Chương 27: Nên về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị ném vào phòng, Doflamingo liền điều khiển tơ đem nơi này chặn lại.

- Nhãi ranh! Trả lời ta, tất cả những dấu vết đó từ đâu mà có?!! - Gương mặt Doflamingo áp sát cô âm trầm hỏi.

[{ Muốn bảo vệ họ, ta phải thành ác quỷ}]

- Ngươi đã từng nói vậy đúng chứ? Là vì bảo vệ bọn nhóc kia? Hửm?

- Doflamingo. Ngươi có phải đang đánh giá cao bản thân không? Ngươi là ai mà nghĩ xen vào chuyện của ta? Ngươi nên nhớ, thứ duy nhất liên kết hai ta là nhiệm vụ,  đừng vượt quá giới hạn của mình!

- Fu, hahahahahaha, ta thích vượt đấy. - Đôi tay to lớn như muốn đem đầu cô bóp nát. - Trả lời câu hỏi của ta!!!

- Giờ ta nói cho ngươi thì có gì sẽ thay đổi sao?- Cô liếc mắt bình bình đáp.

- Ta.giết.chúng!

- Ngươi xem ta thành Baby 5 sao? Ai cho ngươi quyền động đến người của ta?

- Người của ngươi? Ngươi tha thứ cho kẻ dám tổn thương mình sao?

Cô không đáp nhìn chằm chằm Doflamingo.

- A, là thật... Fu fufufu. Nhãi ranh, ngươi sai rồi, chúng ta ngay từ đầu đã không giống nhau, ta, Doflamingo không cho phép ai phản bội mình!

- Không, chúng ta khá giống. Nhưng ta khác ngươi vì ta không ích kỉ như ngươi, ta nguyện trả giá để đánh đổi.

- Tin vào kẻ khác chính là ngu ngốc!

- Ha~, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hơn nữa Doflamingo, ngươi sao không thử nhìn xem trên người ta, vết sẹo sâu nhất, ghê tởm nhất là ai ban tặng?!!

Cô cười quỷ dii nhìn Doflamingo đốn lạo, sợi tơ buộc lấy bản thân đôi chút buông lỏng liền bị cô phá ra.

Kết thúc rồi...

Cô cười, cô đã từng mong bọn họ có thể hợp tác...

Ném đi áo hồng hạc lướt qua Doflamingo

- Huyết Quang. - Từ sau truyền đến tiếng gọi...

Da lông cô đột nhiên nổi lên từng trận rợn người, sau gáy đau đớn cùng hắc ám từng chút đem cô nhấn chìm..

" Tên khốn... Ngươi ..."

<><><><><><><><><><><><>

Nằm trong căn phòng trống rỗng như nhà giam.

Mà... có lẽ cô bị giam thật...Căn phòng được tơ bao bọc, cô căn bản không thể phá hủy. Dụng cụ trong phòng hoàn toàn không có trừ giường cùng chăn nệm. Cả cửa sổ để nhìn ra ngoài... cũng không có.

Cô mặc đồ như bệnh nhân vuốt ve cơ thể, trước đó vết sẹo đã dần xóa nhòa đi. Chỉ là cơ thể trừ những vết thương sâu không thể xóa thì những vết sẹo gồ lên còn lại lúc này biến da cô càng trở nên đáng sợ với sắc màu đỏ sẫm hoàn toàn tương phản cô bệnh trạng trắng bệch làn da.

Có lẽ duy nhất may mắn là tay, cổ cùng cô gương mặt sớm được chữa trị liền không chịu bất kì đáng ngờ dấu vết. Nếu cô không lột đồ thì có lẽ không một ai tưởng tượng nổi cô cơ thể thương tổn đã chịu.

Chỉ là ... cô không vui nổi... không phải vì chịu giam cầm, mà vì bí mật cứ như vậy bị tên kia nhìn đến.

Bí mật cả Naguri cô cũng không muốn ông ấy biết...

' Cộp ' ' Rầm ' Cô nhìn con người lòe loẹt vừa vào liền đem cửa đóng lại, từng bước đến gần mình, ánh mắt cô lại rơi đến thứ hắn cầm bên tay.

Giống hệt thứ trang phục lão bất tử tặng cô. Cả sát lục cùng huyết mặc cũng tại. Doflamingo đem tất cả đặt lên giường.

- Xem ra ngươi tính để ta rời đi nhỉ? - Cô hỏi nhưng giọng là chắc chắn.

- Ờ.

- Ta nghĩ mình sẽ không lại gặp ngươi.

- ...

' Cộp '

- Đây là thứ gì? - Cô nhìn con ốc sên hỏi.

- Điện thoại trùng. Cần thì cứ gọi ta. - Doflamingo tùy tiện trả lời.

Nhìn hắn vẻ mặt làm cô căn bản không ức chế nổi cười gằn.

- Doflamingo. Ta nghĩ lại, cả giọng ngươi, ta cũng không muốn nghe. - Cô cầm lên điện thoại trùng ném vào mặt Doflamingo. - Cầm nó rồi cút đi. - Giọng nói băng lãnh như đến từ cực hàn.

- Ra ngoài, ta muốn thay đồ. - Cô cơ hồ đang ra lệnh. Chính xác là kiếm chuyện, chỉ là không ngờ Doflamingo gân xanh nhảy lên vài cái liền bỏ đi.

Mặc lên trang phục cùng cất kĩ sát lục, huyết mặc cả ý nghĩ chạm vào cô cũng không có.

Huyết quang vì Doflamingo mà có, từ giây phút hắn thấy cô vết sẹo, huyết quang cũng đã không còn.

' Cộp ' Cô mở cửa không nhìn đến Doflamingo đứng bên.

- Sako, baby 5 sẽ đem ngươi đến thuyền, ngươi có thể về rồi.

Cô không dừng bước, cũng không quay đầu mà tiếp tục đi.

- Ngươi sắp tới giới hạn rồi, cẩn thận. - Doflamingo nói một câu không rõ nghĩa.

" Giới hạn? " cô xem thường, cô không yếu đuối tới vậy...

Liếc mắt nhìn đồng hoa không biết lúc nào biến thành một màu xanh rọi...

- A~, mình, nên về rồi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

18:56 // T6. 14/08/2020.

Giới hạn mà hai người nói là giới hạn gì?

[{ Bão sinh nhật 1. }]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro