Chương 33: Món đồ thú vị không chỉ có một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tina. Ngươi thuộc hết tên mọi thứ, từ con người đến cửa hàng ở đây à? - Cô hỏi.

- Không hẳn, ta không biết rõ về các quý tộc. - Tina gãi đầu.

- Vậy tức là những thứ còn lại ngươi đều biết? Vậy thì thử nói ta nghe về tất cả các ngươi xem?

Tina nhìn cô giật mình.

- Kone, cô cùng Naguri đi mua đồ được không? - Tina hỏi.

- Vậy sao, vậy ta với cô đi thôi. - Naguri nhìn Tina một chút rồi kéo Kone đi.

Ở đây tất cả đều biết tinh thần Kone có chút bất ổn, đề phòng nói ra cái gì không phải lại khiến Kone lên cơn thì chi bằng không để Kone nghe được.

Lúc này Tina hơi chút nghiền ngẫm, cậu đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

- Kone từng là thợ làm bánh và có một tiệm bánh nhỏ trong vương quốc Goa, chồng cô ấy vì dính đến bài bạc nên đã lừa Kone bán nhà,... sau đó Kone từ một người khá là hiền dịu dần trở nên âm trầm, khi con gái cô ấy bị bệnh thì tinh thần cô ấy càng không ổn định, cô ấy đã từng giết một người chỉ để lấy thịt cho con gái ăn ...

- Về sau, khi đứa trẻ đó chết, Kone xem ngài là con gái. Cô ấy yêu con gái hơn cả. - Cậu nói.

- Goro từ nhỏ lớn lên ở đây cùng một số người khác, em ấy rất giỏi trong việc trộm cắp và phải luôn trộm cắp theo ý của mấy người khác trong suốt thời gian dài. Khi bị phát hiện, bọn người kia đều bỏ đi để mặc em ấy suýt bị giết, là ngài cứu em ấy, có thể nói, Goro một khắc đó liền không quên ngài.

- À! Khả năng trộm cắp của em ấy tốt lắm, em ấy là đứa nhanh nhẹn nên chưa từng bị đánh vì trộm không đủ tiền, lần đó bị bắt là do người khác can thiệp thôi.

- Về phần cặp song sinh thì bọn họ lớn lên ở trong vương quốc. Cha của họ là tên bạo lực, sau còn nghiện ngập, ừm ...  ông ta đã bị hai đứa giết chết. Thật ra không mấy ai biết được việc này đâu, vì cả hai bọn họ nói dối rất tốt, bọn họ chỉ cần mở miệng là có thể đem người khác lừa đến xoay vòng.

- Bọn họ ở đây vì bọn họ bị ít người đuổi giết, nhưng thực chất là do họ muốn vậy thôi, ừm... cả hai người họ khá giàu và ta cá trong vùng cực xám có ít nhất trên mười người vì bọn họ mới lưu lạc đến bãi rác này, tất nhiên chả ai hận hai người họ cả, ta đoán có không ít người bị bọn họ lừa cả tiền cả mạng đâu.

- Ta đoán bọn họ đi theo vì muốn lừa ngài, ừm, đó là sở thích của họ thôi, họ muốn lừa dối tất cả ...

- Còn ta, ... ta là tên mọt sách, ta có sở thích ghi nhớ và đó cũng là sở trường của ta. Ta ở đây vì không thích lợi dụng người khác và cũng không muốn bị người khác lợi dụng. Bọn người kia chỉ xem ta như công cụ.

- Nói xong rồi? - Cô hỏi.

- Xong rồi.

- Vậy Tina nói đúng không? - Cô nhìn ba người còn lại hỏi.

- Yeh, không sai một chữ.

- Hì, không sai một từ.

Tomi và Akako đột ngột cùng lúc nói, cả hai giống nhau từ gương mặt, cả động tác như chiếc gương phản chiếu. Hai người đôi mắt cười tít híp thành bốn vòng cung nho nhỏ, bọn họ có vẻ rất thích thú khi có người đâm vào lớp mặt nạ giả tạo của mình.

- Ừm... thật ra em không chỉ giỏi ăn cắp vặt đâu, em còn giỏi ném đá nữa... - Goro nói nhỏ.

- Ném đá?

- Đá à?

- Vô dụng ghê.

- Chả là gì.

Tomi và Akako lần nữa đồng thanh.

- Vậy trừ việc Goro biết ném đá ra thì đúng hết nhỉ? - Cô hỏi.

Tất cả lần nữa im lặng, chỉ còn lại tiếng cặp song sinh cười khúc khích. Thật... chói tai!

' Vù '

' Đùng!!! '

Cô như cơn gió nhoáng cái xuất hiện cạnh cặp song sinh đem họ đá bay, cả hai va vào hai thân cây khác biệt rồi nặng nề ngã xuống.

- A? Vậy mà chưa chết? - Cô ngạc nhiên cười. - Một cước vừa rồi đủ đem một người tầm 20 tuổi như hai người đá chết đấy. Xem ra ngoài cái miệng ra thì thể chất của hai ngươi cũng vượt trên mức trung bình a~.

Cô cười, mắt hữu ý liếc nhìn Goro té ngã lăn vài vòng mới dừng lại.

Cô vốn muốn đem cả ba đá bay, nhưng mà cô cũng không muốn phí quá nhiều sức lực, vậy nên cô đã hạn chế cả tốc độ và sức mạnh của đòn đánh.

Kết quả ... hụt?

- Xem ra món đồ thú vị không chỉ có một.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:05 // CN. 06/09/2020.

Tự hỏi Mắt đỏ cứu toàn mấy người gì đâu.

Là trực giác hay do vật hợp theo loài nên lúc trước mới cứu chăng?

(*) Hôm qua tui quạu tới muốn tự tử ghê. Mà kệ đi.

Tui đang quạu nên tui sẽ bão.

Từ hôm nay. Nói không với bên đăng trước, bên đăng sau.

Tui thề muốn xóa hết truyện vl.

Ước gì tui chưa từng đụng vô cái mảng này.

(*) Nếu một ngày thấy acc này bay màu cùng dàn truyện  thì không cần ngạc nhiên.

( P/S : Không phải lại dọn nhà đâu, tui tính đốt nhà đó !)

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro