Chap 2. Quá Khứ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     30 phút sau, mặc dù trên người có nhiều khá nhiều vết bầm và xước nhưng nó vẫn đứng thẳng được, còn 5 tên kia thì nằm la liệt trên đất rên rỉ. Nó chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của bản thân xong thì mới  quay qua nhìn băng R&S đang co rúm ở 1 góc con hẻm sau khi thấy nó đánh nhau với 5 tên kia.

-    "Mấy người gọi xe cứu thương cho họ giùm nha. Chỉ cần gọi thôi, tiền để họ tự trả. Tại tôi đang khó chịu nên ra tay hơi mạnh, chắc tầm 1 tuần là khỏi ấy mà" Nó nói.

-    "Vâ...vâng, được ạ. Cảm ơn nhiều lắm. Mà tôi có thể hỏi...cô tên gì ko?" Tên cầm đầu bị chảy máu ở vai lắp bắp trả lời rồi hỏi lại nó.

     Tên nó sao, ừm nói ra chắc cũng ko hại gì, dù sao mấy tên này đánh ko lại nó, ko sợ. "Wakae Yui" Nói xong nó xách túi đồ lên đi luôn mà ko để ý có 5 cặp mắt đang chăm chú nhìn nó. Và đó cũng chính là lần đầu tiên mà nhóm nó gặp nhau.

     5 ngày sau, chả hiểu sao trước cửa nhà nó (nó đã tự mua 1 căn nhà nhỏ nhưng vẫn sống 1 mình) tự dưng xuất hiện 5 tên tóc lòe loẹt😅😅😅.

-    "Chuyện gì đây, trả thù à?" Nó nhướn mày hỏi bọn họ.

     5 tên kia nghe nó hỏi liền lắc đầu. Tên tóc vàng ngả ngớn nói.
-    "Bọn này là tới để làm quen với nhóc thôi nha, có trả thù gì đâu"

-    "Làm quen?" Nó hỏi lại.

-    "Khụ...Ừm, làm quen" Tên tóc đen lần lượt giới thiệu.
-    "Tôi là Hắc Phong, Raiku Kagaye. Đây là Kim Cước, Wanatsu Rei. Tên tóc đỏ này là Huyết Thủ, Tamoe Gyogoku. Kia là Lam Nhu, Kasuke Toki và Bạch Thiết, Imatsu Hagima" 4 tên kia lần lượt chào hỏi theo lời giới thiệu.

-    "Wakae Yui. Rồi, làm quen rồi đấy. Tạm biệt" Nó nói, toan đóng cửa thì bị Gyogoku chặn lại.
-    "Chờ đã. Bọn này tới cũng là để hỏi nhóc 1 chuyện nữa"

-    "Chuyện gì, hỏi đi"

-    "Nhóc muốn nhập bọn với tụi này ko?" Hagima hỏi ngắn gọn.

-    "Ko" Nói rồi nó sập cửa luôn.

-    "Chắc chắn nhóc sẽ phải tham gia với tụi này thôi. Nhớ đấy" Rei hét lớn qua cánh cửa vừa đóng lại.

     Nó cũng mặc kệ ko quan tâm. Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường.

     Nhưng 1 tuần sau, khi nó vừa đi làm thêm về thì thấy 5 tên kia lại đứng trước cửa nhà mình lần nữa, đã thế còn  cầm cả hoa, quà, kẹo, bánh, gấu bông nữa chứ. Nó thở dài.
-    "Lại trò gì nữa đây?"

-    "Tới thuyết phục nhóc nhập bọn chung với tụi này" Toki nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của nó.

-    "Đã nói là ko rồi mà" Nó cau mày.

-    "Tại sao?" Hagima khó hiểu hỏi nó.

-    "Đơn giản là vì tôi ko thích. Tạm biêt, ko tiễn" Và 1 lần nữa nó đóng sập cửa trước mặt 5 tên tóc lòe loẹt kia.

     Vậy là từ đó, 5 tên kia suốt ngày đeo bám nó, từ trường về nhà rồi đến chỗ làm thêm, thậm chí là đi thư viện cũng ko tha. Thậm chí có lần nó tức điên lên vì bọn họ cứ lẽo đẽo theo sau nên lại đánh cho thêm trận nữa, thế mà vài ngày sau là cả 5 tên lại xuất hiện tiếp. Cuối cùng là cả khu phố đều đồn rằng có 5 chàng đẹp trai đang cố gắng theo đuổi nó, có điên ko chứ.

     Mà ko chỉ như thế, từ khi gặp 5 tên kia là số lần bực mình của nó tăng cao. Kết quả là có lần, 1 băng đảng tiến đến gây sự với 5 tên kia rồi lại còn lôi cả nó vào. Điên lên, nó bảo bọn họ tránh qua 1 bên, còn mình thì cho băng kia 1 trận thừa sống thiếu chết tới mức phải nhập viện cả mấy tháng. Cũng từ lần đánh nhau đó mà chẳng có băng nào thách thức 5 tên kia lại dám lôi nó vào cả.

     Đến 1 hôm, vừa ra khỏi nhà thì lại gặp ngay 1 tên đầu nhuộm sắc cầu vồng, quần áo đúng chất côn đồ nhưng cả người lại bầm dập khắp nơi, nước mắt chảy dài đứng trước mặt nó. Nó ngẩn ra 1 hồi rồi hỏi.
-    "Gì thế? Anh là ai vậy?"

-    "Chị à, làm ơn cứu tụi em với, ko tụi em chết mất" Tên đầu nhuộm vừa khóc vừa rên rỉ.

                         End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro