Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Tôi bị đập bay đến gốc cây cách lúc đầu khá xa, đầu choáng váng vì mất quá nhiều máu.

Mà hai cái xúc tu cũng phát nổ(dù nó lành lại ngay sau đó)

[Đã dùng thuốc hồi máu x10]

[Kí chủ yên tâm đánh, mấy cái kiểu này khỏi cần nhắc bé tự làm cho!!!]

[Trạng thái Hoạ Tuyết đã kết thúc]

Sau khi dùng thuốc hồi máu, cơ thể tôi vẫn đau đớn không thôi, có vẻ là gãy xương rồi.

Lết cái thân tàn tạ dậy, tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, lần nữa tiến lên.

Không ngoài dự đoán, chỉ số hiện tại của tôi thậm chí còn không gây được sát thương cho nó, chỉ để lại một vết xước cực kì khó nhìn thấy

Nhờ hút máu của ấn Bạch Hoa lại cộng thêm với dơi yêu nên đến giờ tôi mới còn có thể trụ lại, nhưng đánh 7 ngày liên tục cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi không thôi.

Xoẹt một tiếng, tôi đánh bay cái thứ chất nhầy tanh tưởi mà nó vừa phun đến, sau đó cũng nhanh chóng tránh thoát đi chỗ khác.

Nhưng ai ngờ đâu, tôi vừa tránh đi đã bị cái xúc tu của nó lần nữa đánh văng vào gốc cây.

"Có nhớ ta từng nhắc con cái gì không?"

Và Fuku cũng về rồi, dù khả năng là anh ấy cũng chả đánh lại thứ này đâu, chỉ số gấp đôi còn có thể rơi vào thế hạ phong cơ mà.

Anh ta kích hoạt vạn vật sinh sôi, hồi đầy máu cho tôi cũng như khiến thực vật nhanh chóng phát triển bao kín xung quanh.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, còn lại ta lo cho"

"Chút nữa phạt con sau"

Tiếng nói của anh ta không còn nhẹ nhàng, lại còn đem theo không ít tức giận, trên người thậm chí vẫn lưu lại một mùi máu rất nhạt còn chưa phai hết.

Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi, não bộ bị đình trệ tạm thời dường như không cho phép tôi cảm giác được sự khác lạ của Fuku hôm nay.
________

"Hắc Vụ, lâu rồi không ăn đập nên ngươi ngứa đòn à, vừa thoát khỏi phong ấn của Yui đã tìm ta?"

Fuku hỏi, nói thật là hiện tại anh đang rất bực mình.

Mới đi núi Bất Nhạc có một chuyến để thay mới cái phong ấn sát khí trên cơ thể thôi mà sao thằng điên này đã đập đứa trẻ nhà anh ra nông nỗi kia rồi? Đây rõ ràng là muốn tìm chết

"Fuku!!!"

"Đừng hét, đừng để ta phải cắt lưỡi ngươi"

Anh lao lên, một đao xử gọn cái xúc tu vừa vươn đến, sau đó nhanh chóng đâm cái thứ kia thêm vài nhát nhanh đến độ không kịp lành lại.

Nếu Sakai tỉnh dậy mà kiểm tra chỉ số của Fuku bây giờ sẽ thấy nó tăng lên chóng mặt, thậm chí còn có khả năng gây ra lỗi hệ thống

Mà sát khí trên người anh cũng dần cao lên, đi cùng với đó là lí trí dần biến mất.

Đó là "món quà" mà Hắc Vụ để lại cho anh.

Lời nguyền hắc sát.

"Thật muốn đem băm vằm ngươi ra..."

"Thử xem, giờ ta không chết được đâu"

Tên đó đáp lại lời Fuku, hắn ta trông có vẻ rất đắc ý, cũng đúng thôi, kẻ này biết rằng càng đánh thì lí trí của anh theo đó sẽ tan rã càng nhanh, cho đến khi phát điên mà hủy diệt thế gian.

"Ta nhớ là Yui từng phong ấn cảm xúc cho ngươi để phòng trừ việc mất đi lí trí rồi mà? Chả lẽ vị thần cao cao tại thượng đã tìm thấy định mệnh của đời mình rồi à?"

Ngữ khí của Hắc Vụ tràn ngập sự trào phúng, thậm chí hắn còn phát ra tiếng cười sằng sặc như nghe được thứ gì đó thú vị lắm

"Chuyện của ngươi?"

Fuku một mặt lạnh nhạt đâm vào giữa trán Hắc Vụ rồi dịch chuyển ngay lập tức khi cái xúc tu đen ngòm lần nữa vung tới.

Nếu nói Sakai và Hắc Vụ của 7 ngày liên tục kia là miễn cưỡng ngang tài ngang sức thì không phải nghi ngờ rằng hiện tại có thể nói Fuku và Hắc Vụ là đơn phương hành hạ.

Trên thân anh từng giọt máu đen đúa phát ra một thứ mùi hăng nồng khó chịu chảy tong tỏng xuống, đôi mắt lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt còn không bằng một con kiến.

Anh thậm chí còn không coi thứ này là đối thủ, đơn giản là vì hắn không xứng.

Tiếng hét của Hắc Vụ vang lên vô cùng chói tai, cơ thể hắn dần phồng to lên thành một quả bóng nước khổng lồ rồi nổ banh xác.

Ngay sau đó, một làn sương đen bao trùm xung quanh, Fuku cũng nhanh chóng dùng Bảo hộ để chắc chắn rằng mọi vật đều an toàn cũng như dùng răng nanh cắn mạnh vào ngón tay để kích hoạt Ấn kí ngàn năm với mong muốn hai người họ có thể đánh một trận không ai làm phiền trong ảo cảnh của bản thân.

Muốn anh tự tay hủy diệt xung quanh á? Mơ đi, anh thông minh hơn nó nghĩ đấy.

Hắc Vụ liên tục tấn công đều không bắt được Fuku cũng dần mất kiên nhẫn, làn khói đen tụ lại quấn lấy nhau đập rầm rầm vài cái xuống đất khiến nơi đây rung chuyển liên tục, đắc ý cho rằng như vậy sẽ khiến Fuku mất đi thăng bằng.

Nhưng nó đã quên mất rằng đây chính là địa bàn của anh.

"Ta ở đây cơ mà"

Fuku xuất hiện từ phía sau nó, cơ thể trong trạng thái rơi tự do vung thương lên chém đôi Hắc Vụ, đôi tay cũng nhanh chóng vươn ra cầm lấy một viên tinh thể rồi bóp nát nó.

Anh không giống Yui, anh không ôn hòa như thế, ngược lại còn là một kẻ sống trong bóng tối lâu năm.

Cho đến khi thứ này xuất hiện, trao cho anh một lời nguyền rồi bị Yui dùng tuổi thọ của mình phong ấn.

Khẽ thở dài, Fuku biết chắc là hiện tại bản thể của mình đang nứt ra, anh sẽ sớm chết đi thôi.

Dù vậy thì vẫn không cam lòng mà...

Hai đời vẫn là vì thế gian mà chết đi, mong kiếp sau được sống một cuộc đời cho riêng mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro