Chương 28: Thực kích động a~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, vương quốc Goa.

Bước xuống tàu cô trùm áo choàng đen bịt kít lặng lẽ hướng thẳng đến vùng cực xám.

- Hình như... hơi lạnh thì phải. - Cô lẩm bẩm, cũng đúng, tuyết dày một lớp vậy mà...

Mắt vô tình lướt qua một cửa hàng, cô bước lại gần.

- Aggg, xùy xùy, biến đi. Nhìn dơ chết đi được!!!

... Thật là, không phải chỉ choàng áo choàng thôi sao? ...

' xoẹt ' một kiếm như gió lướt qua cắt phăng ông bác một nhỏm tóc, cất đi sát lục lại móc ra vài trăm ngàn belly ném ra (*) liền cầm lấy đồ bỏ đi.

Vừa về liền gặp người lải nhải thật phiền phức,

- Liệu mình có nên giết tên thứ ba có vẻ ngoài giống kẻ vừa nãy không nhỉ? - Sát khí đột ngột tỏa ra làm mọi người vốn né cô càng lùi ra xa.

- Ách, thời gian này giết người nhiều quá, đột nhiên dừng lại làm mình hơi khát máu a~, biết vậy mình nên giết hết bọn người trên con tàu cho đỡ khát mới đúng.

- Mình nên chỉnh lại tâm tình chút thôi...

" Nếu không sẽ dọa bọn họ chạy mất a~"

Dễ dàng băng qua khu rừng đến chỗ Dadan.

' Cộp ' cô gõ cửa.

- Ai còn đến giờ này vậy hả!!!

- Là ta.

' Bụp ' Dogar vừa nhìn thấy cô liền ngã ngửa.

- Có chuyện gì vậy? Garp lão già kia lại đến à? - Dadan từ trong sợ sệt hỏi.

- Không, không phải... - Dogar lắp bắp...

- Hay bọn hải tặc đến?

- Cũng không phải...

- Vậy ngươi phản ứng vậy làm gì, dọa ta một

' bụp ' Dadan nói được một nửa nhìn đến cô liền đồng dạng ngã ra.

- Không cần phản ứng lớn như vậy nếu các người không làm gì, hay các người thực làm gì rồi? Các ngươi vừa nhắc đến hải tặc là sao? - Cô cười phóng ra áp suất đem nhiệt độ vốn lạnh lại âm thêm vài phần.

- Không không không, chúng ta không làm gì hết, là sau hôm bị Garp đánh ba đứa nhóc đó tự dọn đi thôi, ta ta, ta biết bọn chúng giờ ở đâu. Về phần hải tặc là bọn hải tặc bị ba đứa nhóc đó chọc đến nên ráo riết tìm bọn nhóc để xử lí.- Dadan nhanh miệng nói.

- Chỉ có vậy?

- Là.

" Hải tặc? Cô nên giết không nhỉ? A, bỏ đi, cô cần cai máu một thời gian. "

- Hải tặc thế nào ta không quan tâm. Không cần dẫn đường. Bọn ca ca hướng nào?

- Kia, nếu cẩn thận thì sẽ thấy được lá cờ của bọn chúng, nơi đó chính là nơi bọn chúng đang ở.

- Vậy ta đi đây. À, cái này là tặng các người. - Cô ném ra một bao đồ liền bỏ đi theo hướng Dadan đã chỉ.

<><><><><><><><><><><><>

Cô nhìn cái nhà trên cây, đi dạo một vòng.

- Hừm, căn bản có thể chắc bọn họ ở đây rồi... bất quá bọn họ lại lang thang đâu rồi nhỉ?

Lục lại trí nhớ trong đầu về khoảng thời gian bọn họ sinh hoạt... hẳn là đang đánh thú kiếm thịt ăn a.

Nếu vậy...

cô nheo mắt, nhanh như chớp khóa lấy nhành cây cao nhất nhảy lên.

- A, tìm thấy rồi ~, bọn họ ra bờ biển làm gì nhỉ? - Cô nhìn cột khói nhỏ bay lên thích thú. - Kệ đi, đến đó nào.

Dứt lời cô liền như con sóc nhảy vù vù lao đi. Khi còn cách hơn trăm mét cô dừng lại tiếp đất. Đem ngón tay ngõ ngõ chạm vào nền đất.

" Có bốn người nơi đó, dựa theo cân nặng liền có thể xác định ba trong bốn là bộ ba, người còn lại... là Naguri đúng không nhỉ? Bọn họ... đánh nhau? "

Đem khí tức hoàn toàn thu liễm đồng thời làm hô hấp và cả nhịp đập chậm và nhẹ hết mức có thể, cô di chuyển gần như u linh bay lượn mà không gây ra bất kì tiếng động lẫn tiếng xé gió.

" Ân? Là Ace cùng Naguri đánh nhau? "

' Choang ' cây gậy rời tay Ace xoay tròn rớt xuống đem đống lửa dập tắt.

- Đi theo ta. - Naguri nói.

Cô lặng lẽ đi theo rất chuyên tâm nghe được Naguri nguyện ước...

" Đồng đội... xa vời thật. "  căn bản không ai có thể sát cánh cùng cô...

- Ai?!!! - Âm thanh Naguri vang lên đầy bén nhọn.

- Lão~ bất~tử~. - Cô cười ló đầu ra kèm theo nụ cười nói.

- Sako!!!

- Mắt đỏ!

Tiếng xé gió vang lên lướt qua bộ ba, thân ảnh già của Naguri phóng to trước mặt ngồi khụy mà  ôm chầm lấy cô.

- Ngươi đi đâu suốt thời gian qua vậy Mắt đỏ, ta đã rất lo cho ngươi a. - Naguri gào khóc.

Cô cười nhìn bộ ba trố mắt nhìn một màn này.

- Các anh quen ông ta bao lâu? - Cô hỏi.

- Vài ngày trước

- Lão bất tử, ông dám chạy ta liền hủy đi con tàu! - Nụ cười trên môi từ đầu chưa từng tắt mà càng tươi thêm mấy phần, cô liếc qua kẻ muốn chạy cắt ngang lời Sabo.

- Mắt đỏ ngươi bình tĩnh...

- Sao có thể a~, ta rời đi hơn nửa năm, vừa về không những gặp lại ta thân yêu ca ca, còn gặp người chăm ta lớn. - Cô cười nhớ đến cái gáy của mình...

- Ta, đang thực kích động a~!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tiểu kịch trường.

(Trại (gì đó tự hiểu) )

Mắt đỏ: Lão bất tử, Não tàn, Tóc vàng, Tàn nhang, sao các người ở đây?

Naguri: Chữa chơi dại.😓😓 =)) vì lỡ đánh ai đó.

Luffy: Đang chữa bệnh não tàn.🤯🤯

Sabo: Chữa bệnh sún răng.😬😬 =)) Chỉ 🦷🦷

Ace: Chữa cháy. 😎😎 ( Sako, lại đây nào )

22:52 // T6. 14/08/2020.

[{ Bão sinh nhật 2. }]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro