Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thù đã rõ, nhưng thứ này lại quá mức quỷ dị khiến tôi không khỏi sởn cả da gà.

Một thứ thậm chí còn không có hình thể, mạnh về ẩn thân và còn chạy rất nhanh, thật sự là quá khó để phán đoán đi.

"Cái này...."

Yao Bikuni có vẻ hơi ngạc nhiên, chị ta biết về thứ oái oăm này chăng?

Nhưng đây không phải việc mà bọn họ nên xen vào, đây là việc mà tôi phải giải quyết trên cương vị là "tiểu thần minh" của khu rừng.

"Âm dương sư, nếu đã rõ ràng điều mà các người muốn biết thì nhanh chóng ra khỏi đây đi"

Tôi nói, chậc, nếu đám nhân vật chính này mất mạng thì khó cho tôi quá, thà bảo họ đi trước còn tốt hơn.

[Kí chủ là đang lo lắng cho mấy âm dương sư hả?]

'Không, tôi là sợ họ vướng tay vướng chân, gây phiền nhiễu'

Tiểu Điệp sau đó cũng không đáp lại, tôi thì chỉ muốn nhanh chóng đuổi người khỏi khu rừng già, giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt.

Trực giác bảo với tôi rằng đây không phải thứ họ có thể đánh bại

Và chắc chắn cũng không phải thứ tôi có thể đối đầu.

Nhưng trái với mong muốn của tôi, cái thứ gió đen đến nỗi không thể đen hơn nữa kia sau một lúc không đợi được con mồi liền tiến sâu vào khu rừng.

Mà địa điểm nó tiến tới chính là phương hướng bản thể của Fuku, cũng là nơi chúng tôi đang đứng với cái tốc độ mà chúng tôi cũng khó thấy được.

"Âm dương sư, cầm lấy rồi trốn đâu đó đi"

Ném tấm lệnh bài cho Seimei, tôi nhanh chóng chạy lại phía ngược lại phương hướng tới chỗ cây lê, cũng không quan tâm họ nữa.

Thứ đó dường như cũng cảm nhận được mùi của tôi, chẳng bao lâu đã bám sát theo sau.

'Tiểu Điệp, xem cấp độ của thứ kia'

[Đã biết, kí chủ yên tâm, bé vừa nâng cấp, load nhanh lắm!!!]

[Tên:????

Cấp độ:????]

[Cảnh báo, kí chủ không đủ quyền hạn để xem thông tin này]

'....'

[Cái quái gì vậy hả hệ thống chủ ơi!!!!Nguy cấp vậy rồi anh còn không cho em mở hả???!!! QAQ]

Cmn, thế này thì khó chơi rồi.

'Tiểu Điệp, có vật phẩm tăng tốc nào dùng đè lên được phù hợp với số điểm hiện tại thì mua đi, càng nhiều càng tốt'

Tôi mới không tin là tôi không dẫn được tên này ra bãi đất hoang tàn phía tây khu rừng.

[Tưng đấy không ổn, bé sẽ dùng điểm cá nhân mua cho kí chủ luôn, 10.000 lọ cường hoá siêu tốc, tăng 40.000 tốc trong 8 ngày!!!]

'Dùng hết'

Tôi nói, dù thật sự điều mà tiểu Điệp vừa nói khiến tôi phải hoài nghi cậu ta giàu đến cỡ nào, nhưng đây không phải lúc để ngạc nhiên.

Sau khi dùng xong, tốc độ của tôi thậm chí không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vì một lí do nào đó cái thứ kia vẫn đuổi kịp dù hơi miễn cưỡng một chút.

Chẳng bao lâu đã đến khu đất hoang tàn phía tây, tôi dừng lại, rút kiếm từ trong ô ra chuẩn bị tham chiến.

Trách nhiệm của một kị sĩ chưa từng cho phép tôi rút lui, càng không cho phép tôi sợ hãi đây chính là điều bất thành văn

Cái thứ đen đúa kia dường như nhận ra điều gì đó cũng đã dừng lại, tôi thề rằng bằng mắt thường cũng thấy nó đang to lên một cách khó hiểu, cũng dần hiện ra hình dáng thật

Một khoảng trống giống như hốc mắt mở ra, bên trong là vô số con ngươi có màu sắc, kích thước và hình dáng khác nhau, khả năng là của các yêu quái đã từng bị thứ này ăn mất

Cái miệng to đùng cũng mở ra, tôi thấy rõ trên kẽ răng của nó còn đang mắc một cái đầu treo lủng lẳng với gương mặt kinh hoàng cùng hốc mắt trống rỗng và làn da đang từ từ phân hủy

Biết vậy tôi không nên ăn trưa, thứ này quá mức buồn nôn

Một cái xúc tu vừa đen vừa nhầy nhụa dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía tôi, tôi cũng nhanh chóng lấy kiếm chặn lại.

Nhưng tiếc là lại bị quật ra xa, thủ của thứ này khỏi cần bàn rồi.

[Aaaa, không biết đâu!!!]

Tiểu Điệp bỗng nhiên lên tiếng, sau đó tôi cảm nhận được đủ loại năng lực bao lấy mình.

[Tiến vào trạng thái Hoạ Tuyết trong vòng 7 ngày, trong thời gian này, chỉ số của bạn sẽ mạnh gấp đôi so với kẻ mạnh nhất mà bạn biết]

[Đối tượng mạnh nhất được tính ra: Fuku]

.....Vậy cũng được hả?

[Hệ thống chủ đã chơi đểu không cho xem thông tin kẻ thù thì bé cũng bật cheat cho kí chủ luôn, đánh bầm dập nó cho bé!!!]

Haha, tiểu Điệp phát khùng rồi...

Nhưng điều bất ngờ là dù chỉ số gấp đôi Fuku, tôi vẫn chỉ có thể đánh ngang tay với con quái vật này, nói một cách đơn giản là chỉ số của nó ít nhiều gì cũng phải gấp đôi hoặc gần gấp đôi Fuku, là kẻ thù rõ ràng là không thể đánh bại của thế giới này

Nhanh chóng di chuyển tránh né cái xúc tu kia, tôi vung kiếm chém nó một cái, may mắn là nó đã đứt.

Tôi không khỏi thở phào một hơi, vậy chắc dễ xử lý hơn rồi

Ai ngờ đâu cái xúc tu ấy lành lại với tốc độ chóng mặt, thậm chí thứ đen xì kia còn mọc thêm cái nữa!!!

Còn để người ta sống không vậy?!

Lúc đấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần một lần nữa chết đi, ai ngờ đâu lại dây dưa với thứ đó bảy ngày liên tiếp mới bắt đầu rơi vào thế hạ phong...
________
Bonus:

Fuku:....Tôi nhớ là đã nhắc bé con nếu gặp nguy hiểm thì bẻ gãy thẻ gỗ đi rồi tôi sẽ dịch chuyển về luôn

Seimei: Rồi giờ cái lệnh bài gỗ này tính sao?

Kagura: Anh tự tính đi thôi, Seimei

Hiromasa: Nếu thấy khó quá thì vứt luôn đi cũng được.

Yao Bikuni: Hiromasa đại nhân nói nghe dễ dàng ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro