Quyển 1 Chương 7: Lời nhờ vả của phong thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư ấy hạ cánh chính xác xuống tay Hirae, Hirari nằm ườn trên đùi anh trai mình cũng lười nhác mà liếc mắt nhìn một cái

Sau đó.....hoàn toàn không quan tâm nữa, tiếp tục nằm hóng gió tắm nắng, lại còn rất chill mà thả cái đuôi ra phe phẩy nãy giờ

Sora nhìn cái đuôi ấy đầy hứng thú, em nó dường như quên luôn mất rằng vẫn còn tôi bị tôi bế đấy.

Có vẻ bông tuyết điểm này thích mấy thứ xù xù ha....

Tôi khẽ vỗ nhẹ lưng Sora với ý bảo bé yên tĩnh lại chút, may mắn là hai người chúng tôi dường như ở cùng một kênh thế giới nên ý định của tôi cũng truyền qua rất nhanh

Sora yên tĩnh dụi mặt vào cổ tôi như làm nũng, tôi cũng từ từ tiến đến phía Hirae xem thử bức thư

Chà, nét chữ đẹp dữ

Nhìn là biết uy tín rồi

À, lại lạc đề

Khụ, nói đơn giản thì đây là một bức thư nhờ vả gửi cho Hirae và Hirari, mong muốn bọn họ giúp mình thăm hỏi một người bạn qua thư từ

Yêu quái này cũng không biết gì nhiều về người bên kia bức thư, chỉ biết rằng thư người ấy và hắn trao đổi luôn mang theo một mùi hương ngọt thanh rất nhẹ, tựa hồ như là mùi của trái cây, ngoài ra lâu lâu còn mắc một bông hoa hoặc một cái lá vào thư

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tôi đọc tên người gửi bức thư nhờ vả này....

Nhất Mục Liên (Ichimokuren)

Phong thần gửi bức thư đến nơi cách điểm ổng sống hơn 4km chỉ để nhờ hỏi thăm bạn bè hả....?

Tôi đã tưởng giờ ổng sẽ chỉ cố gắng vận dụng hết năng lực của mình để bảo vệ cho người dân cơ, ai ngờ rằng vẫn có hoạt động giải trí ha

Lấy chiếc lá được gửi kèm qua bức thư lên xem thử, tôi không khỏi đờ người một chút

Là lá của cây lê, bên trên vẫn còn lưu một tia thần lực rất nhạt, cũng cực kì quen thuộc với tôi

Ừ, chuẩn xác là thần lực của Fuku

Trời má nó chứ

Sora tò mò chạm vào chiếc lá trên tay tôi, tia thần lực ấy cũng dần chuyển dịch đến người em, bị em nuốt luôn vào bụng.

Ừ, chuẩn xác là nuốt ấy, nó lượn qua lượn lại trước mặt Sora rồi bị đứa trẻ này nuốt luôn, xong việc lại còn dùng một gương mặt cực kì ngây thơ nhìn tôi nữa chứ....

Hirae nhìn cảnh tượng này không khỏi cạn lời, tôi cũng bất lực, em nó sao nuốt mọi thứ mà bản thân nghĩ có thể ăn vậy? Lại còn ăn đến ngon lành?

"... Mất luôn manh mối cmnr..."

Con chó điên lớn lẩm nhẩm, cái đuôi của chó điên nhỏ ngay lập tức quật nhẹ lên tay hắn như là một lời cảnh cáo

Cấm nói tục trước mặt trẻ con

Làm tốt lắm, Hirari

"Cần gì manh mối, có cái lá này là đủ rồi"

Tôi nói, Tiểu Điệp bảo tôi vẫn giữ nguyên dị năng nên chắc là vẫn dùng được ma pháp chứ nhỉ?

Vận dụng một chút suy nghĩ, tưởng tượng một vòng tròn ma pháp thật lớn

Phép dịch chuyển chủ yếu là đem theo ma pháp hệ không gian và gió, chỉ cần có thể đem hai nguyên tố này kết hợp thì sẽ bớt tốn ma lực cùng thời gian niệm chú đi rất nhiều

Cái đấy là theo nghiên cứu của Tuyết Đoàn chứ tôi cũng chưa thử bao giờ....( Nhưng nếu tất cả những giả thuyết của cậu ấy là đúng thì xin chúc mừng đại đế quốc, mấy người làm mất một thiên tài rồi)

Hirae nhìn cái vòng tròn ma pháp rất nhanh chóng đã xuất hiện liền trưng ra bộ mặt có chút khó hiểu, ha hả, chưa từng thấy cái vòng tròn ma pháp nào tối giản như vậy chứ gì nữa

Tôi rõ quá mà, thề là mấy lần nhìn đám đại ma pháp sư niệm chú tôi còn phải tự hỏi xem lấy kiếm quật luôn không nhanh hơn à? Còn ma pháp dịch chuyển kiểu này....

Chỉ có đại ma pháp sư mới nhớ hết chú ngữ....

Mắc mệt
_________

Chúng tôi rất nhanh xuất hiện ở nơi cây lê đã tàn lụi, bên dưới tán cây xác xơ vẫn còn một mầm cây nhỏ yếu đang hấp thụ sinh lực bốn phương để lớn lên, bảo vệ sinh linh nơi khu rừng này.

"Tiểu thần minh đại nhân? Sao ngài quay lại rồi?"

Kumo từ trên cành cây cao hạ xuống nhìn chúng tôi, tựa hồ có vẻ rất ngạc nhiên cùng....khó xử

Cũng đúng, tôi mới đi tầm 2 3 ngày đã quay lại, không ngạc nhiên mới lạ.

Hirae với Hirari cũng nhìn tôi một cách đầy lạ lẫm

"À.... xin lỗi vì đã làm phiền"

Yến Tử Thành lên tiếng, nhớ hình ảnh năm nào tên này từng vác đao ra trảm một tổng lãnh thiên thần không rõ lí do, tôi thật sự chẳng ngờ là giờ nó đã biết xin lỗi rồi đấy

Thời gian trôi nhanh quá mà....

Kumo nhìn về phía hai bóng hình sau tôi ấy, giật mình một chút, xong, nàng ta vẫn rất nhanh mà bình tĩnh lại

Không hổ danh là người chăm Fuku từ nhỏ đến khi thành thần có khác, bình ổn cảm xúc nhanh ghê.

"Xin chào, hai vị âm dương sư đáng kính, hai người đến đây có chuyện gì sao?"

"Thứ lỗi vì thần minh của chúng tôi không thể tiếp đón, ngài ấy hiện đang gặp một chút trục trặc không đáng kể rồi..."

Ừm, vậy là nàng ta chọn cách dấu chuyện Fuku đã chết đi, cũng thông minh ấy chứ.

Hiện tại thảm trạng mà Hắc Vụ gây ra vẫn chưa phục hồi xong, tốt nhất là phải dấu kín việc người bảo vệ khu vực này đã chết, nếu không.....

Chắc chắn lại là một hồi gió tanh mưa máu.

"Chúng tôi không định làm phiền đâu, chỉ định đưa bức thư này rồi đi ngay"

Hirari vừa nói vừa giơ bức thư trên tay ra để chứng minh.

Kumo nhìn bức thư một chút rồi nhận lấy, hứa rằng sẽ đưa nó cho thần minh của họ khi ngài trở về

Nhưng tôi biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu....

Dùng ý nghĩ lập trận pháp dịch chuyển về liêu của hai người kia, tôi đã hoàn toàn chắc chắn một điều

Bình Ly đế quốc lỗ nặng rồi
_____
Bonus

Kumo: Yui.....bao giờ ta mới có thể đến gặp chàng đây?

Không cầu song túc song phi, chỉ cầu một đời một kiếp bình an, cùng người nhìn ngắm thế gian đổi thay

Sao nhỏ: Yui với Kumo là một cặp á, trước khi Yui đưa ra quyết định táng thân mình phong ấn Hắc Vụ đã nhờ Kumo, năm ấy vẫn chỉ là một yêu quái ngoại lai, chăm sóc cho Fuku

Lúc đầu thì Kumo cũng không đồng ý đâu, nhưng vì bả biết bảo vệ khu vực này từ lâu đã là trách nhiệm Yui, chuyện này dù thế nào cũng không thay đổi được nên đã đồng ý, từ đấy lưu lại khu rừng chăm sóc cho Fuku, cũng chăm sóc cho sinh linh trong khu rừng, san sẻ bớt chút khó khăn cho người có thể tạm coi là con trai bả.

Nói chung thì CP này BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro