Chap 1.Quá Khứ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ÙMM...

-    "A, vậy là... kết thúc ở đây sao?" Vừa nghĩ nó vừa từ từ chìm xuống "Chết tiệt, còn chưa kịp nói gì với bọn nó nữa mà, xui quá đi mất. Thật là, tạm biệt nhé..."
Và nó nhắm mắt lại, từng đợt kí ức thay nhau ùa về, lấp đầy tâm trí nó trong khi thân thể cứ nhẹ nhàng mà chìm xuống, trong bóng tối vô tận...

                  ------------***------------

     Nó là Wakae Yui, 1 con nhóc mồ côi sống ở cô nhi viện đến năm 13 tuổi thì rời đi, tự kiếm tiền tự ăn học. Nó đã làm  rất nhiều viêc để kiếm tiền như dạy học, bưng bê, bán hàng,...chỉ mấy việc phạm pháp là chưa làm thôi. Còn tính cách thì, ừm, nó khá là lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nhưng thỉnh thoảng lại đi lo chuyện bao đồng. Chả hiểu sao nhưng chuyện đó lại khiến cho hàng xóm xung quanh nói nó là 1 con nhóc dễ thương, ừ thì cũng được, chỉ có điều tại sao lại còn nói là nó ko biết ý chứ. Nó đã nghĩ rằng nếu là đám anh em của nó làm phiền họ trong lúc nó ko để ý thì OK thôi, nó hiểu. Nhưng khi hỏi thì họ lại lắc đầu, nhìn đám anh em của nó mà nói với vẻ thương cảm "Cố lên nhé" còn bọn nó cũng đáp lại "Vâng ạ" với vẻ quyết tâm là sao chứ. Rốt cuộc thì họ nói cái gì mà nó chẳng hiểu gì luôn ấy.

     Và, ừ, nó có anh em. Nhóm nó gồm 6 đứa, 1 đứa con gái và 5 thằng con trai. Khi mới nhìn vào thì chắc sẽ nói nó câu dẫn mấy thằng này, nhưng cứ nhìn đi, rồi sẽ phải nói Ôi cô gái này đúng là người tốt thôi. Nó gặp đám này lần đầu trong 1 lần đi mua đồ. Lúc đó nó đi ngang qua 1 con hẻm thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Nó ngó vào xem thử thì thấy 5 thằng tóc lòe loẹt đang đánh bầm dập băng R&S. Nó đang tự hỏi băng này chọc gì đến 5 tên này thì cũng có đứa lên tiếng hỏi y chang những gì nó nghĩ. "Tại bọn tao ngứa mắt thôi, ko được à?" Ừ đấy, nghe bọn này trả lời là thấy bực rồi, hiểu luôn tại sao 5 tên này lại bị gọi là 5 kẻ điên của Tokyo. Cũng vì bọn này đi đến đâu lại kiếm chuyện với vài băng ở đó. Tokyo có hơn 100 băng thì tụi nó đã gây sự được 1/3 rồi đấy. Cứ để thế này lại gây rắc rối cho người dân xung quanh mất. Thôi thì hôm nay nó rảnh, làm người tốt 1 hôm vậy.

-    "Ê mấy thằng kia" Đó, 1 câu thôi, nguyên đám đang đánh nhau lập tức nhìn qua nó. Tự dưng thấy phấn khích ghê luôn ấy.

-    "Chuyện gì đây, nhóc? Khôn hồn thì đừng xía vào" 1 trong 5 tên điên, tóc vàng nói. Mà nó thấy bọn này cũng hay thật, mỗi thằng 1 màu, đầy đủ đen- đỏ- trắng- vàng- xanh luôn.

-    "Đừng gọi tôi là nhóc, mấy anh cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi, cũng đáng bị gọi là nhóc đấy. Mà thả bọn họ ra đi. Muốn đánh đúng ko? Tôi đánh với các anh" Haha, thấy nó ngầu chưa. Nhưng ko đùa đâu, nó dư sức đánh vớ 5 tên này nhé.

-    "Này, nhóc biết bọn này là ai ko đấy?"  Tóc đỏ cười khẩy, hỏi rồi nói nó.
-    "Có chút xíu mà bày đặt đánh nhau"

-    "Tất nhiên là biết. 5 kẻ điên của Tokyo. Hắc Phong- Huyết Thủ- Kim Cước- Bạch Thiết- Lam Nhu, đúng ko? Mà với lại, sao mấy anh đánh nhau được còn tôi thì ko? Nhảm vừa thôi" Nó liếc mắt, khinh thường.

-    "Bọn này cũng ko nhường con gái đâu" 5 tên kia nhìn nhau rồi tên tóc đen  lạnh lùng nói.

-    "Đây cũng ko cần nhé. Nào đến đây. Chấp mấy anh lên 1 lần luôn" Nó buông túi đồ xuống, cột tóc lên, liếm môi khiêu khích 5 tên kia.

     Lập tức, nó đưa tay lên đỡ cú đá nhắm thẳng mặt nó của tên tóc vàng.

-    "Ko hổ là Kim Cước nhỉ" Nó nhếch mép. Tên tóc vàng kinh ngạc lùi lại, vẻ mặt 4 tên kia cũng ngạc nhiên ko kém.

-    "Được rồi, nhóc cũng ko phải dạng vừa đâu. Vậy bọn này ko khách sáo nữa" Rồi cả 5 cùng lao lên đánh với nó.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro