Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ngờ đâu, đang suy nghĩ thì nghe tiếng có một nhóm người lạ xâm nhập vào khu rừng....

Ôi *** *** ** **(Sao nhỏ: Do câu từ có phần tục tĩu nên tui sẽ che chắn đi vì đây là một bộ truyện văn minh~)

Muốn yên thân mà cũng không xong.

Dịch chuyển đến gần đấy, tôi bắt đầu nhìn xem nhóm người đấy định làm gì.

Nhưng đến gần thì tôi ngớ người luôn.

Một người có mái tóc trắng dài, đuôi mắt kẻ đỏ, gương mặt phong hoa tuyệt đại

Một người tóc đen buộc cao với cọng highlight đỏ

Một bé gái che ô với gương mặt đáng yêu

Và tất nhiên, một mĩ nhân thanh tú tay cầm quyền trượng với bộ đồ....ờm có lẽ là của vu nữ

Ngoài ra còn khuyến mãi thêm một người tóc trắng với kẻ highlight đỏ

Ừm, đúng rồi đấy, là mấy âm dương sư.

Seimei, Hiromasa, Kagura, Yao Bikuni, Yorimitsu

Mấy nhân vật chính này đến đây làm gì?

Chả lẽ....lại là người quen của Fuku?

Đừng hỏi tôi vì sao lại nghĩ đến chuyện này, 100 năm trời thấy Fuku quen gần hết các yêu quái thì tôi ám cmn ảnh rồi.

Âm dương sư kí khế ước với yêu quái, mà cây lê kia thì được nhiều yêu quái yêu thích, vì vậy giờ có  nghe bọn họ bảo là mấy thức thần kể về anh ta thì tôi cũng chả ngạc nhiên đâu....

Nhưng họ đến đây làm quái gì?

"Thuật truy tung dừng lại ở đây"

Hiromasa có vẻ khó chịu, tôi dấu mình bằng phép ẩn thân rồi im lặng nghe họ nói chuyện.

Chỗ này xảy ra chuyện gì à?

"Đúng vậy nhỉ....tôi cũng không tiên đoán được từ khi bước vào trong khu rừng này "

Yao Bikuni nói, chị ta vẫn giữ một vẻ điềm nhiên như không, ủa rồi là có sốt ruột chút nào không vậy?

"Có vẻ là không thể điều tra trong một sớm một chiều"

Kagura nói tiếp, lộ ra vẻ hơi thất vọng.

Một chú thỏ nhỏ ló đầu ra hướng sự tò mò đến vị khách lạ khiến họ hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Yorimitsu nhún vai, có vẻ như đang suy tính điều gì đó không tốt cho lắm.

"Nếu đã có ý định điều tra lâu dài ở đây chi bằng xin phép chủ nhân của khu rừng này một tiếng đi"

Anh ta nói, không hiểu sao tự dưng tôi lại có cảm giác không ổn cho lắm.

Này....đừng nói là vị quý tộc Heian nghi ngờ Fuku gây chuyện gì đó đấy nhá?

Seimei im lặng thật lâu cũng không đáp, dường như đang tập trung suy nghĩ, có vẻ là một vụ khó nhằn ha....

Cái thành tên Heian mà sao ngày càng loạn vậy? Chi bằng đổi tên thành Konton(loạn lạc) xem có đỡ hơn không?

Chậc chậc, đúng là ai cũng có nỗi khổ cả

"Đúng là nên đi chào hỏi một chút, tiện cúng lễ vật cho anh ta xong hỏi vài chi tiết về vụ án cũng không khó lắm"

Không nha, là rất khó thì có, tại Fuku có ở đây đâu.

Tôi ẩn mình đi theo họ vào sâu trong rừng, rất quen đường quen nẻo mà đi đến phía cây lê bản thể của Fuku sau đó đặt đồ cúng ngay trước cây.

Ừm hứm, là dango ba màu.

Khéo ghê, có đồ ăn nhẹ rồi.

"Âm dương sư, mấy người tới đây tìm gì à?"

Để đáp trả cho ba thanh dango đấy, tôi quyết định hiện hình trước mặt họ.

Chứ ăn không ngồi rồi cũng chả tốt lắm đâu...

Seimei có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, thậm chí còn phải xác định lại địa điểm vài lần, chắc anh ta gặp Fuku trước đó rồi nên thấy người khác hiện lên hơi shock ấy mà.

Aba à, anh ổn không?

Yorimitsu cũng nhìn tôi với vẻ....ờm... Không ngờ tới, khả năng anh ta tính đi tính lại cũng không nghĩ là một đứa trẻ sẽ hiện ra....

Bất ngờ không ông già?

[...cứ có cảm giác kí chủ đang bực nhưng lí trí bé lại bảo rằng con tim dự báo nhầm....]

'Lăn đi, tiểu Điệp'

[Nhưng có lẽ trường hợp này nên nghe con tim hơn là nghe lí trí....] (Sao nhỏ: Tiểu Điệp, thuyền trưởng thuyền Song Hỉ, trúa tể dự đoán, bà hoàng của sự đãng trí, chiến thần đọc cảm xúc kí chủ=))) )

Giận á? Không có đâu, tôi giận cái gì được cơ chứ? Cậu ta lại nhầm lẫn cái gì rồi.

Đúng là ban đầu khi có người không rõ danh tính xâm nhập vào rừng khiến tôi hơi khó chịu, nhưng sau khi thấy rõ đám người kia là ai thì sự khó chịu đấy cũng gần như biến mất tăm

Ai lại chê drama tự dâng đến cửa cho hóng bao giờ?

"Thất lễ rồi, vị này là...?"

"Nếu đã biết thất lễ còn không ra khỏi đây? Âm dương sư đại nhân cũng dối lòng quá đó"

Vẻ mặt của Seimei hơi cứng lại, ủa bộ tôi nói sai gì à?

Bầu không khí nhất thời hơi ngưng trọng....

[.....]

[Kí chủ có cách ăn nói....ờm....à mà thôi]

Yao Bikuni phì cười một tiếng rất nhỏ, này! Bất lịch sự đấy!!!

"Sakai, tên tôi là Sakai"

Tôi vuốt vuốt sống mũi, dáng vẻ không kiên nhẫn cho lắm.

Có việc gì hỏi lẹ, không có việc thì chuồn ra mấy làng lân cận mà điều tra!!!!

"Sakai, gần đây trong rừng có xảy ra điểm gì kì lạ không?"

"A, quên tự giới thiệu, tên tôi là Kagura, mong được chiếu cố"

Kagura nói, tôi thì không quan tâm lắm, việc kì lạ à....hm....

"Khu rừng này cùng những ngôi làng lân cận toàn thể ăn chay không phải điều kì lạ nhất rồi à?"

"...."

Không khí lần nữa rơi vào khó xử....

Ôi loài người

[Có vẻ bé hiểu lí do kí chủ không bao giờ khiến Fuku hết lo rùi....]
______

Bonus:

Song La: Tôi nói gì sai à?

Tiểu Điệp: Được rồi, kí chủ đừng nói nữa, học cách làm một mĩ nam yên tĩnh đi thôi.....

Fuku:.....Đúng là không bao giờ khiến người khác hết lo
_________

Lời của tác giả: Hú hú, tầm 3-5 chap nữa là bắt đầu cốt truyện chính rồi, Sakai à, chuẩn bị vả mặt đi thôi~

Sau khi bắt đầu vào tuyến cốt truyện chính có lẽ tui sẽ làm một phiên ngoại về quá khứ của bé con Fuku, ai biết được~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro