Chương 43. Vùng Cực Xám rực lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Đỏ nhìn chằm chằm bầu trời chói chang bên trên, vốn là một người chẳng bao giờ hoạt động có trật tự lại chẳng màng đến mấy tấm lịch bao giờ nên khi cô nhận ra thì chẳng biết tuyết đã tan tự lúc nào. Thêm combo chạm đến hoa hoa liền hẻo thì cô lúc này thật có chút hoài nghi bây giờ liệu có phải mùa xuân?

Không chắc lắm...

Mà, cũng chẳng quan trọng nữa. So với việc để tâm ngày tháng năm thì cô vẫn nên chuẩn bị tinh thần thật tốt. Nếu không lầm thì ngày tử vong chú định của Sabo sắp đến rồi...

- A~. - Mắt đỏ ngân một tiếng đồng thời ngồi dậy vươn vai một cái.

Thật sự thì nói đến vẫn còn một nguyên nhân khiến cô mù tịt ngày tháng năm, rất đơn giản, không gặp đến nhân loại. Có thể nói số lần cô đi gặp những người khác đặc biệt vào mùa đông ít đến đáng thương. Mà dù có gặp cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Lần gặp gần đây nhất cũng vì lão đầu tử kia giong buồm ra khơi. Cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống mất tăm tung tích của lão đầu tử lại trống rỗng đến vậy, dường như chẳng còn gì trói buộc được cô cả... như thể mất đi một nơi để về. Thật khó chịu mà... hậu quả là cả nhóm Tina bị cô ném về Vùng Cực Xám. Ai bảo lúc đầu cô tìm đến họ bởi lão đầu tử yêu cầu đâu?

Nói mới nhớ, cũng khá lâu rồi co chưa ghé qua Vùng Cực Xám nữa. Có điều...

- Trước tiên phải bám lấy tên nhóc tóc vàng mới được. - Nghĩ liền làm, Mắt Đỏ lập tức phi như bay quay về nơi cả ba gọi là căn cứ kia. Kì lạ thay là chẳng có ai ở đây cả.

Nhịn xuống cảm giác không mấy khả quan, cô tiếp tục tìm đến vị trí nhóm sơn tặc kiểm tra. Không đến thì không sao, đến rồi, nhìn đến lão bà sơn tặc kia thì đôi mắt đỏ chẳng còn an phận.

Mặt cô nháy mắt trầm xuống tiến lại gần bà ta, một nhát chém đem một phần tóc bù xù kia cắt đứt kèm theo là một vết thương nhỏ xuất hiện bên vai bà ta dưới ánh mắt sợ hãi của nhóm người. 

- Quả nhiên. - Mắt Đỏ thu kiếm thều thào, sắc đỏ quấn quanh nữ sơn tặc kia quả nhiên có nhỏ nhoi thay đổi.

Bầu trời tối đen, cũng không rõ vì hoàng hôn hay lửa nóng mà cả vùng trời rực đỏ. Vết thương nhỏ trên vai vẫn còn đó, chính xác là chỉ vừa đông máu kết vảy.

Xem ra thời điểm...Là tối nay!

Còn địa điểm... Vùng Cực Xám!

- Bây giờ là thời điểm nào trong ngày. - cô hỏi, giọng nói không thay đổi chút tần số, phẳng lặng, âm u, đến đáng sợ.

- Đã là buổi chiều.

- Ha~, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. - Cô cười đầy quỷ dị, quả thật trùng hợp, quá trùng hợp! Đã vậy.

- Ace liền nhờ bà bảo hộ. - Mắt Đỏ nói một câu không rõ ràng rồi dùng hết tốc lực phóng đi mất tăm.

Theo như sắc đỏ kia, bà ta sẽ ở cùng tàn nhang. Não tàn cùng tóc vàng thì lại không xuất hiện, đề phòng bất trắc cô cần tìm ra hai người họ trước.  Nhưng chờ cô đến nơi, bầu trời đã xám xịt, sắp tối rồi... sẽ kịp sao?

Chợt cô chú ý tại bìa rừng nơi giáp ranh cùng Vùng Cực Xám, Goro dường như đã chờ sẵn. Goro từng bước tiến lại gần.

- Nếu ngài đang tìm ba người kia, một kẻ đã bị đưa về nhà, hai người khác thì đã bị bắt đi rồi. - Goro nói. - Ta dẫn ngài đến chỗ hai người kia.

- Nếu đã biết ta vì bọn họ mà đến, cũng biết rõ vị trí của họ, vì sao không giúp? - Cô vẫn đứng im mà hỏi.

- Vậy tại sao phải giúp? Từ đầu chúng ta chỉ hơi để tâm đến ngài, về sau ngài là tồn tại đặc biệt. Không phải chủ nhân cũng chẳng phải thủ lĩnh càng chẳng phải là bạn bè. Tại sao phải giúp? - Một câu hỏi, Goro lặp lại hai lần, ánh mắt từ đầu không chút giao động cũng chẳng mang chút cảm giác.

- Vậy sao ngươi lại đến đây.

- Ngài là tồn tại đặc biệt mà. Chúng ta chỉ giúp ngài. Không giúp bọn họ. Ngài muốn ta dẫn đường không?

- Không. Trễ rồi. - Cô từ chối, đôi mắt đỏ nhìn về xa xăm, những ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu bùng lên, lan nhanh hệt con sóng.

- Đi thôi. - Cô nói, đôi mắt vẫn nhìn vào biển lửa đã bị sắc đỏ che lấp kia, chẳng còn có thể nhìn bất cứ điều gì ngoài vô vàn tử vong dự đoán.

- Đi đâu? - Goro nghi hoặc lúc này cũng nhìn vào biển lửa. Nơi đây dường như an toàn hơn không phải sao?

- Tụ tập với những người khác, bọn người nơi vương quốc dường như muốn xóa bỏ tất cả rác rưởi nơi đây. Hướng kia. - Cô chỉ về phương hướng nơi biển xanh đang vỗ. - Một con thuyền, hãy lên đó.

Con thuyền đen kịt nổi bật trong khói lửa và sắc đỏ, nơi cứu vớt những sinh mạng đang kề sát bên bờ vực. Lúc này chẳng còn cần quan tâm đến lí do nó xuất hiện.

Cô cũng chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Cả hai tên nhóc kia, cô thấy rồi. Đều an toàn. Vậy nên...

- Hãy đưa ta về hướng đó. - Cô yêu cầu.

- Nơi đó chẳng có con tàu nào cả.

- Tương lai tiên đoán, chú định khó lòng sai sót. - Cô đáp, câu nói đơn giản lại mang theo lượng thông tin lớn vô cùng.

Tầm nhìn lúc này theo số lượng người cô nhìn được càng nhiều thì sắc đỏ kia dần tăng cao đến chóng mặt. Mùi máu thoảng qua, khóe mắt dường như xuất hiện thứ chất lỏng quen thuộc tanh nồng. Lần đầu cô thật sự nghiệm ra đôi mắt này hạn chế.

Goro đem tất cả thu vào mắt.

- Được. Ta không nghi ngờ ngài. Ta đưa ngài đi.

Lực dưới chân nháy mắt biến mất, cô biết, là Goro đang mang theo cô. Cô nhắm mắt. Toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Goro bị cảm giác thả lỏng kia làm chậm vài nhịp, ánh mắt dao động.

- Ngài tin ta nhỉ?

Không ai đáp lại câu hỏi ấy.

Mắt Đỏ dường như không nghe thấy, lặng ngủ say.

Đúng thôi, dù có mạnh hơn, cô cũng chỉ là con nhóc chưa đến mười tuổi. Ép bản thân vào mấy khóa luyện tập toxic lại không ngừng di chuyển với tốc độ cao trong khoảng thời gian dài. Không mệt mới lạ, nhưng mà đến lúc này mới chịu buông lỏng.

Rất dễ hiểu.

Không còn bận tâm về mấy ca ca.

Cô tin Goro.

Cô cần hồi sức và...

Cô cần giữ sức.

Bốn lí do, đã quá đủ.

●○●○●○●○●○●○

Tui còn thiếu 6 follow để lên 203 á. 👉🏻👈🏻
M.n cho tui xin đi mà!!!
Tui muốn lấy hên cho kì thi sắp tới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro