Chương 10: Phát thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gây ra một vụ chấn động dư luận, Cường vẫn ở lại hoàng cung vì Khiên hiệp sĩ và Raphtalia vẫn chưa rời đi. Sau bao ngày chịu đựng áp lực và mệt mỏi, hẳn là Naofumi đã kiệt sức rồi. Sáng sớm hôm sau, cô nàng gấu mèo còn chu đáo chạy đi tìm thức ăn còn thừa từ bữa tiệc đêm qua đem tới cho chàng. Naofumi rất cảm động vì cuối cùng cũng cảm nhận lại được hương vị của thức ăn. Raphtalia không quên đem một phần nữa cho Cường, chính thức công nhận hắn là một thành viên của đội. Cô nàng bây giờ đã được hóa giải khỏi lời nguyền nô lệ nên mọi hành động đều chứng minh rằng cô thật tâm trung thành với Naofumi.

Cường nhai tạm bánh kẹp để lót dạ, chứ trong lòng vẫn mơ tưởng tới con gà nướng béo ngậy đêm qua bị hắn một mình chén sạch.

"Sáng nay có buổi thiết triều thì phải?" Cường hỏi.

"Vâng." Raphtalia đáp "Nhà vua sẽ ban thưởng, phát trợ cấp cho các hiệp sĩ."

Naofumi chỉ ậm ừ cho qua. Chàng chẳng trông đợi gì ở tiền trợ cấp của lão già hôn quân kia nhưng tiền vẫn là thứ thiết yếu để trang trải trước làn sóng tiếp theo. Cường liền nói:

"Tuy tôi không thể giúp được gì nhiều, nhưng chí ít hai người sẽ không cô độc trước làn sóng đâu."

"Cảm ơn ngài." Raphtalia nói "Nhưng tôi vẫn chưa biết tên ngài?"

"Jhin." Cường đáp.

Hắn chọn cái tên của một xạ thủ khét tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại. Vừa lúc, có người hầu tới báo tin yêu cầu bọn họ tới hoàng cung để trình diện trước nhà vua. Trong buổi thiết triều, quân lính canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài. Cường vốn tưởng điều này là bình thường, nhưng hắn không biết rằng vì sự hiện diện của hắn mà nơi này đang nóng như lửa. Đề phòng hắn nổi điên nổi khùng một lần nữa, quân đội từ những nơi khác được điều động tới để phòng trừ biến loạn.

Lão vua bệ vệ ngôi trên ngai vàng, cất lời tán thưởng dành cho các hiệp sĩ, không quên quét ánh mắt hung ác về phía Khiên hiệp sĩ cùng đồng đội. Nhằm tưởng thưởng chiến công trong làn sóng trước, lão ban thưởng cho Thương hiệp sĩ Motoyasu 4000 đồng bạc. Ren và Itsuki mỗi người 3800 đồng bạc. Riêng Khiên hiệp sĩ không đóng góp gì cho việc đánh boss nên chỉ được 500 đồng bạc. Đã thế, lão vua còn lấy cớ vì phải giải phóng Raphtalia khỏi lời nguyền nô lệ nên số tiền này bị thu hồi để bù lại.

Cường đang đứng sau cùng lập tức nhấc tay trái lên, tiếng khẩu súng lạnh lẽo vang lên lách cách thay lời cảnh báo. May thay, tên Cung hiệp sĩ Itsuki đã lập tức lên tiếng phản đối nhà vua:

"Thực sự là có vấn đề đấy. Trong trận quyết đấu giữa các hiệp sĩ đã xảy ra sự bất chính. Rồi đến cả ấn nô lệ nữa nhỉ? Giải trừ rồi mà đến cả tiền trợ cấp ngài cũng không muốn trả ư?"

"Đúng là như vậy." Ren cất giọng trầm lãnh nói "Theo luật thì rõ ràng là Naofumi thắng.

Tên Thương hiệp sĩ bất bình kêu lên:

"Tôi không hề thua!"

Tới lúc này, ả Myne liền nhảy vào nói:

"Sai rồi thưa hai ngài Itsuki và Ren. Trong trận đấu một chọi một, kẻ giấu quái vật dưới áo choàng chính là Hiệp sĩ Khiên. Vì thế mà phụ hoàng mới hoãn lại chỉ thị cuối cùng."

"Dù vậy thì việc cô phóng ma pháp là không công bằng." Itsuki chất vấn.

"Hơn nữa khi làn sóng xảy ra, thực tế thì người bảo vệ ngôi làng thay cho quân kỵ sĩ chính là Naofumi." Lần này là Ren tiếp lời "Tối thiểu thì ngài cũng nên cho cậu ấy chút thù lao chứ."

Myne nghiến răng bực bội. Lão vua đành nhượng bộ nói:

"Vậy thì ta sẽ hỗ trợ tiền trợ cấp tối thiểu cho ngươi."

Một người hầu đưa túi tiền tới trước mặt Naofumi, chàng bực dọc chộp lấy. Lão vua còn lên tiếng xua đuổi:

"Lấy xong thì mau biến đi."

Naofumi tức giận, định nói gì đó thì Raphtalia đã đứng ra can ngăn, dịu dàng nói:

"Tốt rồi nhỉ, ngài Naofumi? Ngài không cần phải lãng phí thời gian ở nơi như thế này đâu."

Nghe được lời này, Naofumi bình tâm lại và quay lưng bình thản rời đi. Trước khi đi, Cường không quên đứng lại nhìn Myne một hồi thật lâu, với ánh mắt của con mãnh thú điên cuồng chực lao vào cắn xé con mồi, khiến cho ả ta sợ hãi suýt nữa thì đứng không vững. Quân lính xung quanh cảm giác được mối uy hiếp, liền chuẩn bị rút kiếm trấn áp. Cường liền quay sang lạnh lùng nói với Motoyasu:

"Nhớ đấy tên Thương hiệp sĩ, ta còn món nợ chưa tính sổ với ngươi đâu. Chừng nào ả còn sống, ta sẽ còn đến hỏi thăm ngươi."

Nói dứt lời liền bước đi một cách ngầu lòi. Ren và Itsuki ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong quần sắp bĩnh rồi. Motoyasu nhảy ra nói lớn:

"Tại sao? Tại sao ngươi nhất định phải nhắm vào Myne? Nàng ấy đã làm gì sai?"

"Ả ta làm gì thì tự ả biết. Nếu không muốn ai nhắm vào mình, thì tốt nhất đừng nhắm tới người khác mà gây tội ác. Ác giả ác báo thôi."

Cường bước đi thật nhanh để bắt kịp với hai người kia, bỏ lại phía sau bầu không khí căng thẳng nặng nề đè lên đầu ba tên trẻ trâu. Kể ra cũng phiền phức, nguy cơ làn sóng của thế giới còn nhiều ẩn số, vẫn cần tới chúng. Rời khỏi hoàng cung, bọn họ theo chân Naofumi tới lều của lão thương gia buôn nô lệ vì Raphtalia muốn khắc lại dấu ấn nô lệ, còn nói gì mà dấu ấn là bằng chứng cho việc "ngài Naofumi đã tin tưởng em". Cường chỉ cảm thấy nhỏ gấu mèo này đổ ông Khiên là rõ. Thủ tục khắc dấu ấn xong xuôi, lão thương gia cứ săm soi cô nàng và nói:

"Cơ mà chỉ có mấy tuần mà từ một con bé ốm yếu bệnh tật trở thành thế này. Dù không còn trinh thì bán đi bét nhất cũng được 20 đồng vàng đấy."

"Tôi vẫn còn trinh đấy nhé!" Raphtalia lập tức kêu lên.

Lão thương gia nghe thế hí hửng báo giá:

"Thế thì 35 đồng vàng!"

Giá này hời quá khiến cho Naofumi không khỏi gãi đầu suy nghĩ. Cô nàng gấu mèo thấy vậy thì giận dữ đứng phắt dậy:

"Ngài Naofumi!"

Naofumi và lão thương gia đều phải dừng chủ đề ở đây. Đoạn, Naofumi để ý tới một chiếc hộp đựng hơn tá quả trứng có khắc ký hiệu lạ trên vỏ liền hỏi:

"Đó là gì?"

"Rút trứng trúng ma vật đấy." Lão thương gia giải thích "Chỉ với 100 đồng bạc, tệ nhất cũng ra Filorial đấy. Nuôi lớn lên thì giá trị sẽ còn tăng gấp đôi."

"Filorial?" Naofumi băn khoăn.

Cô nàng gấu mèo đã lên tiếng giải thích, đó là loài chim có hình dáng giống đà điểu được dùng để kéo xe hàng thường thấy trên thị trấn. Lão thương gia tiếp tục quảng cáo:

"Nếu trúng giải ngon thì con rồng Kỵ Long tương đương 20 đồng vàng sẽ về tay ngài."

Cái mùi rút thăm trúng thưởng là rõ. Cả Cường và Naofumi không hẹn mà đồng thanh:

"Gacha à?"

Cuối cùng, trước sự gạ gẫm nhiệt tình của lão thương gia, Naofumi quyết định mua một quả trứng vì hi vọng sau này sẽ nở ra một ma vật có ích cho việc chiến đấu, giảm bớt áp lực lên Raphtalia. Cường cũng rút tiền túi ra chốt tạm một quả vì sau một thời gian bị triệu hồi tới thế giới này, hắn cũng tính tới chuyện nuôi một con gì đó cho bớt cô đơn rồi. Tới đây thì Cường lại tách nhóm vì có việc riêng. Trước khi tạm biệt, hắn còn tặng cho Raphtalia một thứ.

[Lọ Trữ Thời Gian (P)] đã tích đầy, chỉ chờ có người để truyền thôi. Thay vì truyền điểm kinh nghiệm, hắn chọn truyền thụ một kỹ năng trong Liên Minh Huyền Thoại. Không gì phù hợp với cô nàng kiếm sĩ này hơn được, chính là:

[Tuyệt Kỹ Alpha (Q)] của Master Yi, mỗi khi kích hoạt sẽ khiến Raphtalia trong chớp mắt tấn công được cùng lúc 4 kẻ địch mà không lo bị phản công. Bởi trong khi kỹ năng này hoạt động, cô sẽ trở nên bất khả xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro