Chương 39: Đêm giữa rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người nhìn theo thân ảnh nhỏ lao đi trong đêm tuyết, thân ảnh đó quả thật rất nhỏ.

Bọn họ vốn chỉ nghĩ đôi mắt đỏ kia chỉ biết tàn sát, giết người, giả nhân giả nghĩa, dù đôi mắt đó quan tâm ba ca ca kia nhưng tất cả bọn họ đều xem nó như cô ta hứng thú mà thôi. Không ai trong bọn họ từng nghĩ đôi mắt đỏ đó sẽ có ngày 'nỗ lực' cứu người...

Cũng chính là bấy giờ bọn họ mới nhớ ra có một vấn đề từ đầu bọn họ đã luôn xem nhẹ...

Lído bọn họ chọn đến đây...

Lí do bọn họ trở nên như thế này...

Tất cả...

Vì thế giới này...

Nó quá tàn nhẫn với bọn họ...

Bọn họ từng cho bản thân là ác quỷ...

Ác quỷ tạo ra từ ác ý của thế giới này...

Vậy đôi mắt đỏ kia phải nhận đến những gì mới trở nên tàn nhẫn với thế giới này đến vậy...

Đôi mắt bọn họ bị thu hút bởi bọc đồ không mấy nổi trội bị ném sang một góc.

Kone lại gần mở ra... bà im lặng rất lâu... cầm theo bọc đồ từng bước đi lại bốn người kia.

Bây giờ bọn họ đều thấy rõ, bên trong đó, mỗi đồ vật chỉ cần vừa nhìn, bọn họ ngay lập tức có thể xác định nó là thuộc về ai đồ vật.

Chỉ là trong đó... thuộc về người kia lại không có bất kì thứ gì...

Là do đôi mắt đó không cần gì?

Hay do ... đôi mắt đó chưa từng để tâm đến bản thân?

Vết sẹo dữ tợn mơ hồ lấp ló kia...

Hay những bài huấn luyện căn bản không thuộc về người có khả năng hoàn thành...

Bọn họ thấy mình cổ họng nghẹn lại...

Lẽ ra bọn họ nên vui khi có người thảm hơn mình mới phải.

Bọn họ lần này lại cười không nổi.

Nhưng lời xin lỗi

.

.

.

Bọn họ vẫn không thốt lên được

.

.

.

- Bà tính đi đâu vậy Ran? - Tina nhìn Kone hỏi với giọng yếu ớt, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

- Kone, tên ta là Kone.

- Bà đừng tự lừa mình nữa, cứ lặp lại như vậy thì bà sau này cả tên thật của mình cũng không nhận ra đâu. - Tina phàn nàn.

- Xem ai đang nói kìa, không phải ngươi cũng thích tên mới lắm à. - Akako cười cợt, chính xác thì bọn họ ghét cái tên cũ của mình, đặc biệt là cái tên do kẻ đáng nguyền rủa dù chết không hết tội kia đặt.

- Các ngươi nên lo cho vết thương của mình đi. Ta phải đi tìm con gái ta. - Kone liên tục lặp lại phải tìm con gái, một người mặc lên chiếc áo ấm, cầm lên chiếc búa hướng thẳng vào rừng sâu.

- Bà ta tinh thần càng ngày càng không ổn định rồi. - Akako tiếp tục luyên thuyên.

- Au!! Anh làm gì vậy. - Cô tức giận hét lên với gương mặt giống hệt mình.

- Bà ta điên thật nhưng không có nói sai, mày vẫn nên để anh xử lí vết thương trên vai thì hơn. - Tomi vừa nói, trong tay đồ dùng chữa trị đều cầm đủ.

- Au!!! Đau!!!!! Này rõ là trả thù!!! - Akako hét toáng lên.

- Tất nhiên rồi! Nhớ kĩ, lần sau còn nói bậy. ANH.SẼ.GIẾT.MÀY! - Tomi nói đến đây, tay liền xiết chặt khiến em gái không nhịn được lần nữa la hét.

- Ồn quá. - Tina lầm bầm, cậu chưa khỏe ra đây... - Hửm, nhóc tính đi đâu đấy?

- Ra ngoài. Tình hình này cô ta còn lâu mới về. - Goro nhẹ nói.

- Nhóc nên cẩn thận đi, nhóc nên nhớ trước khi gặp Mắt đỏ thì bản thân nhóc đã sống chui lủi chả khác gì lũ chuột đâu.

- Thì sao đâu? Vừa hay ta muốn thử thành quả nửa tháng này.

- Vậy thì nhóc nên cầm theo mấy con dao cùng phi tiêu đi. - Tina nhìn Goro không để tâm hảo ý nhắc nhở.

- À. Mặc áo ấm khó di chuyển lắm.

Goro ngân một tiếng nói nhưng áo vẫn bị cậu mặc vào kĩ càng.

Tina vốn dĩ muốn trêu chọc một chút nhưng nhớ đến đối tượng là Goro thì cậu chỉ lắc đầu tử bỏ.

Lớn lên ở Vùng Cực Xám không phải dễ dàng chuyện, và một đứa nhóc sống qua ở đó càng không phải đối tượng dễ dàng chọc đến.

- Nè, đi đâu đấy? Ta đi cùng nữa. - Tomi không biết lúc nào chú ý bên này tình hình nói chen vào.

- Ngươi xử lí vết thương hết chưa? - Tina hỏi, trong năm người bị thương nặng nhất chắc chắn là cặp song sinh.

- Kệ đi, toàn mấy vết thương cũ. - Tomi không quan tâm nói thuận tay lấy áo cùng súng. - Đi thôi nhóc, à, em ta giao cho ngươi canh chừng đấy.

- Giao cái ****.

- Dừng hét nữa, bọn họ đi rồi.

- Ngươi để anh ta nói như vẫn bình thản vậy à?

- Tất nhiên không, mỗi lần huấn luyện các ngươi đều chiếu theo ta kế hoạch mới có thể hoàn thành tốt. Thời gian còn nhiều, cũng không phải ta không chơi được anh ngươi.

Akako âm thầm rợn sống lưng... quả nhiên những kẻ trí thông minh thường thường vẫn là không nên đắc tội mấy tên có não.

Nhếch môi nở nụ cười, xem như đây là lời cầu nguyện của em gái cho anh trai đi.

Anh trai thật đáng thương a~~~!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

11:14 // CN. 01/11/2020.

Trong nhóm bạn luôn tồn tại một đứa thông minh nhất luôn thích chơi xỏ những đứa còn lại...

Trong nhóm bạn luôn tồn tại một đứa ngáo ngáo hai mặt cười trên nỗi đau của kẻ khác...

Trong nhóm bạn luôn tồn tại một đứa tỏ ra nguy hiểm nhưng thực chất cũng thường thôi...

Trong nhóm bạn luôn tồn tại một đứa im im nhưng là thành phần nguy hiểm nhất hội...

Trong nhóm bạn luôn tồn tại một đứa thần kinh có vấn đề nhưng tài nghệ chẳng ai bằng...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Xàm thôi. Vấn đề chính đây.

- Đã ai đoán thử quá khứ chi tiết của Mắt đỏ chưa?

Gợi ý. Doflamingo hiện tại so với mắt đỏ tại 'lúc đó' thật sự kém nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro