Chương 14: Lệ khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Râu Trắng tàu thượng.

- Hey, Ace, có một thợ săn hải tặc đang săn lùng ngươi này. - Tóc dứa quả đầu người nói.

- Thợ săn hải tặc?

- Phải, hơn nữa từ hình ảnh hẳn là còn rất nhỏ, nghe nói là một tiểu cô nương. Ngươi nói đi có phải tại đâu trêu chọc đào hoa nên hiện gia nhân cô nương tìm đến cửa không?

- Không có. - Ace đáp, anh nhớ là mình không có trêu chọc ai a, hơn nữa người trong hình đem toàn thân đều che nên anh thực không nghĩ ra đó là ai.

- Phải không? Ngươi vẫn là sớm tìm người ta giải quyết tốt đi.

- Không cần. Để hắn tự tìm đến đi.

<><><><><><><><><><><><>

Đến Grand Line sau, cô liền nhàn nhã một bên săn hải tặc dám trêu chọc mình, một bên để lộ hành tung để Ace có thể tìm đến. Chính là sau ba ngày, kẻ dám ra trêu chọc cô đã ít đi không ít, bất quá người cô luôn chờ vẫn không chút tăm hơi.

Có chút mất kiên nhẫn cô liền để mấy động vật xung quanh chia ra tìm kiếm. Đến ngày thứ bảy, Ace như cũ chưa xuất hiện.

- Wind, đem ta đến tàu Râu Trắng trên. - Cô nói, ngữ khí chứa nhè nhẹ sát khí chính cô không nhận ra.

Vì tránh chưa đến gần đã bị đập nên cô cho Wind bay tít tắp trên mấy tầng mây trên. Đứng trên tầng mây cao mơ hồ nhìn thấy con tàu bên dưới cô người liền thả rơi tự do rớt xuống. Mọi người trên tàu đã sớm chú ý đến cô bất quá cũng không ai động đậy.

Mắt thấy đầu trong sát na liền mau tiếp đất, cô nhẹ nhàng lộn người dùng mũi chân an toàn chạm đất.

- Ace, cô nương tìm đến cửa rồi, ngươi là nhanh chóng giải quyết đi a~! - một người cất cao giọng, kéo theo là một tràng cười to.

- Vil? Ta có thù với ngươi? - Ace lúc này bước ra nhìn cô hỏi. Bộ dáng rất là ngứa đòn. ( trong mắt cô)

Cô lao lên tung ra một quyền oanh thẳng đến mặt Ace, anh hóa thành lửa né đi đồng thời đáp lại một quyền hỏa diễm. Cô một tay chặn lại liền bị hoa hoa thiêu đến đau rát, có điểm tức giận liền lại một quyền oanh đến chính là không nghĩ kình khí liền để trên mặt Ace lưu một vệt xước, máu đỏ chảy ra tựu nhiễm hồng mắt cô làm cô ngơ ngẩn.

Cô biết rõ bản thân bản chất lạnh lùng, có thể không chớp mắt nhìn Luffy, Ace, Sabo thoi thóp cũng sẽ không tí nào động dung, ( chỉ là sau đó âm thầm xử lí hết toàn bộ đám người dám đụng cô ca ca ) nhưng cô sẽ không bao giờ chủ động lộng thương bọn họ cùng lắm chỉ đánh vài quyền, để lại vài vết bầm, sẽ không để chảy máu đến a~.

Đang nghĩ Ace chiêu cũng liền nện tại cô người lần nữa bị cô đem tay cho cản, tay cũng vì vậy lại lần nữa đau rát.

- Ngươi tại thất thần? - Ace âm thanh rơi xuống cô không tài nào nghe rõ.

" Giết, giết, giết hết tất cả!!!" Từ đầu vang ra âm thanh chói tai, không kịp đề phòng cô liền ôm đầu khuỵu xuống. Một thân oán khí, sát khí cùng tử khí mạnh mẽ phóng ra hóa thành thực chất.

Cô : móe cô lúc nào mang như vậy nghiêm trọng lệ khí? Còn như vậy có chút quen... đậu!! Đây không phải tại cái đảo ăn người cái kia lệ khí sao?

Lúc tại đảo ăn người cô thật không nghĩ bản thân liền bị mấy thứ này lây đến. Cô trừ vài người cô quan tâm cô đối kẻ khác chính là lãnh khốc, bản thân cũng chứa không ít sát khí nên khi cô đối đám hải tặc lộ ngoan độc cũng chả mấy cảm thấy có gì sai.

Giờ thì hay, vừa lộ kích động một thân khí tràng liền mau đem chính cô thần trí mau cắn nuốt. Mơ hồ trong liền ngã xuống.

Biến cố đột nhiên phát sinh, Ace cùng nhóm người trên thuyền ánh mắt ngưng trọng.

- Lệ khí thật không ít, cũng không biết tại giết bao nhiêu người mới tạo thành như vậy lệ khí a~?

- Hắn tình trạng hẳn bị lệ khí cắn nuốt ngược đi? Ace, ngươi thấy nên giải quyết thế nào?

- Sao lại hỏi ta? - Ace đáp

- Hắn nhưng là tìm ngươi nha.

- Các ngươi muốn làm gì làm. - Ace một bộ không liên quan đến ta liền quay lưng bỏ đi.

Cô tuy bị lệ khí quấy nhiễu nhưng bên ngoài động tĩnh cô cũng có chút rõ ràng. Đang bị lệ khí quấy nhiễu cô tính tình phi thường hỏa bạo nhìn người chưa đi xa kia. Cô cầm chùy thủ rạch nát động mạch tại cổ tay cố lấy lại chút thanh tỉnh.

À còn ý đồ còn lại cô mới không ngu đem nói.

Chính là từng trầm cảm cô đối bản thân hạ thủ là không thiếu, lại thêm lệ khí cô cơ hồ đem tay mình chặt. Máu tươi thấm đẫm băng vải. Cô gỡ mặt nạ cùng áo choàng khẽ nói.

- Ta tìm ngươi thật mệt...

Âm thanh quen thuộc vang lên, Ace bước chân một đốn, quay đầu nhìn lại.

- .... U ... .mi?

Mái tóc lục rạng rỡ, đôi mắt lam đại dương, gương mặt tựu trong kí ức đang nở nụ cười nhẹ, bàn tay như sắp đứt lìa máu từ cổ tay loang lỗ khiến Ace hô hấp có chút không thông.

- Ta ca.. ngươi hảo..

- Umi! Umi! Umi mau tỉnh! Cứu! Cứu với! - Ace mặc kệ lệ khí xung quanh, lao đến ôm cô gọi đến gắt gao, đôi tay tại run rẩy gương mặt trắng bệch có chút vặn vẹo trông bất kham.

" ... " hình như cô lại chơi lố rồi... bất quá âm thanh bên tai thực khiến người chán ghét, cô liền trầm trầm ngất đi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vẽ bậy mà còn hơn nắn nót. Buồn.

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro