Chương 16: Hai kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ một giấc đến tối cô mới tỉnh dậy, vừa tỉnh liền từ bóng tối nhìn thấy đôi con ngươi nhìn mình chằm chằm.

Cô chớp chớp đôi mắt, đôi mắt đối diện đồng dạng chớp chớp, hai người đối mắt một lúc, âm thanh từ bụng cả hai đồng thời truyền đến.

- Chúng ta đi ăn. - Ace kéo tay cô nói.

Cô vừa toan đứng lên, bắp đùi truyền một trận tê dại. Dù sao thì cô cũng bị Ace đem làm gối suốt chục canh giờ, không tê cũng lạ.

- Để anh bế em đi.

Anh nhìn cô chằm chằm, cô cuối cùng vẫn là ngồi tại anh cánh tay bị anh nâng đi ra ngoài.

<><><><><><><><><><><><>

- Ace ra rồi à!

- Chậc, trước đây không lâu còn không nhận, giờ xem hắn đối nhân gia cô nương nhưng bao nhiêu để ý a~!

- Các ngươi đừng nói bậy! - Ace cáu lên.

- Ace, đã tốt? - Râu trắng hỏi.

- Vâng, bố già. Đây là Umi, em gái ta. Sự tình hôm trước bởi em ấy đi đến vài nơi liền bị lây dính lệ khí.

- Chào, mọi người có thể gọi ta vì Umi. - Cô cúi người hữu lễ rồi nhìn qua Râu Trắng.

Tên: Edward Newgate. ( già, thương )

Biệt danh: Râu trắng.

Lv: ???

Giới tính: Nam

Khả năng: ???

Kĩ năng: ???

Danh hiệu:

    ◇ Tứ Hoàng.

    ◇ Người gần với One piece nhất.

    ◇ Người mạnh nhất trên thế giới.

Truy nã: 5.046.600.000 belly.

Trận doanh: Băng hải tặc Râu Trắng.

Trực thuộc: ■■■■■■■■

Chú thích: Quan tâm gia đình.

... quan tâm gia đình? Vậy là không quan tâm kẻ khác nhỉ?

- Nè, ngươi có em gái tại sao trước giờ không nói. Không phải lại giấu diếm gì đi?

Ace đen mặt. Không nghĩ dây dưa bọn họ

- Hắn là Thatch, đầu bếp. Em muốn ăn gì cứ tìm hắn. Umi? Ngươi nghĩ gì đâu? - Chú ý cô tại thất thần, Ace hỏi.

- Lễ vật. Anh gọi một tiếng bố già vậy không phải nên nghĩ đưa ông quà gặp mặt sao?

- Bố già thì liên quan gì lễ vật?

- Giúp em chăm sóc anh.

- Anh nói anh không cần em bảo hộ!!! - Ace giận dữ nói lớn.

Cô: hình như đây là ... lần đầu Ace cáu lên với cô... cô chạm vào dây nào của anh à??

- Là chăm sóc..

- Anh không cần em chăm sóc.

- Anh là anh của em!

- Em nói tất cả nghe anh! Việc anh làm không cần em phải chịu, rốt cuộc thì em không thể dựa vào anh, để anh bảo hộ em, chăm sóc em hảo sao! - Ace tức giận đối cô hét.

- Anh tại phát điên cái gì? - Cô nghi hoặc? Gì đây?

- Em tại sao luôn không hiểu!??

Ace sắc mặt bi thương thả cô xuống liền quay lưng.

Umi: ...Cô chưa từng giỏi việc đoán ý người khác, anh không nói làm sao cô có thể hiểu cho anh đây?

- Các ngươi... - Râu trắng nhìn cô, mày hơi cau lại.

- Kệ đi, ngài muốn gì? Ta có thể đáp ứng liền không từ, xem như ta lễ vật. - Cô hữu lễ nói không nhìn đến Ace sau lưng bao nhiêu bi thương, tay cũng đã nắm chặt đến vẩy máu.

- Ace, hắn có vẻ chấp nhất chuyện bảo vệ ngươi.

- Ta? Nếu hắn muốn thì cứ bảo hộ ta. Như vậy có gì phải chấp nhất?

- Ngươi nếu đã nguyện ý để hắn bảo hộ thì ngươi không cần quản chuyện của hắn, đều để hắn tự quyết đi!

- Ta không quản anh ấy, dù có kẻ muốn giết anh ấy ta cũng sẽ không xen vào. - Cô nghiêm túc đáp.

- Nhưng sau đó em sẽ hạ thủ giết hết bọn chúng! - Ace.

- Có kẻ muốn giết anh, em đương nhiên phải giết hắn!

- Anh không cần! Hai người kia cũng không cần! Tại sao em không thể dừng mấy hành động ngu ngốc đó!!!

- Hành động ngu ngốc mà anh nói chính là bảo vệ thân ca ca. Như vậy có gì sai? Có gì ngu ngốc?

- Vậy em giải thích đi! Em ỷ mình có khả năng hồi phục liền điên cuồng ép buộc bản thân, mỗi lần xuất hiện là một thân mùi máu! Em nói không quan tâm lại luôn tại lúc bọn anh bị thương xuất hiện giúp bọn anh chữa trị?! Em nói bản thân ổn khi đem bản thân thí nghiệm độc dược!? Em không từ mà biệt liền biến mất năm năm! Em một thân nhiễm lệ khí đến ngất đi chỉ vì tìm vài cọng thảo dược chưa chắc đã tồn tại vì muốn bọn anh trù bị thêm mạng sống?!! Em không ngu ngốc?? Vậy ai ngu ngốc??!!! Em trả lời anh!! MAU TRẢ LỜI ANH!!!

Ace giống phát cuồng đồng dạng, nắm vai cô đến gắt gao gào thét. Cô ánh mắt có chút né tránh, cô luôn làm mấy cái vụ đó lúc một mình, phần lớn thời gian còn không ở tại cái này hòn đảo cơ. có như vậy lộ liễu hả???  bất quá

- Những thứ đó đối em không quá nhiều lực nguy hiểm.- Cô thực thành thật trả lời.

- Vậy như thế nào mới gọi là nguy hiểm? Khi em chết?

-...Chắc vậy.

Toàn trường: ...

Ace nhìn cô thật sâu liền quay đi nhoáng cái liền biến mất tại cô tầm mắt.

Cô trầm mặc nhìn vết nước nhỏ tí trên sàn, mày liền ninh đến.

- Nhỏ Umi. Nếu Ace vì cứu ngươi mà bị thương ngươi sẽ thế nào?- Râu Trắng lúc này mở miệng.

- Hắn cứu ta làm gì?

- .... vậy sao ngươi muốn cứu Ace?

- Hắn là ta ca.

- Nhỏ Umi, Ace là ngươi ca, ngươi không phải cũng là Ace muội muội sao?  ngươi ca đối ngươi quan trọng, đồng dạng ngươi cũng quan trọng đối ngươi ca.

- A? Ta quan trọng? - Cô ngơ ngác, chớp mắt nhìn Râu Trắng. 

- Ngươi quan trọng hay không, nhìn Ace như vậy ngươi không hiểu sao? Đừng nhìn nữa, mau đuổi theo ngươi ca đi!

.

.

.

- ... ta sẽ lập tức đuổi theo anh ấy,.. nhưng ta vẫn muốn tặng ngài một phần lễ vật. - Cô nói rồi cúi đầu bái một cái thật sâu, liền gọi Wind đến hướng Ace rời đi đuổi theo.

- Quả là đôi anh em ngốc a~! Các con mau chuẩn bị, chờ Ace về chúng ta mở tiệc!  - Râu trắng.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tiểu kịch trường.

Umi: Ace, ta rất quan trọng với ngươi?

Ace: Là!

Umi: Ta với Sabo ai quan trọng hơn?

Ace: Ngươi.

Umi: Ta với Luffy, ai quan trọng hơn?

Ace: Ngươi.

Umi: Tại sao?

Ace: Vì ngươi luôn khiến ta an tâm, nên ta thấy thực lo lắng...

Umi:..

( Logic thật thú vị... )

[{ Ai hiểu Ace ý thì hiểu, ta lười ghi rõ }]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro