Chương 21: Hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhìn gì? Còn không nhanh giúp ta chữa thương? - Cô ngồi trong phòng mới của mình nhìn vị bác sĩ đã có tuổi đối diện nhẹ nói.

Da thịt xấu xí lại gồ ghề bị lộ ra ngoài cùng những vết thương dữ tợn mang mùi máu tươi tanh tưởi... tất cả đều thu vào vị bác sĩ ánh mắt.

Từng chữa qua vô số người lại chưa từng chứng kiến đứa trẻ nào lại mang đến kinh khủng như vậy vết thương...

Ông run tay cố gắng giúp cô bé trước mặt chữa thương nhẹ hết mức có thể. Nhưng càng lúc, tay lại càng run đến lợi hại, chờ khi chữa trị xong, ông cảm giác cả hai tay đều không còn thuộc về mình.

Một bác sĩ không nên sợ hãi này vết thương, nhưng ông thật sự không chịu nổi, con bé trước mặt căn bản không phải nhân loại. Vị ghê tởm trào lên khoang miệng, muốn nôn..

' Cộp '

Cô cười nhìn cái đầu lăn lóc trên sàn, biểu tình ghê tởm chưa hoàn toàn tắt đi. Cô lúc đầu dự định là muốn đem lưỡi ông ta cắt đi, nhưng mà ông ta đã cho cô lí do để đem ông ta giết chết, vậy cô cũng không cần tha mạng cho ông ta làm gì.

Cơ thể cô mang vết thương... trừ cường giả cùng một vài kẻ quan trọng với cô... những người khác... cô nhưng nghĩ lại...thấy một liền giết một.

Nơi này không có đồ của trẻ con, cô liền tạm mặc đồ của Baby 5, tuy tuổi chênh lệch khá nhiều nhưng may mắn cô mặc đồ không quá rộng, váy lam sẫm màu vốn dài ngang đầu gối lại che đến cô bắp chân, cổ áo kín sát,  ống tay dài đủ dấu cô tay, lại mang lên đôi vớ cao, chỉ cần không gặp biến thái thì không ai có thể nhìn đên cô vết thương được.

Hoàn hảo.

Mang theo khập khiễng bước đến sảnh, mọi người đã sớm bắt đầu dùng bữa, cô mặt lạnh tùy ý chọn một chiếc ghế xa xa đám người rồi vọt lên, đồ ăn rất nhanh được phục vụ đến.

- Tay ngươi như vậy mà có thể tự ăn sao?

- Còn không phải nhờ ơn của ngươi?- cô cả đầu cũng không ngẩn liền biết là ai mở miệng, không chút quan tâm có thể bị đập lần nữa mà đáp.

- Còn sức để cùng ta tranh, xem ra ngươi thương thế còn nhẹ chán. Tên bác sĩ về rồi?

- Chết rồi.

- Hửm? Ngươi giết hắn. - Doflamingo khẳng định.

- Hắn quá ngạo mạn. - Cô nói lí do dù Doflamingo không hề hỏi đến, dù sao cô hiện tại là đi theo hắn, cô vẫn tự biết không nên luôn vượt giới hạn.

- A. Làm tốt lắm.

- ???

- Ngươi làm vẻ mặt đó làm gì? Ngươi đi theo ta liền là người của ta, chỉ cần ngươi không phản bội ta, kẻ nào động ngươi, cứ giết là được, ngươi không giết được, ta giúp ngươi giết.

.

.

.

- Ha~ giống thật. - Cô cười, lúc đầu cô cứ nghĩ bọn họ giống nhau vì cùng là ác quỷ, không ngờ cả phần này tính cách cũng không sai a~.

Một phút trước ngươi thuận ta. Ta đem ngươi đặt tại ta tâm quam trọng vị trí. Một phút sau ngươi nghịch ta. Ta giết ngươi không chút chần chờ.

Người khác có lẽ cho rằng loại người như bọn họ lãnh khốc, vô tình, cũng có thể cho rằng bọn họ chưa từng đem người kia đặt tại tâm.

Nhưng bọn họ là ác quỷ, cách yêu của ác quỷ khác với con người. Giết chết người từng đặt tại tâm có bao giờ là dễ dàng? Nhưng chỉ có chính tay giết đi, đem đau đớn và cả căm phẫn khi bị phản bội làm mờ đi trước đó xúc cảm, chấm dứt tất cả đã từng trải qua.Bọn họ mới có thể không chịu tổn thương...

Suy cho cùng không người nào sinh ra đã là ác quỷ.

Con người tìm đường thoát hóa thân thành ác quỷ, nếu cả khi là ác quỷ cũng nhận đến tổn thương, bọn họ còn có thể tiếp tục sao?

Trở lại làm người? Vậy thì khác gì chịu chết.

Thiên thần? Dù thứ đó có thật tồn tại, ác quỷ làm sao hóa thiên thần đâu...

Vậy nên khi bọn họ chọn trở thành ác quỷ, bọn họ đã không thể lần nữa nhận đến tổn thương... vì khi đó... bọn họ cũng sẽ sụp đổ... tan vỡ!

- ... - Doflamingo không thích ứng mà nhìn con nhóc nơi xa ánh mắt như đem hắn xuyên thấu mà bóc trần. Hắn khó chịu.

- Doflamingo.

- Ân?

- Nếu người ta muốn giết... là ngươi?

Cô hỏi, trong phòng không khí nhanh chóng biến căng, những người xung quanh không biết vì Doflamingo hay tâm ý tương thông mà như đạt cùng nhận thức im lặng lui ra, còm rất tri kỷ mà đem cửa đóng lại.

Trong đại sảnh. Chỉ còn hai người.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

11:05 // T4. 29/07/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro