Chương 34: Bắt được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta rời đi vậy?

Nugari nhìn xung quanh cảnh vật, cây cối gãy vỡ nằm tán loạn. Lúc này trong bốn người trừ Mắt đỏ thì chỉ có Tina là lành lặn, Goro vẻ mặt tái mét mệt mỏi ngồi dựa vào một gốc cây khá xa, còn cặp song sinh thì sống chết không rõ...

- Ông đừng nhìn, bọn họ quả thật do ta đánh, nhưng là cố ý, cũng không phải vì mất kiểm soát. - Cô cười cười.

- Sao ngươi làm vậy? - Naguri bất lực hỏi, nửa năm không gặp, tính tình vì cái gì càng có vẻ tùy tiện? Giờ đến cả ông lời nói con bé còn chả mấy để tâm... nói không buồn chính là giả, dù sao mấy năm qua con bé cũng là ông chăm lớn...

Cô nhìn ra Nagugi mất mát như thể cô thật sự là cháu gái ông, nhưng mà... quan hệ giữa bọn họ chưa từng như vậy thân.

- Không có gì, rãnh rỗi thôi, ông giúp ta mua ít thuốc cùng băng bông, thời gian tới ta sẽ còn lột bọn họ vài lớp da. - Cô cười khẩy nói ra lời nói đầy vẻ ngạo mạn như kẻ bề trên ra lệnh,  quay sang Kone đang ngơ ngác nhìn cảnh vật vẫn chưa hồn thần. - Kone, đã có dụng cụ thì nấu ăn đi. Ta đói rồi. 

- A, được, được.

Naguri nhìn qua Kone bận rộn dọn ra một  nhỏ để bắt lửa, Mắt đỏ lại mặc nhiên đến ngồi dưới thác nước không xa, Tina thì đang nhìn ông, cuối cùng nhóc con cười nhẹ liền bắt tay dọn dẹp bãi chiến trường.

Ông thở dài một hơi đành đến bên ba đứa trẻ còn lại tiến hành chữa trị đơn giản, một ngày hôm đó cứ như vậy nặng nề trôi qua.

<><><><><><><><><><><><>

Một tháng sau.

Nagugi chống gậy vọt qua hàng cây, ông đang đến tìm Mắt đỏ, vì hôm đó sự kiện khiến ông tạm không muốn gặp Mắt đỏ nên ông đã mặc kệ con bé đến giờ, cả bông băng gì đó đến lúc này cũng chả đem theo.

Chỉ là ông nhìn đến nơi đây vì hôm đó sự kiện nên còn mang nét tiêu điều nhưng càng khiến ông thất sắc là mùi máu quen thuộc phiêu đãng trong không khí.

Ông vòng quanh một vòng, chẳng có ai lân cận cả. Đôi mày dài xoắn lại, ông hít một hơi ổn định tâm tình lại lần nữa tập trung lắng nghe, quan sát xung quanh.

Ánh mắt ông rất nhanh chú ý vào ít hạt cát ẩm vươn lại trên cỏ, khu rừng này vốn ít người đến, cỏ mọc um tùm che kín cả mặt đất trừ khu vực này, lại thêm động vật lân cận sớm bị Mắt Đỏ giết hết, chẳng có lí do gì sẽ có cát vươn trên cỏ cả.

Men theo ít ỏi lượng cát đi qua, trong lòng ông dâng lên chút ít kỳ lạ. Nhóm Mắt đỏ trừ mắt đỏ là ông không tìm ra dấu vết, năm người còn lại lại chỉ để lại chút ít dấu vết lúc di chuyển, thật rất không hợp lẽ thường.

Đầu tiên là Tina, tên nhóc thông minh, tiếp đến là Kone đầu bếp , thứ ba là Goro nhanh nhẹn... cuối cùng là cặp song sinh.

Trong đó Tina thể chất thuộc loại tệ, chẳng có chuyện nhóc đó di chuyển chỉ để lộ từng này dấu vết. Kone thể chất tốt hơn nhưng là cái thần kinh người, Goro còn có ít khả năng khó nhìn ra dấu vết, nhưng nên biết trong đó cặp song sinh bị thương khá nặng, một tuần căn bản chả đủ cả hai phục hồi được nửa phần, đặc biệt còn trong tình huống thiếu sót dụng cụ y tế...

Áp chế cảm xúc không tốt trong lòng, ông tiếp tục bước tiếp, cảm giác tồi tệ trong lòng theo mỗi bước chân lại dâng cao một ít.

'Vù'

'Xoẹt'

Ông đưa gậy đánh ra, rất nhanh đánh vào một người, là Goro.

Ông lại nhìn dù bản thân phản ứng nhanh nhưng cỏ cùng lá cây bị cắt đứt lướt qua tầm mắt, ông nhìn chỗ mình vừa đứng cỏ cây không ngoại lệ đều bị chém đoạn.

- Thật là.

Âm thanh đột ngột vang lên lại vì rừng rậm mà vang dội từng hồi, căn bản không thể xác định phương hướng phát ra.

' Vù' lần này là hai viên đạn lao đến. Ông lùi lại, đôi dép bị ông đá thẳng đến nơi viên đạn bắn ra, chỉ không ngờ chân vừa lùi lại lại đạp tại hư không, tại chân trái vị trí có một cái hố nhỏ vừa bàn chân bị cỏ xanh che khuất.

Không chút ngần ngại dẫm mạnh chân phải mượn lực lùi lại, mạnh mẽ xoay người, trên tay gậy gỗ xé gió vung ra.

' Choang'

Gậy gỗ đánh vào xoong vang ra kinh người chói tai thanh âm. Ông lại mượn lực từ đòn đánh về vị trí lúc đầu.

Ông nhìn đối diện Kone ngồi trên đất, bên cạnh là cái xoong móp méo, sau lưng truyền đến âm thanh, ông hơi nghiêng đầu, là cặp song sinh, từ cả hai tuy đứng rất ổn định nhưng đôi mắt cả hai như thể bọn họ đã là cái người chết làm người hốt hoảng.

- Hì hì hì.

Đôi song sinh đồng thanh nở nụ cười như ma quỷ, ông lúc này chợt nhận ra sau lưng lành lạnh, Goro chĩa kiếm vào ông.

Cả bốn người lúc này nở nụ cười tươi nhe ra bộ răng nhìn đầy kinh khủng.

- Bắt được rồi~~~!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

18:34// T3. 29/09/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro