Chương 22: Chiếc ly vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có phải sau tất cả, việc ta không giết ngươi khiến ngươi ảo tưởng bản thân an toàn khi lần lượt khiêu khích ta?

- Không hề, mà...  cho dù thật như ngươi nói thì ta cũng không phải loại biến thái thích bị chịu đòn. A~ thôi nào, ngươi đang quá nghiêm túc đấy, ngươi căn bản không quan tâm từ đầu ta nói không phải sao?

- Không, ta rất quan tâm.

... quỷ mới tin ngươi!

.

.

.

... Ách, có người mới tin ngươi.

- Ta thấy ngươi so lời nói thì càng để tâm ta ánh mắt a~. - Thu lại ít suy nghĩ cô cười đáp.

- Ngươi đang cố tỏ ra hiểu ta? - Doflamingo trên trán gân xanh nhảy lên vài cái, hiển nhiên là đang tức giận.

- Sai, ta căn bản không cần cố, vì chúng ta giống nhau mà... ngươi, không phải sớm nhận ra sao?

- Tch, ngươi nói điều này làm gì? Muốn thân thiết với ta sao? - Hắn đáp, hai tay đan chéo đặt trước người, cả người đẩy ra theo ghế ngửa ra một đoạn lười biếng liếc mắt xem cô.

- Vậy ngươi có muốn thân thiết hơn với ta? - Cô tinh nghịch cười không trả lời Doflamingo vấn đề đưa ra mà hỏi ngược lại.

- Không. - Doflamingo căn bản không cần suy nghĩ mà đáp. - Có. - Doflamingo đột nhiên thêm vào.

.

.

.

Định mệnh!

- Vậy là không, hay có? - Cô tính rất khó ở, gần đây số lần bị tên này chọc lại không ít, nếu không phải cô định lực thực tốt, đổi lại cái khác người liền đã sớm lao lên tẩn tên này, tất nhiên là nếu có thể thực hiện.

- ... A~ cứ cho là có đi, ta đối ngươi quả thật khá mang hứng

' Choang ' Hai ly nước gần cô vỡ đôi cắt ngang Doflamingo lời nói.

- Nhưng ta không hứng thú với ngươi. - Cô nén cười nhìn gương mặt Doflamingo đốn vài giây, quả báo! Thu lại ít ác thú vị trong lòng. Đưa tay liền nhặt lên hai mảnh vỡ của hai ly nước trước đó.

- Doflamingo. Ngươi hẳn hiểu, chúng ta chính là những chiếc ly đã vỡ, dù cùng một loại ly ... nhưng không thể cùng kết hợp với nhau. Tính cách khác nhau, trải qua khác nhau, tổn thương cũng là... Cố gắng hợp với lại chỉ khiến một hoặc cả hai nứt vỡ thêm thôi.

Vừa nói, cô đem hai mảnh ly ghép lại... cả hai...vỡ nát. Mảnh vỡ đâm phá cô da thịt tạo ra từng vệt máu chảy dài...

- Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi quả thực là loại biến thái thích bị chịu đòn.

- Tiểu tiết không cần như vậy quan tâm. - Cô có chút đen mặt nói.

- Xì, cách ngươi nói chuyện tựu lão thái bà đồng dạng. Chỉ là... không thử... sao lại biết không hợp?

- Ngươi không thể nghiêm túc chút sao? Ngươi biết đây rõ không phải ta trọng tâm muốn nói. - À... giờ thì cô dám cá mặt mình đã đen xì xì.

- Được rồi, nói đi, mục đích ngươi lảm nhảm nãy giờ.

Cô cười đứng dậy bước trên bàn dài mà đến trước Doflamingo mặt.

- Ta muốn một cơ hội, một môi trường đủ khốc liệt để ta trở nên mạnh mẽ. Mà ngươi, Doflamingo chính là ta lựa chọn. Nhưng nhiều nhất là một năm sau, ta phải trở về hoàn thành vài việc, ta cũng không chắc có thể hay không quay lại.

- Doflamingo, ngươi bất kể vì hứng thú hay lợi ích mà giúp ta, ta vẫn sẽ nhớ. Ta tuyệt không phản bội ngươi. Nhưng ta sẽ không tuân theo ngươi, ta không muốn làm thuộc hạ của ngươi.

- Thuộc hạ hay không với ta không quan trọng. Khi ta giao nhiệm vụ, ngươi làm tốt là được.

- ... Ngươi khi nào như vậy dễ tính? - Cô ngạc nhiên nhìn con lười lòe loẹt trước mặt.

- Ta có từng khó tính sao? - Doflamingo không cho là đúng mà hỏi ngược lại.

Cô nhún vai không tỏ vẻ.

- Nếu đã vậy, ta liền đã nói xong, ta đi trước. - Cô nhảy khỏi bàn lướt qua Doflamingo liền hướng cửa đi đến. Buổi nói chuyện này thuận lợi hơn cô nghĩ.

- Ngươi nãy giờ nói như vậy dài dòng vì sợ ta tổn thương sao?

Âm thanh nhỏ thoảng qua trong không khí, cô giật mình quay đầu nhìn về Doflamingo vẫn là như cũ bộ dạng.

- Sao có thể đâu? - Cô cũng nói, dù cô thật sự cho rằng vừa rồi chính là cô ảo giác. Cô sẽ không thừa nhận... bọn họ đều đã vỡ, cô không muốn cả hai lại nát vụn hoàn toàn.

Liệu lời cầu nguyện của cô có được nghe thấy? A, có thể lắm, chỉ tiếc là, người nghe thấy lại là ác ma.

" Ngươi... vẫn đang nhìn ta đúng không? "

' Bộp '  cánh cửa bị cô mở ra.

Baby 5 té sấp xuống sàn ôm cái trán sưng đỏ nhìn lén qua cô cùng Doflamingo như sắp khóc.

- Chuyện gì? - Doflamingo bình bình hỏi.

- A!! - Baby 5 giật bắn người, cô mơ hồ nhìn đến tầng tầng da gà. - Thuyền cập bến rồi thiếu chủ.

- Baby 5, đem theo hắn mua đồ đi.

- A vâng - nhận được lệnh Baby 5 nhiw con sóc nhanh nắm tay cô chạy vèo đi đến lúc rời thuyền mới dừng lại mà thở hồng hộc như trâu điên.

- Ngu ngốc. - Chạy không được chạy làm gì? Doflamingo cũng không ăn nhóc. Cô im lặng đem câu sau thu lại, đả kích trẻ con không phải là cô thú vui.

- ... Ngu ngốc là ngươi a!!! - Ngươi là điên sao? Hôm qua bị đánh như vậy thảm còn muốn cùng thiếu chủ chống đối. Từ giờ ngươi cho ta ngoa ngoãn chút, nếu không đến chết như thế nào cũng không biết. - Baby 5 nói liền quay người đi vào dòng người.

... Đây có tính là con bé quan tâm cô không? A, cô đúng là không hiểu được tần suất của lũ trẻ mà.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tiểu kịch trường.

Mắt đỏ: đả kích trẻ con không phải là cô thú vui.

ASL: ...

Luffy: có người từng đập ta ra bã, còn nói ta yếu đuối ngu ngốc.

Sabo: ta cũng vậy, ngươi thì sao? * Quay qua Ace*

Ace: ... Còn tệ hơn.

ASL: ...

Mắt đỏ: ??? Có sao?

09:27 // T5. 30/07/2020.

Hôm nay đăng sớm...

Gần đây hơi chán viết, tui drop truyện hể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro