Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuku quay lại rất nhanh, và đúng như tôi dự đoán, anh ta định đi đâu đó trong một thời gian ngắn và muốn tôi ở lại canh gác khu rừng

Nhưng đấy là nói trịnh trọng chút chứ nói thẳng ra là muốn tôi trông trẻ với cả đuổi mấy khứa thèm đòn ra khỏi đây thôi chứ có gì đâu.

"Bé con? Con còn nghe không vậy?"

Fuku hỏi lại, tất nhiên là tôi có nghe chứ, thế nên mới biết bản thân sắp phải thay anh ta làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho khu rừng cùng mấy ngôi làng xung quanh rồi

Lại còn không thể từ chối....

"Vâng, con còn"

Tôi đáp lại Fuku, may mắn là thời gian ở đây cũng đã bào bớt một phần tính cách vô cùng thích cà khịa của tôi, nếu không....

Không dám nghĩ đến

Sau khi dặn dò tôi đủ thứ chuyện, anh ta vẫn quyết định đưa tôi một chiếc lệnh bài làm bằng phần gỗ ở lõi của mình rồi hứa sẽ mang về cho tôi ít quà.

Dù tôi nghĩ chắc cũng không phải thứ quý giá gì đâu...

Nhưng không biết lấy gỗ từ lõi cây đau lắm không nhỉ? Chứ tôi thề là lấy phần vỏ cây thôi đã có cảm giác như bị lột da rồi.

Thôi kệ, chuyện của anh ta tôi quản làm gì.

"Nhớ kĩ đó nha bé con, nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải bẻ gãy lệnh bài, cha sẽ ngay lập tức dịch chuyển về ngay"

"Nhất định không được liều mạng, hiểu?"

Fuku nhấn mạnh với tôi rất nhiều lần, tôi cũng đáp ứng anh rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao tôi lại có một cảm giác hơi quái quái

Fuku mà tôi biết là một con người rất chu toàn nhưng chắc chắn không đến cái mức nhắc lại một điều trên 60 lần một ngày.

Chả lẽ anh ta nghĩ tôi là một đứa trẻ thậm chí không thể chăm sóc bản thân đấy à? Nực cười làm sao.

[Kí chủ, không ấy tui đưa một phần dữ liệu lên người anh ta để tiện theo dõi?]

'Không'

[.... Không cần thật hả? Bộ kí chủ không lo lắng sao?]

'Tất nhiên là có chứ, lo là nếu anh ta ở ngoài lâu quá thì tôi có bị đám tiểu yêu bức chửi thề không ấy'

'Suy nghĩ bằng mớ dữ liệu của bản thân đi, tiểu Điệp, anh ta đã sống ở thế giới này rất lâu rồi, làm sao có thể chưa từng ra thế giới bên ngoài? Chưa nhắc đến năng lực của anh ta, Hoang đến giờ mới chỉ level 40, chỉ số thậm chí còn không bằng 1/100 anh ta, thế thì tôi lo lắng cái gì?'

[.... Đúng là rất có lí ha...]

'Tôi hơi nghi ngờ là hệ thống chủ nhét bừa một mớ dữ liệu rác để tạo ra cậu rồi đấy'

[Nhưng bé vẫn cảm thấy kí chủ sẽ hối hận....]

'Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu'

Tất nhiên, đấy không phải lời nói dối, chuyện duy nhất khiến tôi hối hận đã trôi qua rất lâu rồi, còn Fuku dù khiến tôi sinh ra cảm giác ỷ lại nhưng thật ra cũng chẳng phải đối tượng đáng quan tâm.

Tình yêu thì không có, tình cảm gia đình thì....hình như cũng không đến.

Mối quan hệ của bọn tôi hiện tại hình như khá đơn giản thôi, anh ta nuôi tôi có lẽ chỉ là do cảm thấy thương hại và tò mò, còn tôi thì nhận được sự bảo hộ của anh ta cho đến khi trưởng thành, ai mà biết mối quan hệ này kết thúc lúc nào cơ chứ?

Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, bọn tôi cũng vậy, sớm hay muộn cũng sẽ mỗi người một phương.
__________

Sáng ngày hôm sau đến rất nhanh, khi tôi tỉnh lại đã không còn thấy Fuku ở đây nữa.

Hiện tại tôi sẽ là người giám sát, trông coi và bảo vệ nơi này thay cho anh ta, thật mệt mỏi làm sao...

Mong là mấy ngày tiếp theo sẽ yên bình một chút, tôi không muốn đánh nhau, càng không muốn gặp người ngoài, cảm ơn.

Fuku để lại cho tôi không ít đồ ăn nên khỏi cần phải nấu gì cả, nhưng phải công nhận rằng tay nghề anh ta tốt thật.

Phở chay thấm đẫm hương vị nước dùng từ nấm, tempura rau củ giòn tan, một bát hoa quả tổng hợp chua chua ngọt ngọt lại còn thêm ly sinh tố dưa hấu dâu tây ngọt lành thanh mát.

Chả lẽ ở một mình lâu quá cũng sẽ tinh thông nhiều thứ hả ta? Không hiểu sao cảm thấy hơi kì lạ....

Chắc cũng chả sao đâu.

Lặng lẽ ăn hết bữa sáng, tôi thả một tia tinh thần lực đi tuần tra xung quanh còn bản thân tiếp tục học cách điều khiển thuần thục yêu lực trong cơ thể....

Không hiểu sao cứ cảm giác có hơi trống vắng....

[Kí chủ kí chủ, cậu rốt cuộc có quá khứ như nào vậy?]

Có vẻ tiểu Điệp cảm thấy tôi đang chán nên ngay lập tức hiện ra bắt chuyện, hm...quá khứ của tôi à....

'Cũng chẳng có gì đặc biệt, một đứa trẻ chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm rồi trở thành kị sĩ riêng của cửu hoàng tử thôi'

[...Rồi đến đoạn không đặc biệt chưa?]

'Chứ lúc đầu cậu nghĩ tôi là gì?'

[Tác giả tiểu thuyết mạng á]

'.....' Tôi cạn lời, có lẽ đến thế giới của tôi đã thuộc thời đại nào cậu ta cũng không biết luôn ấy chứ.

Tác giả tiểu thuyết mạng kiếm được không nhiều lắm, cái đó chỉ đơn giản là nghề tay trái của tôi thôi không được hay gì?

Tất nhiên, tôi cũng không đáp lại cậu ta nữa, lặng lẽ nghĩ xem bữa trưa nên ăn gì thì tốt.
________

Gòi, giờ đến chuyên mục món ăn~

Phở chay

Tempura rau củ

Một bát hoa quả tổng hợp

Sinh tố dưa hấu dâu tây
_________

Bonus:

Bối cảnh: Một yến tiệc nào đó ở thế giới cũ

Quý tộc lạ mặt: Thật ra so với cửu hoàng tử tôi cũng chỉ kém có một chút chứ nhiêu

Song La: Đừng nói lời xúc phạm như vậy, so sánh với cậu sẽ khiến Tuyết Đoàn nhà tôi mất giá đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro