Chương 32: Trên cả thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt đỏ, sát tính tăng lên không chỉ vì giết người, mỗi lần ngươi hủy đi thứ gì, nó đều tăng lên. - Naguri nhìn qua đống xác thú vậy xung quanh liền nhìn qua cô bé với đôi mắt đỏ đầy ngán ngẩm.

Con bé tuy không giết người nhưng số thú con bé giết vượt qua năm mươi con chỉ sau ba ngày! Làm vậy sát tính cyar con bé giảm được mới lạ!

May mắn ông sớm thấy không an tâm nên ghé qua xem tình hình, nếu không ông dám cá khu rừng này sẽ thành rừng chết sau vài tuần, hoặc, sớm hơn...

- Là bọn chúng tiếp cận ta, hơn nữa, không hủy đi thứ gì thì ta ăn gì? - Cô đáp, ngữ khí cũng chả dễ chịu dù đây chả là vấn đề, có lẽ Naguri nói đúng, sát tính của cô đang tăng lên.

- Haizz, các ngươi biết cách nấu ăn không? - Naguri quay sang năm người hỏi.

Ba ngày qua cả năm sớm thay áo mới, cả người trừ hơi gầy gộc thì khá là sạch sẽ. Tinh thần của năm người cũng khá tốt, xem ra Mắt đỏ không làm gì cả năm, mà bọn họ có lẽ cũng không quá sợ hãi Mắt đỏ...

- Ừm, cháu đoán là cô Kone biết ạ, cô ấy từng mở một tiệm bánh. - Tina nhanh nhảu đáp.

- Vậy Kone, từ giờ cô có thể phụ trách mảng nấu nướng chứ? Như cô thấy, tình trạng của Mắt đỏ có chút không ổn...

- Có thể! Đương nhiên có thể! Sao tôi lại không nấu cho con mình chứ! - Kone đáp.

- Nhưng ta nghĩ cô Kone cần một ít dụng cụ phòng bếp, nếu vậy chúng ta có thể mua nó ở cửa hàng tại con hẻm thứ ba tính từ cửa thành. Cửa tiệm đó cũng ổn và ông chủ cũng không quá xem thường người đến từ Vùng Cực Xám.

Cô thú vị nhìn qua Tina nói xong. - Ngươi, biết chiếc áo ấm lão bất tử đang mặc mua ở đâu không? - Cô hỏi.

- Là cửa tiệm AU.

- Tại sao là là AU? - Thú vị trỗi dậy làm nhòa đi khó chịu trong lòng, cô nhếnh môi hỏi.

- Ta biết Naguri, ông ấy ở Vùng Cực Xám đã lâu, thường lượm những thứ kì quái, chiếc áo đó lại rất đắt nên ta dám chắc ngài là người mua nó. Nhưng tầm nửa năm trở lại đây ngài không xuất hiện, khi nhìn thấy ngài đầy sát khí lại thêm việc ông Naguri ngăn ngài giết thú vật thì ta đoán là ngài đã đi đến nơi nào đó khác trong thời gian đó.

- Nếu ngài đi đâu đó rồi trở về thì hẳn cần xuống cảng, nhưng nếu ngài xuống tại Vùng Cực Xám thì sẽ không ít người biết, tất nhiên ta cũng biết, vậy nên đó chắc chắn là cảng trong vương quốc Goa.

- Ta đoán, ngài là người không thích lôi thôi hay lòng vòng và ngài cũng không phải loại người quan tâm người khác, nên ngài sẽ không cố ý đi quanh để kiếm mua chiếc áo đó nên nó hẳn là thuận đường.

- Cả khu cảng về Vùng Cực Xám có tổng cộng 27 cửa hàng bán áo ấm, trong đó nơi có chất lượng tốt như vậy chỉ có 5 tiệm đạt yêu cầu. Nhưng mà ta đoán ngài không chỉ mua cho ông ấy mà ít nhất còn có ba đứa trẻ kia, chỉ có 2 trong 5 cửa hàng bán áo cho cả người lớn và trẻ nhỏ. - Tina nói đến đây liền có chút ngập ngừng.

- Và đáp án là ngươi chọn một trong hai? - Cô hỏi.

- Ta muốn hỏi áo của Sabo là màu xanh, của Ace là cam và tên nhóc mặt thẹo là màu đỏ đúng không?

- Phải. Ngươi thấy rồi? - Cô đáp, không quá khó chịu khi Tina không trả lời câu hỏi của mình vì hiện cô đang rất là hứng thú nha.

- Không, chỉ là ta nghĩ... ngài hình như bị ... khống đúng không? Ý ta là... ngài có xu hướng khống chế trong một số lĩnh vực, và ngài không muốn nó vượt tầm khống chế. - Tina vội nói thêm.

- Giống như trang phục của ngài chỉ độc hai màu đen cùng đỏ như mái tóc và mắt ngài. Ta cũng để ý hôm qua khi ngài giết bầu sói, rõ ràng chúng đã chạy nhưng ngài giết đủ 13 con mới dừng lại trong khi lần trước ngài chỉ giết tầm 7 con liền không tiếp tục mà thu kiếm trừng đám thú đến khi chúng tự chạy đi.

- Vậy nên ta mới đoán áo của Sabo là màu xanh, của Ace là cam và tên nhóc mặt thẹo là màu đỏ. Hơn nữa hẳn là đều thuần một màu và không có trang trí gì đi kèm vì ngài hẳn không thích chúng. Mà cửa hàng kia thì trang phục hầu hết có khá nhiều họa tiết nên ta mới đoán là cửa hàng AU.

Tina nói một lèo, cô xém chút liền mất khống chế cười lớn.

- Tại sao tàn nhang lại là cam còn não tàn là đỏ? - Đây cũng là một vấn đề cô thắc mắc, cả hai màu này chả có chút dính dáng gì đến hai người.

Tina mất vài giây để hiểu ý cô đang nói.

- Vì ta cảm thấy ngài cũng không biết chọn cho hai người đó màu nào, nhưng Ace khá giống lửa và nhóc mặt thẹo hẳn do ngài không biết chọn gì nên ngài đã chọn màu mình thích.

Tina nói hết liền bảo trì im lặng, tất cả cũng im lặng nhìn cậu. Cô hơi cười thở ra một hơi.

Xem ra thứ đồ này còn tuyệt hơn cô tưởng. Thú vị? Căn bản không đủ để nói về tên này.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

12:27 // T4. 03/09/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro