị trí bế cô đặt nhẹ lên giường, trong tối ánh mắt liếc nhìn cô bé trên người bộ đồ không tài che hết mà lộ ra dữ tợn cơ thể với lít nhít sẹo chất đống còn nhiều hơn số sẹo trên người vài nhóm hải tặc cộng lại.

Đây rốt cuộc là cỡ nào độc ác mới làm ra đến. Con bé hẳn chưa đến mười tuổi đi?

Đắp kĩ chăn cho con bé, bóng người đóng cửa rời đi.

- Sao rồi?

- Cơ thể con bé vết thương còn kinh khủng hơn những gì ta nghĩ. Con bé hẳn nói thật. Điều tra được gì về con bé chưa?

- Không có thông tin, có lẽ vì con bé đã sống chui trong bãi rác suốt quãng thời gian qua.

- Ta thật nghĩ giúp con bé, mong là 'bọn họ' không vì chúng ta mà nhắm đến con bé a.

- Chuyện này hẳn không thể, với chúng ta thân phận, bất kể hành động điều bị 'bọn họ ' nhòm ngó liền đã định. Ngươi ban ngày giúp con bé hẳn bây giờ con bé đã bị người chú ý, ta sẽ tận lực giúp con bé vô thanh vô thức rời đi quay về an toàn.

- Ta chưa từng nghĩ đến, một ngày kia muốn giúp người lại như vậy khó khăn.

- ...

- ... Bất quá ta chưa từng hối hận.

Âm thanh nhỏ dần, cô không thể nghe đến gì nữa. Quay lại giường cô ánh mắt trong suốt, nội tâm có chút ám. Hai người ngoài thân phận làm cô có chút không thấu, bọn họ trong lời hai người là ai? Cô bị chú mục?

Xem ra cô lại gặp phiền phức rồi, a kệ đi. Dẹp này vấn đề qua một bên. Cô lúc này chú ý liền là ban nãy cả hai rõ ràng đều nhận ra cô nghe lắng lại cố ý, vô tình để cô nghe được nhưng cô nhận ra bọn họ không có ác ý, hẳn là nghĩ trấn an cô.

Nếu vậy bọn họ làm điều thừa rồi.

Trở về với cô khá khó, đơn giản chính vì cô ghét làm mấy thứ rờm ra. Nếu cô bỏ sức, như cũ tự tin thoát khỏi hải quân ánh mắt mà trở về a.

Bất quá bớt một việc đương nhiên là tốt, sờ sờ vết sẹo. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày chúng lại hữu dụng đến vậy. Có lẽ cô nên lợi dụng chúng a~. Nội tâm phác lên nụ cười quỷ mị, mặt ngoài vẫn là vẻ thẩn thờ mang chút sợ hãi cùng chờ mong, cô khép mi mắt. Một đêm vô mộng.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

23:07 // T4. 08/07/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro