Chương 37: Cuộc gặp ngắn ngủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc sau đó ông chắc đoán ra nhỉ? - Cô kết thúc câu chuyện nhìn Naguri hỏi.

Naguri không đanh lòng quay đi. - Ngươi vẫn quá nặng tay. - Ông nói.

- Ông từng nhẹ tay với ta đâu?

- Là ngươi muốn.

- Phải, là ta muốn sức mạnh. Bọn họ cũng là. Nhìn bọn họ làm ta cảm giác thấy được ta của ngày đó. - Phải rồi, trong thế giới có vô số người theo đuổi sức mạnh, con đường khác nhau, trải qua khác nhau nhưng đích đến đều như vậy giống nhau.

Mạnh hơn, tự do.

Nhưng cô lúc này mục tiêu lại có thêm một ý mới.

- Này lão bất tử, ta tưởng đi thăm ba vị ca ca. - Cô cười nói liền đứng dậy, này căn bản là thông báo mà không phải hỏi.

- Các ngươi thư giãn đi. Không thích thì giết nhau cũng được. - Cô cười chốc lát chỉ còn lại âm thanh vang vọng, thân ảnh đã biến mất.

<><><><><><><><><><>

- Hi, mấy anh có vẻ bận rộn nhỉ? - Cô cười nhìn ba thân ảnh nhỏ đang hợp sức đẩy một khúc cây lớn giữa trời đông lạnh giá hỏi đồng thời từng bước lại gần.

Luffy đứng trước nhìn cô chớp mắt vài cái.

Cảm giác ấm ấm lại mềm mền làm làn da trắng nhợt trong suốt của cô nổi lên một trận rùng mình.

- Anh làm gì vậy não tàn? - Cô xụ mặt hỏi.

- Ách chò!!!

Lập tức lùi lại né một trận nước mũi mặt cô giờ không chỉ xụ mà trục tiếp đen, không nói hai lời ném áo ấm lại cho Luffy.

- Em không mặc thật hả Sako? Hít!!! - Luffy hít một hơi rút hết nước mũi lại mang ngu ngốc vẻ mặt hỏi cô.

- Sao em phải mặc?

- Vì... nhìn em như tuyết á.

- Luffy nói đúng, da em nhợt nhạt lắm đó Sako. - Sabo lại gần chọt vào má cô đồng tình nói.

Vì này câu nói làm cô... ừm khá hài lòng nên cô nhịn xuống xúc động muốn chặt tay của Sabo lại.

- Em không

- Au!! Lạnh! Lạnh!! - Sabo hét toáng lên bước lùi lại vài bước. - Em làm gì mà lạnh hơn cả băng thế!

- Ngu ngốc! Anh bị phản ứng chậm à? - Làm gì làm quá lên thế? Chọc cô cũng qua vài giây mới hét lên...

- Em có biết mỗi năm có bao người chết vì lạnh không? - Sabo hỏi.

- Không biết, không muốn ưm.

- Em cứng đầu quá đó!

Cô kéo chiếc áo ấm khỏi mặt mình nhìn Sabo càu nhàu, liên tục hai lần bị ngắt lời, ngay lúc cô muốn phát hỏa thì lại một chiếc áo ném vào mặt cô. Màu cam. Là Ace?!

Luffy lúc này nhìn tình hình cũng ném luôn áo lại chỗ cô, cô ngay lập tức vọt lên khúc cây ba người đang đẩy né đi.

- Anh đừng ném lại, áo anh dính nước mũi, bẩn! - Cô hoàn toàn phát quạu cáu gắt nói.

Dưới chân lúc này đột ngột chuyển động, là hai tên kia đang đẩy khúc gỗ, cô lại Luffy lầm bầm có sao đâu liền ném chiếc áo tại cô vị trí không xa rồi gia nhập đẩy khúc gỗ.

Rõ ràng vừa rồi cả ba đẩy tốc độ rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao lúc này nhanh đến lạ thường, à là bất thường chứ, hệt như Sabo, kiểu bug ấy.

- Mà thời gian qua anh không thấy em, em lại đi đâu vậy Sako? - Sabo một bên hăng say đẩy một bên hỏi.

- Em đi vào rừng, khu rừng kia. - Cô chỉ vào khu rừng cách chỗ sơn tặc vài ngọn núi nói.

- Em vào đó làm gì thế? - Luffy tò mò hỏi.

- Kiếm đồ, các anh không cần quan tâm đâu. - Cô hời hợt trả lời.

- A, được rồi, không quan tâm thì không quan tâm.

' Bụp ' cô nhìn Sabo vừa dứt lời thì khúc gỗ liền bị cán vào ụ tuyết nhỏ làm không ít tuyết rơi đến cô trên người.

Tuy cô không nghĩ này là cố ý nhưng mà tâm trạng muốn phát bạo thì không như vậy liền đem áo đang trùm trên người ném lại cho cả hai.

- Anh không cố ý em biết mà... - Sabo cơ mặt giật giật nói. - Em nên mặc lại đi, nhìn em mới còn nhợt nhạt l

' bụp '

- Giờ thì hai anh như xác chết trôi ấy. - Cô nhặt chiếc áo trong tay cả hai vì cô nhận đầu hai người mà bị rớt xuống nền tuyết, phủi phủi một chút chờ hai người vừa ngoi đầu lên liền trùm lên cả hai.

Cô lại bước đến cạnh khúc cây nhấc nó qua một bên.

- Được rồi, em đi đây.

- Em lại đi đâu vậy?

- Không phải chuyện của anh.

- Bao giờ em về? - Sabo hét theo hỏi.

Cô dừng một chút. - Không biết. - Cô đáp không quay đầu nhìn lại mà đi thẳng, cả gương mặt cô lúc này có chút ... nóng.

Phía trước chợt xuất hiện một bóng đen chạy qua, là con thỏ, cô mắt đỏ lại thẫm thêm vài phần không chút chần chờ rút ra Sát lục, ánh mắt vô tình chạm đến tại thanh kiếm phản chiếu cô đỏ hồng gương mặt...

Hít một hơi cất đi thanh kiếm.

- Sát khí... mình nên thu liễm.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

19:45// T4. 28/10/2020.

Ai giải thích sao lại là ( đỏ hồng gương mặt ) nghe xem nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro