Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì bọn tôi vẫn nói chuyện, dù không hiểu tại sao hình như đám âm dương sư dính sát thương gián tiếp hết một loạt.

[....Kí chủ, nói thật đi, cửu hoàng tử kia là nhìn trúng cái miệng có thể gián tiếp giết kẻ thù của anh đúng không?]

'Tự nhiên nói chuyện khùng điên gì vậy?'

E hèm, nói tóm lại là

Dạo gần đây số lượng yêu quái đột nhiên biến mất  tăng mạnh, vì vậy, do lời nhờ vả của một tiểu yêu quái và cũng là để tránh cho các vụ việc như này sẽ ảnh hưởng đến con người nên họ đã phải bắt tay vào điều tra.

Còn Yorimitsu hả? Ổng đến vì cảm thấy có vẻ vui vui thôi( hoặc là vì cái danh quý tộc của bản thân khiến ổng bắt buộc phải tham gia)

Sao không nói sớm!!! Nếu là yêu quái biến mất thì đúng là có vài đứa đó

"Mấy người có thể đến phía bắc khu rừng tìm Kumo hỏi thử xem? Tôi nghĩ là sẽ biết gì đó đấy"

Sau khi trầm ngâm một lúc, tôi đáp. Vân(Kumo) là một con nhện tinh với tính tình khá ôn hoà cùng khả năng quan sát vượt bậc, tôi nhớ là năng lực của cô ta cũng khá cao, là người thay Fuku giải quyết mấy chuyện lặt vặt ở phía bắc khu rừng.

Mấy âm dương sư dường như chỉ chờ tôi trả lời, nhanh chóng rời đi. Ủa bộ tôi nói gì sai lắm à.

[Kí chủ như vậy sẽ không có bạn đâu....]

'....Im đi tiểu Điệp'

Tôi tiếp tục trồng thêm ít gừng và quyết định bữa trưa hôm nay.

Dù sao nguyên liệu cũng đều có thể mua được từ hệ thống

Bánh ngọt chocolate, trà sữa matcha, mì lạnh, gỏi cuốn, nộm dưa chuột, chắc vậy cũng đủ cho bữa trưa rồi.

Kích hoạt một chút ma pháp hệ hoả và băng cũng như mua nguyên liệu, đồ dùng từ hệ thống xong xuôi, tôi bắt tay vào nấu ăn

Còn lí do có ma pháp ý hả? Khụ, chút tài lẻ thôi, ở thế giới cũ có người dạy tôi ấy mà.

Vừa nấu ăn vừa nghe tiểu Điệp nói chuyện cũng không lâu lắm thì đã hoàn thành xong bữa trưa.

Dango 3 màu họ đưa thì đem ít mật ong đổ lên là được rồi, nấu gì mà nấu.

[Trông ngon ghê (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)]

[Bé cũng muốn ăn:<<<]

'Muốn? Nếu ăn được thì thử xem'

Tôi nói, dù sao thì hiện tại cậu ta cũng là một mớ dữ liệu mà nấu nhiều vậy thì tôi cũng chả ăn hết

[Thật hả? Vậy bé không khách khí đâu á~]

Tiểu Điệp ngây ngô cười, cầm lấy một miếng bánh chocolate gặm ngon lành

[Có công thức thì cũng phải luyện một thời gian mới làm được chứ nhỉ? Sao kí chủ thuần thục dữ vậy?]

[Vị còn rất ngon...]

'Hồi xưa chăm sóc một người nên có kinh nghiệm nấu ăn thôi'

Tôi đáp, tự nhiên lại có cảm giác thật hoài niệm làm sao.

[Thế kí chủ định tính sao với mấy âm dương sư kia? Để mặc vậy thôi hả?]

'Ừ, trừ khi họ động thủ trước, còn không thì cứ kệ đi'

Dù sao thì mấy người họ có nuôi ngự linh với chó mèo nên chắc cũng chả làm hại đám động vật đâu, còn mấy yêu quái trong rừng cũng thuộc dạng lành tính, lo gì.

Yên lặng uống nốt cốc trà sữa matcha, tôi tiếp tục nhận tin tức từ tia tinh thần lực truyền lại.

Không biết Fuku bao giờ mới về nhỉ....? Tôi ghét dây vào mấy chuyện phiền phức kiểu này lắm( nhưng hóng từ xa thì được)

[Không hiểu sao tự dưng thấy no, chắc bé nhầm hả ta?]

'Ăn nguyên cái bánh chocolate hai tầng không no mới lạ'

'Chắc hệ thống chủ nuôi cậu cũng cực khổ lăm' Ăn như heo vậy chắc chắn rất tốn kém

[.....Cứ có cảm giác hình như kí chủ đang xúc phạm bé nhưng lại không có bằng chứng]

'Thế có nghĩa là cậu nhầm rồi'

[.....]

Công nhận trêu tiểu Điệp thú vị phết ấy chứ.

Thế là bữa trưa của tôi đã kết thúc trong sự hoài nghi bản thân của tiểu Điệp và tâm trạng tốt hơn một chút của tôi.

Chậc chậc, gặp bao nhiêu kí chủ rồi mà còn ngây thơ như vậy hả tiểu Điệp?

Mà công nhận dango ngon ghê, không biết mua đâu nhỉ?

Á, lạc đề hơi xa rồi

Tia tinh thần lực của tôi bám theo mấy vị âm dương sư, sau hơn 1 tiếng rưỡi họ mới tìm được Vân và bắt đầu hỏi chuyện.

"Tôi không chắc...."

Vân đáp lại họ, cái này thật ra cũng nằm trong dự đoán rồi.

"Mọi người có thể đi tìm tiểu thần minh hỏi xem sao, thần minh đại nhân trước khi đi vắng đã đưa cho ngài ấy tấm lệnh bài có thể kết nối với cây lê bản thể rồi mà"

"....."

Này! Sao mấy người lại lộ ra vẻ mặt không tình nguyện thế hả!? Tôi có đắc tội gì mấy người à?

Tôi cũng không biết cái tấm thẻ gỗ kia có thể làm vậy được không?! (Sao nhỏ: Nhầm rồi con, bọn họ không tình nguyện cái khác cơ...)

Nhưng kết quả thì họ vẫn quay lại tìm tôi....

Sau khi dùng yêu lực lên tấm thẻ bài, toàn bộ hình ảnh của 200km xung quanh dần hiện ra dưới dạng nhiều màn hình nhỏ trong màn hình 3 chiều.

Thủ phạm cũng xuất hiện rồi.

Xem nào, đó là.....một làn khói đen?

Chính xác hơn là một làn khói đen như mực và khả năng là có suy nghĩ.

Sau khi cái thứ đó bao trùm một yêu quái nhỏ, tôi nghe được tiếng hét đau đớn của nó vang lên, sau đó....

Yêu quái đấy biến mất như chưa từng có mặt trên đời, cái làn khói đen kia cũng từ từ trốn vào một chỗ khó phát hiện chờ đợi con mồi tiếp theo xuất hiện.

Không khí dần trở nên nặng nề
_________
Bonus:

Sakai bây giờ: Sớm muộn gì tôi với Fuku cũng sẽ tách nhau ra

Sakai sau này đang gối đầu trên đùi Fuku: Được rồi, đừng nói nữa, không thể đâu

Tiểu Điệp:.....Gâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro