Chương 31: Sống cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào Tina cô rất nhanh tìm được ba người còn lại.

Trong đó có một tên nhóc tám tuổi, cô quyết định gọi nó là Goro. Hai người còn lại là là cặp anh em song sinh, nam là anh, nữ là em. Nam cô gọi Tomi, nữ cô gọi Akako.

Năm người hẳn đã đủ nhỉ?

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây, t ... đại nhân. - Tina nhanh nhẹn hỏi.

- Im lặng và theo ta là được. - Cô đáp xong liền đi trước dẫn đường.

Vùng cực xám được coi là bãi rác, ai nấy đều cố gắng sống chỉ vì chính bản thân, đoàn người của cô tuy chỉ có sáu người nhưng cũng được tính là khá bắt mắt, thêm trang phục của cô thật sự khiến không ít người dòm ngó.

- Cảm giác ... không thú vị! - Cô nhẹ nhẹ lẩm bẩm, âm lượng tuy nhỏ nhưng đã đủ để nhóm người phía sau nghe được.

Không ngoại lệ cả năm cùng lúc nổi lên tầng tầng da gà, sau lưng bất giác ướt đẫm, chỉ là, không ai trong năm người né ra.

' Xoẹt ' Cô rút ra Sát lục, nắm trong tay trường kiếm, cô áp chế sát khí trong lòng, một kiếm chém xuống. Đao phong phá gió rạch ra một con đường bằng phẳng kéo đến tận bìa rừng.

- Cút khỏi con đường của ta. - Cô nói, âm thanh nghe vài trong tai không khác gì quỷ đòi mạng, cả ánh mắt xung quanh cũng giảm bớt đáng kể gần như không còn.

Quãng đường tiếp theo nhóm người an ổn tiến v âof trong khu rừng.

- Ra đi. - Cô nói.

Sau thân cây, Naguri lúc này bước ra nhảy đến cạnh cô, vẻ mặt mang bất lực thấy rõ.

- Ngươi không nên làm vậy a. - Naguri nói, làm vậy trong lời ông cũng chính là một kiếm kia.

- Ta đang mất khống chế, ai bảo bọn họ còn dám nhòm ngó ta. Hơn nữa, ta cũng không giết bọn họ.

- Ai da, thật là, sớm biết lúc đầu liền không dạy ngươi

- Ông không dạy, ta cũng có thể tự học, nếu không phải vì ông, ta sớm giết sạch nơi này. So với ai, ông, càng phải hiểu rõ mới đúng! - Cô nổi quạu, hối hận? Naguri, ông ta cũng sớm nhận ra cô khác biệt, cũng nhận ra sát tính của cô, nhưng mà khi đó, ông vẫn chọn dạy cô đấy thôi!

Nếu đã hối hận, ngay từ đầu liền đừng có làm!

- Được rồi, được rồi. Ta nói sai. Mau thu lại sát khí đi. - Naguri vội nói, đôi tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ như muốn xoa dịu cơn giận trong cô.

Cô hít một hơi gạt phăng bàn tay trên vai, nhưng mà sát khí xung quanh cũng đã không còn.

- Mắt đỏ gần đây gặp ít vấn đề, đành nhờ cả vào các ngươi. - Naguri thở phào nhìn qua năm người không ngoại lệ đều ngã ra, ngồi bệt tren đất nói.

Ông cũng không hỏi năm người liệu có muốn đổi ý không, ông biết rõ Mắt đỏ, con bé sẽ khoong tha cho bọn họ nếu họ dám đổi ý.

Ông thậm chí nghi ngờ, nếu một ngày ba đứa trẻ kia nếu chúng chối bỏ con bé, con bé chắc chắn không nương tay mà hạ sát cả ba...

...

Theo sau Naguri đi qua vài dãy núi, vì có thêm năm người, trong đó có bốn đứa là trẻ nhỏ nên bọn họ mất ba ngày mới có thể đi đến nơi Naguri nói.

Có một thác nước lớn ở đây, dù tuyết đã rơi dày một lớp thì nước nơi này vẫn ồ ạt mà chảy. Bên cạnh có căn liều cũng tính là ổn, nhìn vẫn là khá mới, hẳn là Naguri dựng cách đây không lâu.

- Từ giờ ngươi cứ sống ở đây, nếu có chuyện ta sẽ báo cho ngươi. Mà, nếu muốn thì ngươi cũng có thể ghé thăm đám nhóc kia. Nhưng ngươi nên hạn chế chút. - Naguri nhìn qua cô nói.

- Đã biết. - Cô đáp, nếu đang trong tình trạng dễ dàng  mất khống chế  như hiện tại thì cô cũng không nghĩ đi đâu, dù sao cô ghét những thứ không thể kiểm soát.

Lại nhìn qua năm người cô phải ở cạnh thời gian tới...

- Lão bất tử.

- Còn chuyện gì sao?

' Bộp '

- Gì đây? - Naguri nhìn thứ mình vừa chụp được, là tiền , Mắt đỏ ném ông thứ này làm gì?

- Mua đồ cho bọn họ. - Cô liếc qua năm người đáp. Dù sao cũng từng sống chung, Lão bất tử còn là người nuôi cô, đoán ra ông một ít suy nghĩ cũng không quá lạ.

- Mắt đỏ ... ngươi nên nói là: 'Ông mua đồ cho họ được không? ' hoặc đại loại vậy. Cách ngươi nói chuyện, càng lúc càng như ra lệnh.

- Vậy ông mua không? - Cô bình đạm nói, tỏ vẻ không để tâm.

- Được, đi ngay đây. - Naguri nói rồi liền mất hút...

- Được rồi, các ngươi, từ giờ trở đi lấy khu vực này làm trung tâm, cách bán kính một trăm mét không ai được rời khỏi. Kiếm của ta không ngại uống thêm máu. Hiểu? - Lúc này cô lần nữa tập trung vào năm người,  giọng nói lạnh băng.

- Hiểu!! - Cả năm giật thót cùng đồng thanh.

Ờ, sống cùng cứ vậy bắt đầu...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

22:45 // T2. 31/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro