Chương 42: Học bơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, Mắt Đỏ đã không còn hay xuất hiện trước mặt năm người nếu có có lẽ là định kì sẽ đến đề ra yêu cầu đến Tina để Tina tự hướng dẫn nhóm người thực hiện. Ngoài khoảng thời gian ấy không ai biết được Mắt Đỏ rốt cuộc đã biến đi nơi nào, hệt như lần biến mất lúc trước.

Naguri cuối cùng cũng không nhìn được nữa, lết cái thân già lượn khắp nơi vài vòng cuối cùng mới tìm được nhóc con đang nằm ngửa mình dưới dòng suối đã đóng băng.

Vội đánh xuống một gậy phá nát lớp băng bên cạnh, ông lúc này mớitừ từ khẩy mớ băng gần sát nhóc con ra.

- Tìm ta có việc gì? - Mắt Đỏ hai mắt vẫn nhắm nghiền hỏi.

- Tỉnh rồi còn không mau đi ra, nhóc muốn chết à?! - Naguri nhìn Mắt Đỏ thái độ liền lập tức cáu lên.

- Sẽ không. - Mắt Đỏ lạnh nhạt đáp, tử vong đã chú định cô vốn không tại đây mà ngã xuống, nằm thêm vài giờ thì cũng vậy thôi.

Naguri dễ dàng thấy một làn khói trắng theo hơi thở nhóc con bay ra.

- Chết tiệt thật! Nhóc đã ở đây ngâm mình bao lâu rồi vậy!!! - Naguri sốt sắn bế vội Mắt Đỏ lên.

- Đừng tìm cách giúp ta sưởi ấm vội. Ta không muốn bị sốc nhiệt. - Mắt Đỏ lại yêu cầu.

- Ngươi vốn không phải loại quan tâm kẻ khác sống chết, rốt cuộc sao lại bị tên nhóc Tina ảnh hưởng đến vầy! - Naguri không rõ than phiền hay trách cứ, cũng không màng cô nhắc nhở mà đem bản thân áo choàng cởi ra quấn lấy cô thật chặt.

- Không phải hắn, là ông. - Mắt Đỏ nhếch môi đính chính, cũng không rõ lời nói rốt cuộc có mấy phân thật lòng.

- Đừng đùa nữa, ta giờ mang ngươi đến chỗ mấy tên nhóc kia.

- Không sợ ta lỡ tay giết họ nữa.

- Đầu ngâm nước lâu vậy hẳn lạnh lắm rồi. Không sợ.

- Tùy ông.

Suốt chặn đường tiếp theo, Mắt Đỏ đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ hay cũng có thể là hôn mê sâu. Chờ khi tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh đã trở nên ấm nóng đến lạ. Cô nhận ra, đây là nơi ở của bà già sơn tặc kia, trên người lúc này cũng đã mặc một bộ đồ đông ấm áp.

Mắt Đỏ khó chịu vươn người, vừa bước khỏi phòng thì đã bị cả chục ánh nhìn vây xem.

- Muốn bị móc mắt à? - Cô trắng trợn đe dọa nhưng cái không khí đáng sợ ngay giây tiếp theo bị phá nát không còn manh giáp.

Ba tên ngốc nối nhau đến áp sát lại nhìn chằm chằm vào cô. Tóc vàng vuốt trán dù chẳng có giọt mồ hôi nào.

- Em tỉnh rồi, anh lo chết đi được.

- Dừng, là ai thay đồ cho em. - Cô ngắt ngang hỏi vào chuyện quan trọng nhất. Hàng loạt cái đầu như búp bê mà quay sượt về phía bà sơn tặc kia trông có vẻ khá kinh dị...

- Tốt. Đồ là từ đâu.

- Áo là anh mua đó! - Tóc Vàng lập tức quay ngoắt lại nở nụ cười tranh công. Goro mà ở đây chắc chắn sẽ cho tên này một trận, áo khoác đó rõ ràng là từ chỗ họ ( Goro ) mà cướp lấy.

- Xấu. - Mắt Đỏ đánh giá đồng thời cũng có chút nghi ngờ, cô không lầm thì kiểu dáng này không hề khác biệt cùng loại cô từng mua. Trùng hợp? Hay là...

- Ặc...

- Em lại đi đâu? - Tàn nhang thấy cô muốn lướt qua họ liền nắm lấy cổ tay cô lôi lại.

- Tập bơi. Bỏ được chưa.

- Em ướt như chuột lột là vì tập bơi? - Tàn nhang vẻ mặt dị đến cực điểm nhìn cô nghi ngờ.

- Không thể à?

- Có thể bơi vào mùa này sao? - Não tàn cũng góp vui chen vào.

- Có nha! Ngâm nước mùa này càng có công dụng giúp cơ thể khỏe mạnh đấy. Ví như....

- Như?

- Vầy. - Mắt Đỏ vừa dứt lời thì một âm thanh chấn động vang lên, ngôi nhà bị đục ra một lỗ lớn, giò lạnh ngắt chỉ chờ vậy thừa cơ lùa nhanh vào khiến ai nấy đều mau muốn băng.

- Sao lại đánh anh!!! - Não tàn hét lên câu nói quen thuộc đầy ấm ức.

- Anh muốn xem ví dụ mà? - Mắt Đỏ cực ngây thơ phủi sạch trách nhiệm.

Những người khác bao gồm hai anh trai lập tức lùi xa xa, ai cũng nhận ra cô đây là không tốt tâm trạng hoặc giả là đang muốn đánh người trạng thái. Nhưng dù là thuộc về vế nào thì cũng không thể chọc! Chỉ tội một tên cực đại ngu ngốc luôn là người phải hứng đòn.

Mắt Đỏ không hề thấy việc mình làm có gì sai, cô từng bước rời khỏi ngôi nhà đó rồi độc hành một người xé gió mà lao ra biển. Vứt áo choàng ra một góc cô không do dự mà trầm mình xuống dòng nước biển lạnh băng.

Cô thật không nói đùa, cô là tại tập bơi. Không phải bơi bình thường, là bơi đường dài, thậm chí là đánh nhau dưới nơi có áp lực cao như đáy đại dương.

Lí do? Có lẽ vì cảm giác ra biển thì nên học nhưng nhiều hơn là suy nghĩ bị cái lạnh làm tê liệt, sẽ không suy nghĩ sâu xa, càng chẳng cần nghĩ đến ai, cả lão bất tử, cả nhóm anh trai và cả nhóm năm người kia. Thêm việc cơ thể bị dòng nước đánh cắp trọng lực, cảm giác lênh đênh vừa không an toàn nhưng lại bị bao khắp từng ngóc ngách cơ thể thật sự rất mâu thuẫn.

Tóm lại, là rảnh quá nên... thích.

Kết luận cuối cùng vẫn là không bỏ nổi mấy chương trình luyện tập toxic...

●○●○●○●○●○●○●

M.n cho mình xin cái fl được không... 👉🏻👈🏻
Mình sắp thi đại học nên muốn fl lên 203 lấy hên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro