Chương 38: Lặng lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thất thần nhìn Vùng Cực Xám dần bị băng tuyết chôn vùi, mục đích gặp ba tên ngốc kia cũng hoàn thành nhưng chẳng hiểu sao cô lại bước đến nơi này vùng đất, đột nhiên gió lạnh thổi qua, cô lúc này mới chợt nhận ra một chuyện...

Cô từ đầu rõ ràng biết đây là mùa đông, biết tuyết đã phủ dày một lớp, mà bản thân cô cũng từng mua áo ấm cho người khác nhưng cuối cùng lại để bản thân bị nói thành tuyết đồng dạng.

Tất cả điều này không phải vì không cảm thấy lạnh nên mới quên mất mùa đông... mà vì... năm tên kia đều là như cô ăn mặc, mỏng tanh!

Bọn họ hằng ngày bị cô cho ăn hành mà bản thân cô cũng tự hành xác không kém, hoạt động nhiều lại càng khiến bọn họ không nhận ra cái lạnh bủa vây, mà có nhận ra thì nhìn quanh ai ai cũng như nhau mặc mỏng dính, nói cũng chẳng làm được gì...

Thảo nào cặp song sinh nửa tháng này không quá hồi phục, không những vì cô cho ăn hành mà còn vì thiếu vật tư y tế cùng... lạnh!!! =))Tế bào mất dần hoạt tính thì lấy b**p mà hồi phục...

Cô cuối cùng hiểu lí do lão bất tử dù hành cô không ít nhưng khi ấy lại lộ không đành lòng dáng vẻ. Kiểu làm như cô thì chả mấy chốc năm người bị cô chơi chết sạch.

Nhận ra tính nghiêm trọng, cô từ đầu cũng không nghĩ giết năm tên đó liền băng qua Vùng Cực Xám đi vào trong vương quốc, không nói hai lời quay lại khi đó gian hàng.

Một lần nữa lịch sử lặp lại, vẫn là gian hàng lúc trước cô lấy ra xấp tiền rồi gói gém vài chiếc áo ấm bỏ vào bọc lôi đi. Cô tiếp tục luẩn quẩn tìm đến một hiệu thuốc nhỏ mua ít băng bông, gạc, thuốc khử trùng cùng linh tinh các loại thuốc, lúc cô đang định nhanh chóng quay về thì ánh mắt lại bị một gian hàng vũ khí thu hút.

Cô hồi tưởng lại kia năm người, đôi chân dù đã đi qua một đoạn cuối cùng vẫn quay lại gian hàng. Cô trầm ngâm một chút rồi chọn một loạt súng, phi tiêu và cả dao nhỏ, cuối cùng là một chiếc búa tầm trung, tất cả đều là thượng hạng chất liệu.

Tuy nhiên có vẻ còn thiếu gì đó, cô lại xoay người đi đến một thư viện chọn ra cuốn vở dày cộp còn mới, một ít bút cùng mực, chưa quá hài lòng lắm cô quyết định đặt mua thêm một chiếc đồng hồ quả quýt khắc lên hình chim cú mèo.

Đến lúc này cô mới hài lòng vác theo đống lớn đồ trở về.

Tuy tốc độ cô rất mau nhưng khi cô trở về thì trời cũng đã tối muộn, từ xa nhìn thấy ánh lửa sáng một khoảng rừng làm cô có không lành dự cảm.

Quả nhiên vừa về đến cô ngay tức khắc nhìn đến Tina tử vong tiên đoán dù lúc cô rời đi nó căn bản không tồn tại,... quay lại lúc này Tina bị người khác vây quanh, cô ném đống đồ đi chạy lại, cả người cậu nóng rực chảy đầy mồ hôi hoàn toàn không phù hợp thời tiết lạnh giá, đến cả hô hấp cũng trở nên suy yếu lạ thường.

Thấy mọi người đang muốn cởi trang phục giúp cậu hạ nhiệt độ cô lập tức ngăn lại... tình hình này rõ là sốc nhiệt, tùy tiện cởi áo ra chỉ có đường chầu ông bà sớm hơn.

Cô lập tức bế Tina vào trong liều nơi nhiệt độ tuy không cao hơn bên ngoài là bao nhưng cũng không quá chênh lệch nhiệt độ, đặt cậu nằm xuống trong tư thế thỏa mái nhất,cô áp sát tai muốn chắc chắn tim cậu thật đang dần yếu đi, hai tay cô đặt lên trước ngực cậu bắt đầu sơ cứu.

- Lập tức đem nước và khăn ướt đến. - Cô nghiêm túc nói.

- Khăn

' Xoạt ' Cô xé một ống tay áo ném thẳng về Goro rồi nhìn qua Kone.

- Ta cần cả nước nóng. - Không quan tâm mọi người ánh mắt, cô tiếp tục yêu cầu.

- Hai người kiếm đồ che lại xung quanh đi. - Cô lần này là nói với cặp song sinh.

Mọi người lập tức làm theo. Đầu tiên cô để Goro cho Tina uống ít nước rồi vắt cạn khăn giúp cậu lau sơ người. Kế đến cô cần cặp song sinh che xung quanh giữ nhiệt độ không quá chênh lệch như lúc vừa rồi bọn họ vây lấy Tina. Tất cả điều này cốt chính là để Tina có thể sống tiếp trong này hoàn cảnh nhiệt độ đồng thời dần thích ứng thấp hơn nhiệt độ.

Duy trì qua vài chục phút khi nhịp tim Tina dần bình ổn, lúc này nước nóng cũng đã có. Có thể nói sau chục phút đó Tina đã không còn quá đáng lo ngại nhưng vẫn cần đề phòng trong lúc cơ thể giảm nhiệt lại vì điều kiện môi trường quá thấp nhiệt độ lần nữa sốc nhiệt.

Lại là một hồi loay hoay, cuối cùng sau nửa canh giờ cô cũng hoàn toàn yên tâm về Tina tình trạng.

Thở ra một hơi, cô nhìn lại trên tay khăn, à, là ống tay áo của cô mới phải. Nhìn ống tay áo lúc này nhăn nheo ướt đẫm cô mới nhớ đến đây là bộ đồ cũng là món quà đầu cô nhận được từ ai đó khi ở thế giới này dù nó là lấy từ tiền của cô mà ra...

- Kone.

- A. Hả, con gọi mẹ? - Kone giật mình vội đáp.

- Bà có kim chỉ không?

- Có thì có...

- Đưa đây. - Cô không kiên nhẫn cắt ngang.

Cầm lấy kim chỉ trong tay cô lại không tiếp tục để tâm Kone cũng như những người khác, cô nhảy từng bước lớn, vào sâu trong khu rừng, mãi đến khi xác nhận không còn bất cứ sinh vật sống nào ở quanh cô mới dừng lại, tìm một nơi tựa lưng và có ánh sáng chạm đến, cô cởi ra chiếc áo từng chút khâu lại ống tay áo của mình...

Gió mang theo giá lạnh thổi qua.

Cảm xúc của cô lúc này lại là gì?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:13// T6. 30/10/2020.

Thật sự Mắt đỏ trong mắt tác giả rất đáng thương, mắt đỏ không thật sự tin ai, không thật sự yêu ai, luôn đặt ra vô số điều để đong đếm bản thân nên bỏ ra bao nhiêu...

Nagugi không vì gì mà quan tâm mắt đỏ.

Cô xem ông thành tồn tại đặc biệt, dù ngỗ nghịch nhưng có ai biết, nửa năm giết người Mắt đỏ chưa từng chạm vào hai đồ vật, cũng không để cả hai phải nhuộm phải máu tanh. Hai thứ đó. Một là mắt đỏ trang phục, một là thanh kiếm Sát lục kia.

Cô khao khát sự hy sinh, sự quan tâm của ba ca ca dành cho nhau.

Cô liền không ngần ngại trả giá để đạt được. Mắt đỏ trước mặt ba ca ca tuy luôn là cô em khó tính nhưng cô vẫn lẳng lặng để tâm các anh, cũng như lúc các ca ca cởi áo choàng ném cho cô, cô sẽ nhận nhưng sau đó sẽ dùng cách gợi đòn nhất mà trả chi bọn họ hay lúc cô nhận ra mình có thể mất khống chế giết các ca ca, cô không do dự quyết định rời xa bọn họ.

Năm người kia ở cạnh mắt đỏ là lòng mang mục đích.

Mắt đỏ không ngại chơi khăm đùa bỡn, cho bọn họ ăn hành cực to nhưng cô khi nhớ đến bọn họ cùng mình ăn mặc mỏng lét giữa trời đông, cô do dự cuối cũng vẫn chọn mua cho họ áo ấm, sau đó là thuốc và cả quà.

Cách mắt đỏ đối xử với bọn họ như cách Nagugi đối xử với mắt đỏ, và khoảnh khắc mắt đỏ xé đi ống tay áo để rồi lặng lẽ vá lại từng chút thì năm người vị trí đã không còn thấp như tất cả vẫn nghĩ.

◇ Tác giả nói vậy chứ mắt đỏ đến chết mới nhận ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro