Chương 8: Oan khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naofumi 20 tuổi. Mạnh Cường 28 tuổi. Khi bị triệu hồi sang thế giới này, Naofumi vẫn 20 tuổi. Mạnh Cường biến thành thằng ranh con 18 tuổi. Giờ xưng anh gọi chú thì hơi có vấn đề. Cường phát bực vì hai đứa nhóc Khiên và gấu mèo cứ nhìn hắn kiểu ngờ ngợ. Cường đành hạ giọng nói:

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu trong công cuộc chiến đấu chống lại các làn sóng, nhưng vì tôi cũng sở hữu một huyền khí nên không thể cày cấp chung với cậu được."

"Vậy tức là cậu sẽ hỗ trợ tôi khi có làn sóng?" Naofumi nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng rồi." Cường nói "Mặc dù huyền khí của tôi rất mạnh, nhưng quy tắc chung là các huyền khí sẽ cản trở lẫn nhau trong lúc cày cấp mà."

"Đó là... Một khẩu súng máy sao?"

"Chính là nó. Tôi cũng không cần được bảo vệ đâu."

"Được. Vậy lấy gì đảm bảo tôi tin được anh?"

Cường nhìn thẳng vào mắt Naofumi, rõ ràng thằng nhóc chỉ mới 20 tuổi mà ánh mắt nghiêm nghị già dặn thấy rõ. Hẳn là sau cú sốc tâm lý vì bị ả công chúa Myne (tên thật là Malty) lừa gạt một vố đau đã khiến chàng hiệp sĩ trở nên gai lạnh như vậy. Cường mỉm cười bình thản đáp:

"Vì tôi tin cậu không gây ra cái tội tày trời đó. Cậu không phải người duy nhất bị con ả Myne hãm hại đâu."

Nói tới đây, ánh mắt Cường tối sầm lại, liền thu hút được sự chú ý của ba người trong tiệm. Nhất là Naofumi như tìm thấy sự đồng cảm vì rốt cục cũng có người tin hắn, lại có vẻ như đã từng là một nạn nhân của ả Myne kia vậy. Naofumi đang định hỏi gì đó thì Cường đã lập tức cắt ngang:

"Mà thôi, đói quá rồi, hoàng cung tổ chức yến tiệc đấy, đến đó kiếm gì ăn đi."

Naofumi vốn không ưa gì cái chốn đầy rẫy sự thối nát đó, nhưng chung quy vẫn phải đi vì Raphtalia và người đồng đội mới của chàng đang đói.

Trời đã tối nhưng hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, người người tề tựu đông đảo. Những dàn xướng ca tấu lên những khúc nhạc vui tươi làm cho bầu không khí hoàng cung trở nên sống động. Tham dự yến tiệc đa phần là quý tộc, số còn lại là những hiệp sĩ và đồng bọn. Vì công lao giết hại con boss trong làn sóng vừa rồi nên ba tên hiệp sĩ Kiếm, Cung và Thương rất được mến mộ bởi những vị khách. Trong lúc tám chuyện sôi nổi thì ánh mắt của Motoyasu, tên Thương hiệp sĩ đã chú ý tới cô nàng gấu mèo Raphtalia.

Cô đang đi lấy đồ ăn để mời Naofumi đang ngồi lủi thủi một góc. Còn Cường chẳng mấy khi được ăn buffet miễn phí thì đánh chén rất hăng say, không phải nể nang bố con thằng nào hết. Thấy Motoyasu chú ý tới Raphtalia, ả Myne có vẻ khó chịu, bắt đầu thì thầm vào tai tên Thương hiệp sĩ mấy lời xàm ngôn gì đó. Chỉ biết rằng, một lúc sau, Motoyasu hùng hổ đi tới trước mặt Naofumi. Đám đông bỗng trở nên nhốn nháo vì sự việc này.

Đứng ở thế khởi binh vấn tội, Motoyasu chất vấn Naofumi vì sao lại sử dụng nô lệ. Thực tế, tên này chỉ quan tâm tới cô gái gấu mèo xinh đẹp kia thôi chứ nào quan tâm tới công lý. Naofumi chỉ đáp lại rằng đất nước này không cấm chế độ nô lệ thì chẳng có gì nghiêm cấm và bắt tội chàng được. Không bắt bẻ được Naofumi, Motoyasu lập tức thách đấu, nếu hắn thắng thì chàng phải thả "Raphtalia-chan" ra. Cường đang gặm nguyên một con gà nướng rất chi là to nhưng vẫn phải dỏng mắt qua đám đông để quan sát tình hình.

Thương thách đấu Khiên, nghe đã thấy vô lý rồi. Naofumi dẫn Raphtalia rời đi nhưng ngay lập tức bị quân lính chặn lại theo lệnh của nhà vua. Lão ta bắt ép Naofumi phải nhận lời khiêu chiến trước sự chứng kiến của tất cả quan khách. Ả Myne đứng một bên đã cười khẩy ra mặt. Raphtalia lên tiếng minh oan thì bị quân lính bịt miệng và bắt giữ. Nhà vua còn trơ trẽn nói rằng cô nàng á nhân bị lời nguyền nô lệ tẩy não. Naofumi tức giận định chống đối thì tất cả quân lính đã rút kiếm chĩa về phía hắn. Nhà vua còn nói, nếu chàng không tuân theo mệnh lệnh thì sẽ cưỡng chế tịch thu nô lệ. Đến nước đường cùng này thì Naofumi không thể làm khác được. Chàng nhìn quanh, có vẻ như đang tìm kiếm sự cứu trợ của Cường.

Hắn buộc phải nấp vào một chỗ khuất, vì không muốn can thiệp vào mạch truyện quan trọng. Sau đó, trận chiến đã diễn ra giữa Thương hiệp sĩ và Khiên hiệp sĩ tại đấu trường. Motoyasu chiến đấu vì nắm chắc phần thắng, và đang muốn được tưởng thưởng cho cái sĩ diện hão của hắn. Còn Naofumi buộc phải chiến đấu vì bằng mọi giá phải giữ lại thanh kiếm của mình. Thậm chí chàng còn đang hiểu lầm rằng Cường đã lợi dụng mình chỉ để được ăn ké bữa tiệc trong hoàng cung, khi cần tới lại chẳng thấy đâu. Tuyệt vọng dâng trào, chàng buộc phải chiến thắng. Vì không có nô lệ thì không ai chiến đấu cho chàng cả.

Với sự quyết tâm đó, cùng một chút tiểu xảo khi dùng những con quái bóng cam bù lại sự thiếu hụt về sức tấn công, Naofumi đã áp đảo Motoyasu bằng một chuỗi combo phòng thủ và khống chế đối phương chặt chẽ. Thế nhưng, đang lúc nắm lợi thế trong tay thì chàng bị đánh lén bằng một đòn pháp thuật thuộc tính gió từ tay ả Myne phóng ra. Cường thốt lên:

"Cái quả phép nhìn rõ mồn một như thế mà không đứa nào trông thấy, chúng mày bị mù à bọn trung cổ!"

Bị trúng đòn từ sau lưng, Naofumi mất thăng bằng, bị Motoyasu lợi dụng tình hình phản công và giành lấy chiến thắng. Vậy là phe công lý đã thắng. Cô nàng á nhân Raphtalia cố gắng giãy giụa khi mấy tay pháp sư của hoàng gia hóa giải lời nguyền nô lệ trên người. Giải thoát cho người đẹp xong, đang trên đà phởn tợn vì chiến thắng "vinh quang", Motoyasu ăn luôn một cái bạt tai từ Raphtalia. Cô thẳng thừng chất vấn Motoyasu vì cái tội lanh chanh, rồi quay sang an ủi Naofumi đang tuyệt vọng giữa sàn đấu vì bị cô lập giữa những ánh mắt bàng quan của đám đông. Đã thế, nhà vua còn dung túng cho kẻ trơ trẽn can thiệp vào trận đấu là ả Myne kia.

Chính vào thời khắc tuyệt vọng này, Naofumi mới cảm nhận được tấm chân tình và lòng tin tuyệt đối của Raphtalia dành cho mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, hoạn nạn thử nhân tâm. Đây chính là lý do vì sao Cường không muốn nhảy vào can thiệp ngay từ đầu. Giờ có lẽ hắn nhảy ra là vừa, nhưng không ngờ, kẻ nhảy ra đầu tiên lại là hai tên trẻ trâu Kiếm và Cung. Hai tên này lúc này mới dám mở mồm nói lý, chất vấn Myne đã sử dụng pháp thuật can thiệp vào trận đấu giữa Khiên và Thương, làm ảnh hưởng tới kết quả.

Cường chậm rãi đi đến bên cạnh Raphtalia khi cô đang muốn an ủi Naofumi. Niềm tin của chàng cho mọi thứ đã tụt dốc thê thảm. Chàng đã có ý định vứt bỏ tấm khiên, nhưng khi nghe những lời chân thành Raphtalia dành cho mình, chàng đã thức tỉnh và lấy lại niềm tin với cuộc sống. Điều này đã xoa dịu đi ngọn lửa thù hận bên trong Naofumi. Họ đã trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau, cũng chính họ là hiểu nhau nhất.

"Em sẽ theo ngài tới bất cứ nơi đâu."

Cường đứng một bên gật đầu hài lòng. Sau chuỗi ngày chịu đựng sự cô độc đau khổ, Naofumi đã trút những giọt nước mắt ấm ức trong vòng tay của Raphtalia.

"Giờ thì..." Cường khẽ cử động vặn vẹo xương khớp, những tiếng kêu răng rắc phát ra cùng với âm thanh lích kích của khẩu súng máy trên tay hắn "Đến lượt ta rồi nhỉ?"

Dứt lời, hắn chậm rãi tiến thẳng tới chỗ mà ba tên hiệp sĩ Kiếm, Cung và Thương đang đứng tám chuyện với nhau, chuẩn bị cho một màn trả đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro