Quyển 1 Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng kết quả là tối hôm đấy tôi với Hirae vẫn ngồi uống rượu để mặc cho Hirari bị Sora kéo đi chơi đến quay cuồng (Hirae: Không, tôi không có, là ngài không cho tôi đi cứu em ấy có được chưa?;-;)

Nhờ vậy mà tôi cũng biết được một số việc ở thế giới cũ, chà, thế mà đám tang tôi cũng có người tham gia cơ đấy

Thật mới lạ, cả cuộc đời tôi chỉ để ý đến một người, chết đi rồi mới hay xung quanh từ lúc nào đã tụ tập nhiều như vậy

Có lẽ tôi cũng không cô độc như vậy

Nghĩ về điều đó, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút cảm động, nhưng nhiều hơn thế là đau lòng, đau lòng cho hoàng tử bé của tôi

Không giống với tôi, Tuyết Đoàn dù ôn nhu và nhẹ nhàng nhưng cậu ta lại không tiếp xúc với ai cả.

Sau một lần đi hoàng cung trở về, cậu trở nên hoàn toàn khép kín, thu mình lại, dù tính cách không đổi nhưng tôi biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì đó khiến cậu không còn chút nào tinh nghịch như lần đầu bọn tôi gặp nhau.

Cậu dần trưởng thành, dù thế lại mất đi bạn bè, chỉ có mình tôi bên cạnh lặng lẽ chăm sóc.

Cậu tích cực và ấm áp như gió đầu hạ, nhưng tôi cũng biết rằng cậu là một con người rất nhạy cảm, chỉ cần tôi không để ý một chút thôi cũng sẽ nghĩ xem có phải bản thân mình quá phiền phức không.

Cậu là định mệnh của tôi, một alpha nhưng lại khiến tôi phải kiềm chế ý muốn cắn vào tuyến thể của cậu, để cậu cảm nhận mùi pheromone của alpha cực trội mà cậu tưởng là beta suốt 10 năm trời.

Không biết người như vậy sẽ nghĩ gì trước khi qua đời nhỉ....?

À, có lẽ sẽ nghĩ xem có ai vì mình mà đau khổ không, cũng có lẽ sẽ nghĩ xem bản thân có phải chọn sai hướng rồi không.

Sau đó sẽ nhẹ nhõm khi nhớ ra, bên cạnh mình chẳng có ai ở cạnh cả, sao tôi lại không rõ Tuyết Đoàn quá đi chứ

Nhưng tín ngưỡng nhỏ của tôi chắc đã quên rằng có một kẻ vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà động tâm, cũng vì cậu mà trở nên mạnh mẽ, vì cậu mà không ngần ngại phô trương thanh thế và tài năng của mình bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra sau đó

Cậu chắc sẽ quên mất tôi

Ánh sáng bình minh bắt đầu ló dạng, tôi vậy mà nghĩ đến cậu ta cả một buổi tối, may là thụ yêu không ngủ cũng chẳng có vấn đề gì

"Chủ nhân, sao anh lại khóc vậy?"

Sora khi đến thì nhìn tôi đầy vẻ lo lắng xen với tò mò, em ấy hình như hơi luống cuống vì không hiểu lí do tôi khóc

Mà tôi khóc hồi nào nhỉ? Chẳng biết nữa

Chỉ cảm thấy tâm trạng thật nặng nề....

"Được rồi, không sao, Sora ngoan, ra ngoài chút đi, anh thay đồ xong ra chơi với em"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Sora xong, tôi ngay lập tức bảo em ra ngoài chờ chút, nói thật thì hiện tại tôi đang rất cần thời gian riêng tư để bình ổn cảm xúc của bản thân.

Ít nhất là phải tự thuyết phục mình không thể đem Sora để bù đắp cho Tuyết Đoàn, bé nó không đáng bị như vậy.

Tự nhiên cảm thấy hối hận vì nghĩ Huyết Băng Điệp bám người cũng hơi hay hay....

Bé con nhìn tôi do dự, may mắn là vẫn rất ngoan ngoãn mà ra ngoài chờ tôi

Dù lâu lâu vẫn ngó lại xem tôi có ổn không.

Đúng là... Nuôi một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm ghê~

Sau tầm ba mươi phút thay xong bộ kimono nam tối màu cùng đeo chiếc găng tay da màu đen lên, tôi nhanh chóng bước ra ngoài

Sora ngồi ngay ngoài cửa gặm một rổ quả Manchineel nhìn về phía tôi, chà, em nó thật sự thích độc hơn là dược nhỉ?

Không hiểu tại sao ta? Hết cúc chữa rắn cắn, cây phụ từ, Jimsonweed giờ đến cả Manchineel em nó cũng ăn, sắp nếm hết đám độc dược ở trái đất cổ luôn rồi, sắp tới chắc là chuyển sang mấy cây ở linh giới, tiên giới, thần giới với các hành tinh khác luôn đúng không?

Haha, chả trách gì lại thích ở gần Hirari, tên đấy thích nhất là điều chế thuốc còn gì, trên người thế quái nào cũng lưu lại một đống mùi (Dù bình thường tên đấy khử mùi rất kĩ, tất nhiên là để giả yếu ớt trước mặt anh trai chứ nhìn đám tù nhân từng bị con chó điên nhỏ cạy miệng và thao túng tâm lí thì tôi chả tin nó ngoan đâu)

Sora thả một con bướm nhỏ lượn quanh tôi một vòng xong thở phào một hơi, thận trọng ôm lấy tôi tìm kiến hơi ấm.

Tôi cũng bế bé nó lên, tùy ý cho ẻm dụ vào người tôi làm nũng, không muốn công nhận đâu nhưng Sora đáng yêu thật...( Tiểu Điệp: Ủa vậy bé không đáng yêu hay gì? Kí chủ tồi quá:<<<)

Tuy hơi nặng xíu, may là vẫn ôm ra ngoài được (Sao nhỏ: Cái kiểu ôm một tay ý, Sakai đang so sánh cân nặng của bé Sora với một bông hoa tuyết điểm hoặc một con bướm nên mới bảo là hơi nặng so với mấy thứ đấy=)) )

"Chỉ huy, chào buổi sáng"

Hirae đang ngồi trước hiên nhà chào hỏi tôi, Hirari mệt mỏi đang gối đầu lên đùi hắn phơi nắng, chẳng bao lâu cũng gật nhẹ đầu coi như chào tôi.

"Chào buổi sáng"

Tôi cũng lên tiếng đáp lại họ, Sora thì đã dựa trên vai tôi ngủ quên từ khi nào.

Gió khẽ thổi qua dàn chuông gió trước hiên, đem theo một phong thư bay về phía Hirae.

Nhiệm vụ đầu tiên bọn tôi cùng làm khi đến thế giới này chuẩn bị bắt đầu rồi.
________
Bonus:

Tuyết Đoàn:Bé yêu ơi.....

Song La đang họp nên không nghe thấy, một lúc lâu cũng không trả lời, vì vậy, Tuyết Đoàn đã lặng lẽ đợi cậu ta họp xong

Tuyết Đoàn: Lại vô tình làm phiền bé yêu rồi thì phải....
______

Sao nhỏ: Về vụ Song La từng muốn cắn Tuyết Đoàn thì....chà, tin chuẩn đấy=))

Nhưng ổng không phải muốn đánh dấu em nó đâu, ổng chỉ muốn ám pheromone cảnh báo những alpha khác không được làm hại hoàng tử bé của ổng thôi, do đối với Song La thì Tuyết Đoàn rất yếu, thậm chí còn không có khả năng tự bảo vệ bản thân, vì vậy, ổng mới muốn ám pheromone lên người em nó để tránh bé mất mạng khu xó xỉnh nào đấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro