Chương 9: Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy Cường bước tới với khẩu súng máy tám nòng lăm lăm trên tay, ba tên hiệp sĩ Kiếm, Cung, Thương đứng hình mất vài giây. Thời trung cổ lại có sự xuất hiện của súng máy ư? Cường xẵng giọng hỏi:

"Tao hỏi, chúng mày trả lời. Tùy thuộc vào câu trả lời có làm tao hài lòng không, khẩu súng trong tay tao sẽ quyết định xem có nên giữ mạng cho con nhỏ Myne quý giá của chúng mày hay không đấy."

Lời đe dọa thẳng thừng đụng chạm tới tôn nghiêm của hiệp sĩ nên ba tên trẻ trâu gần như nhảy dựng lên, mỗi đứa một kiểu. Cung hiệp sĩ Itsuki vốn nghĩ hắn là phụ tá của Khiên hiệp sĩ, nên hành động bênh vực là có lý, muốn dạy dỗ cho hắn một bài học về quy cách ứng xử trước một hiệp sĩ nhưng buộc phải nín chặt miệng vì thứ gắn ở tay trái của Cường là một khẩu súng máy hàng thật giá thật. Muốn dùng Cung dạy dỗ Súng ư?

Ren là Kiếm hiệp sĩ, là tên thích tỏ ra ngầu lòi, lạnh lùng, bắt chước Kirito là rõ từ cách ăn mặc, chọn áo choàng màu đen và đeo kiếm sau lưng không lệch đi đâu được. Ngoài mặt hắn tỏ ra điềm tĩnh nhưng cõi lòng đang xáo trộn. Sao lại có súng ở đây? Trong Gun Gale Online thì Kirito dùng một thanh gươm ánh sáng để chặn đạn rất ngầu, nhưng đối thủ của Kirito khi đó là mấy khẩu súng trường tiến công, so hỏa lực với một thứ được mệnh danh là "Hỏa Thần" và "Thần Chiến Tranh" trên chiến trường ư? Chỉ là tôm tép. Giờ Ren mà muốn ngăn cản Cường thì sẽ có kết cục tương tự những samurai đã ngã xuống trước họng súng hỏa mai thời Chiến Quốc.

Riêng Motoyasu thì khác, lời đe dọa của Cường đã nhắm trực tiếp tới cô nàng Myne quý báu trong dàn harem của hắn, lại là công chúa của vương quốc Melromarc này, vậy thì hắn không thể chấp nhận để nàng chịu thiệt được. Vì tinh thần hiệp nghĩa, và vì gái, hắn không thể không đứng ra lên tiếng:

"Ngươi là ai? Nếu ngươi dám có ý đồ hãm hại tới Myne thì đừng trách ta!"

Motoyasu đứng thủ thế, vung ngọn giáo đứng chắn đằng trước Myne. Cô ta tỏ ra sợ sệt và nũng nịu với Thương hiệp sĩ, không quên trưng ra ánh mắt trêu ngươi về phía Cường. Ren và Itsuki đã tách ra khỏi đôi gian phu dâm phụ này, nửa muốn hỗ trợ nửa lại muốn đánh bài chuồn. Nhưng khổ nỗi, khán giả trên khán đài mới nãy còn lũ lượt định về thì lại vì màn khiêu khích của Cường mà quay trở lại xem náo nhiệt rồi. Bỏ đi thì mất mặt quá. Vậy là sân khấu đã chuẩn bị xong, Cường chỉ cười khẩy nói:

"Vậy thì quyết đấu một trận nữa nhé? Chọn thằng mạnh nhất trong số ba đứa ra đây đấu với tao. Nếu tao thắng thì Myne là của tao!"

"Cái quái gì vô lý vậy?" Motoyasu ngoác mồm ra, liên tục huơ huơ ngọn giáo về phía Cường.

"Tao đã nói rồi, tao chỉ muốn hỏi vài thứ, nhưng mày lại muốn đối đầu với tao. Chẳng phải mày vừa thắng một trận vẻ vang lắm sao? Thắng thêm một trận nữa cũng không vấn đề gì đúng không?"

Lúc này Itsuki chợt nói chen vào:

"Motoyasu, chúng ta dù sao cũng là hiệp sĩ huyền thoại, không nên để chuyện này làm xấu mặt."

Itsuki vốn là muốn Motoyasu mặc kệ Cường đi vì ở giữa vương đô thì ai dám làm loạn kia chứ. Một hiệp sĩ huyền thoại lại đi bắt nạt thường dân thì quả thật xấu mặt. Nhưng Motoyasu lại hiểu lầm ý của đồng bọn, nên quyết làm tới luôn:

"Là một hiệp sĩ huyền thoại, không được phép lùi bước trước mọi lời thách thức. Ta sẽ đấu với ngươi, nếu ngươi thua thì phải xin lỗi Myne trước tất cả mọi người."

Đám đông ồ lên vì sắp được thưởng thức một trận đấu của Thương hiệp sĩ. Ren và Itsuki không trở lại khán đài vì muốn ở lại canh chừng Myne đề phòng ả ta giở trò một lần nữa. Cường đi tới chỗ Khiên hiệp sĩ và Raphtalia đang ngồi, khuyên họ nên lùi vào một chỗ để hắn và Motoyasu quyết đấu. Có vẻ như không ai can thiệp, ngay cả nhà vua dù con gái lão ta bị đem ra làm vật cá cược. Hiển nhiên rồi, một kẻ vô danh như Cường thì làm sao có thể là đối thủ trước hiệp sĩ sở hữu huyền khí chứ?

Mở màn trận đấu, Motoyasu chủ động xông lên như lúc đánh với Khiên hiệp sĩ, trực tiếp đâm ra một cú. Cường với giác quan nhạy bén của game thủ, kích hoạt [Truy Cùng Diệt Tận (E)] của Lucian, lướt đi trong chớp mắt và xuất hiện ngay sau lưng Motoyasu gần như cùng lúc với thời điểm tên trẻ trâu này chạm chân xuống đất. Chỉ chờ có thể, tám nòng súng quay tít, trút một cơn mưa đạn thẳng vào tấm lưng không phòng bị của tên đầu đất không thương tiếc. Tên Thương hiệp sĩ có mặc giáp đấy, nhưng Cường có tận 35% xuyên giáp từ [Bắt Giữ (E)] của Darius. Mà dù có giáp trâu đến đâu thì [Sao Chổi Băng (W)] cũng bắn cho nát cây máu. Vì không thể để tên này chết ở đây được nên Cường chỉ bắn trúng hắn tầm bảy viên rồi cố tình xả đạn loạn xạ xung quanh làm cát bụi, đất đá tung tóe mịt mù lên thôi.

Hắn không quên ném ra [Bộc Phá Khủng Bố (E)] lên tường rồi bắn cho max cộng dồn để nổ tung với sát thương cao nhất, trực tiếp thổi bay một mảng tường kiên cố của đấu trường trước ánh mắt kinh hãi của tất cả những người chứng kiến. Myne đã tái mặt, nếu trận này Motoyasu thua thì ả sẽ phải rơi vào tay tên điên kia sao? Ả lập tức niệm phép nhằm tấn công lén sau lưng Cường. Thế nhưng đã quá muộn, tên Thương hiệp sĩ đã nằm chết giấc giữa đống đổ nát của đấu trường. Còn hắn thì quát lớn:

"Tao thắng rồi đấy, đem con Myne ra đây cho tao!"

Đám đông ồ lên kinh ngạc. Cường vừa định cất bước rời đi thì phía sau lưng, Thương hiệp sĩ đang lồm cồm bò dậy, chống thương tìm cách gỡ gạc. Thông qua bảng trạng thái mà hệ thống trưng ra, Cường biết hắn chỉ còn một phần ba cây máu, đang trong trạng thái hồi sức. Hắn lập tức quay lại xả súng tiếp một đợt nữa nhưng chỉ nhắm xuống đất và tường là chính, còn lại chủ động phóng ra những quả [Tên Lửa Định Hướng (R)] chính xác vào giữa mặt tên trẻ trâu. Mỗi quả tên lửa phát nổ đều gây ra xung lực rất lớn. Trúng đến quả thứ ba thì xung lực đã thổi bay cả người tên hiệp sĩ văng vào bức tường đã bị nổ tan tành bởi [Bộc Phá Khủng Bố (E)] lúc nãy.

Khỏi cần kiểm tra, Cường xoay lưng rời đi luôn. Tới lúc này, mọi người mới ý thức được rằng vị hiệp sĩ thần thánh của họ đã bị đánh bại tả tơi trong thế trận một chiều ra sao. Hắn quát:

"Sao hả? Có giao con nhỏ phản phúc tráo trở kia ra không? Không thì gọi tên hiệp sĩ khác ra đây, tao tiếp!"

Đến nước này, lão vua không thể im lặng được nữa. Lão đứng dậy tuyên bố:

"Thương hiệp sĩ đã bị mất sức do trận đấu với Khiên hiệp sĩ nên kết quả trận đấu này không được tính."

"Tao biết ngay mà!" Cường nhủ thầm nhưng cũng không cần phải dồn bọn bại hoại này tới đường cùng vội, hắn nói "Thật ngại quá, tôi đánh bại Thương hiệp sĩ một cách chóng vánh như vậy hóa ra là vì bị Khiên hiệp sĩ đã tiêu hao sức chiến đấu từ trước. Vậy bệ hạ có thể trả lời giúp tôi đó là do Khiên hiệp sĩ quá mạnh, hay là do Thương hiệp sĩ QUÁ YẾU?"

Câu hỏi này của Cường làm náo động cả khán đài. Mọi người có thể bị bịt miệng trước vụ gian lận của Myne vì ả ta là công chúa. Còn Thương hiệp sĩ cũng chỉ là kẻ từ thế giới khác được triệu hồi tới mà thôi. Đương nhiên hắn sẽ trở thành trung tâm của lời đàm tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro