Chương 7: Làn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt sóng đầu tiên mà nhóm hiệp sĩ phải đối mặt thực chất là đợt sóng thứ hai trong thời kỳ tai ương mới này. Đợt sóng thứ nhất đã phá hủy ngôi làng của những á nhân cư ngụ tại vùng ven biển Melromarc, khiến Raphtalia cùng những đứa trẻ khác rơi vào cảnh mồ côi, mất nhà cửa, lại bị chính quân đội của vương quốc cướp bóc, bán làm nô lệ. Quả nhiên dù là thế giới nào thì nạn phân biệt chủng tộc vẫn hiện hữu trong xã hội, nhất là xã hội trung cổ này.

Cường đậu xe ngựa tại một góc hẻm trong làng Lute rồi nằm ngủ trong toa xe luôn. Ban đầu hắn định gửi xe ở lâu đài, nhưng vì trên xe còn chất đầy tài sản của hắn nên không tin tưởng bố con thằng nào trông coi hộ được, đành phải mạo hiểm đem toàn bộ tài sản tới nơi sắp sửa bị làn sóng tàn phá này. Làn sóng sẽ diễn ra vào khoảng gần trưa, nên hắn tranh thủ nghỉ ngơi để giữ cho SP luôn ở mức cao nhất. Tuy rằng farm quái không còn tăng thêm kinh nghiệm lên cấp được nữa nhưng hắn vẫn muốn chiến đấu vì đam mê xạ thủ.

Khoảnh khắc làn sóng xuất hiện, bầu trời bỗng đỏ rực như nhuộm máu tươi. Những cơn gió xoáy cuộn mây tím ngắt trên bầu trời tựa như những hố đen, từ trong đó tuôn ra những chấm đen mù trời. Chính là lũ quái vật! Cường tức tốc leo lên thùng xe, thề chết bảo vệ xe hàng! Dân làng đang trở nên tán loạn vì bị quái vật tấn công nhưng may thay Naofumi và Raphtalia đã kịp thời có mặt để hỗ trợ bọn họ sơ tán. Sau cuộc chiến này, Khiên hiệp sĩ sẽ giành được sự tín nhiệm rất lớn của dân làng, trong khi ba tên trẻ trâu kia chỉ chăm chăm đi giết boss lập công.

Cường xả súng rất dè chừng. Vị trí của hắn nằm sát khu mỏ vắng người nên quái vật cũng không quá nhiều. Chỉ có ngôi làng Lute đang ngập chìm trong biển lửa và quái vật mà thôi. Nhưng một mình Naofumi và Raphtalia không thể nào giải quyết hết được. Chàng hiệp sĩ đã quyết ở lại dẫn dụ quái vật bằng sức phòng thủ tối cao của mình, đồng thời chỉ đạo cho cô nàng gấu mèo dẫn lối cho dân làng sơ tán tới nơi an toàn.

Lẽ ra bọn họ có thể an toàn chờ đến khi boss bị tiêu diệt, nhưng trông thấy Naofumi quả cảm liều lĩnh vì giúp đỡ bọn họ nên những người đàn ông khỏe mạnh đã quay trở lại cũng những thứ vũ khí thô sơ kiên cường chống đỡ. Song làm vậy sẽ lại vướng chân nên Naofumi buộc phải yêu cầu bọn họ rời đi. May thay, lúc bọn họ chịu di tản hết thì cũng là lúc một cơn mưa lửa trút xuống ngôi làng. Bọn quái vật gồm những thây ma và trùng độc đều bị thiêu rụi. Nếu dân làng còn nấn ná ở lại thì không chừng cũng đã oan mạng theo rồi. Đó là hành động của đám kỵ sĩ từ kinh thành tới chi viện. Đòn pháo kích ma thuật vừa rồi không gây thiệt hại được cho Naofumi và Raphtalia vì tấm khiên huyền khí đã che chắn hoàn toàn. Nhưng cô nàng gấu mèo rất phẫn uất, rút kiếm xông thẳng tới đám kỵ sĩ buông lời chất vấn.

Lưỡi kiếm của cô bị chặn lại bởi một tay kỵ sĩ mặt sẹo, trong khi một tên khác có gương mặt già râu đểu cáng lại buông lời khiêu khích, nhục mạ Khiên hiệp sĩ. Sau cùng, giữa lúc trận chiến đang căng thẳng nên Naofumi không muốn chấp nhặt tiểu tiết, hạ lệnh cho Raphtalia lui lại. Chàng thậm chí còn xông ra chặn đòn đánh của một con thây ma khổng lồ để giữ lại cái mạng của tên chỉ huy kia nữa. Raphtalia cũng không để chủ nhân chịu thiệt, vung kiếm chẻ đôi con quái vật to xác một cách gọn gàng.

Sẵn có sự chi viện của kỵ sĩ vương quốc, Naofumi liền yêu cầu chúng lập đội hình ngăn chặn quái vật giúp dân làng sơ tán. Thế nhưng tên chỉ huy kia chỉ ham lập công, thực tế là ăn hôi giết boss cùng ba tên trẻ trâu đần độn nên dẫn người bỏ đi luôn. Riêng tay kỵ sĩ mặt sẹo hồi nãy đã chặn lưỡi kiếm của Raphtalia vì chứng kiến hành động quả cảm của Naofumi, đã hạ lệnh cho tiểu đội của mình gồm những kỵ sĩ trẻ tuổi tập hợp lại thành đội hình phòng thủ hỗ trợ thu hút và phản công quái vật.

Tình thế dai dẳng kéo dài suốt tận mười phút sau thì ba tên trẻ trâu mới hạ xong con boss mà Cường chỉ cần xả một cơn mưa đạn là đủ cho nó bay màu trong chưa đầy nửa phút rồi. Boss bị diệt thì làn sóng cũng biến mất, trả lại bầu trời bình yên như trước. Lũ quái vật cũng không còn tràn ra như mưa nữa. Như vậy, nhóm Khiên hiệp sĩ chỉ cần quét sạch đám quái vật còn lảng vảng quanh làng là xong.

Khi đã xử lý xong tàn dư của làn sóng, Naofumi lập tức nhận được lời cảm ơn chân thành của dân làng. Họ biết rõ tin đồn xấu xa về tội cưỡng bức của Naofumi, dù không biết chân tướng ra sao, nhưng chỉ chứng kiến hành động của chàng trong làn sóng vừa nãy đã đủ để họ phải cúi đầu lạy tạ ba lần rồi. Tội danh cưỡng bức không trông tận mắt, nhưng ơn cứu mạng thì không nhìn sai vào đâu được. Trong khi ba tên hiệp sĩ trẻ trâu kia chỉ chăm chăm đi tìm boss để lấy công trạng thì Naofumi lại nhận phần trách nhiệm lẽ ra phải thuộc về kỵ sĩ của vương quốc mới đúng. Tuy vẫn có người dân bị thiệt mạng, nhưng nhờ có chàng và cô kiếm sĩ gấu mèo mà thiệt hại đã giảm xuống triệt để.

Cường đã chứng kiến tất cả. Việc bảo vệ xe hàng cũng không có gì sai sót, chỉ là quái vật nhắm tới hắn quá ít nên xả súng chưa đã. Nhóm Khiên hiệp sĩ vừa rời đi, hắn liền đánh xe tới giữa làng và hô hào kêu gọi sự chú ý của dân làng. Sau đó, hắn tự xưng mình là đồng đội của Khiên hiệp sĩ từ vương quốc khác tới chi viện, rồi nhân danh Khiên hiệp sĩ, để lại hàng hóa trong xe cho dân làng để hỗ trợ bọn họ tái thiết lại đời sống sau làn sóng. Trưởng làng tuy thấy lạ vì trông thấy Cường thời gian qua đi lại trong làng suốt mà lại không tập hợp với nhóm Khiên hiệp sĩ, nhưng vì xe hàng tiếp tế kia nên ông lão cũng không tiện hỏi.

Cường xoay lưng rời đi, tiến thẳng tới lâu đài để mong bắt kịp Naofumi, vì tối nay hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình chỉ để ăn mừng chiến công của những hiệp sĩ. Xe hàng của Cường chất đầy những túi tiền, có cả thực phẩm dự trữ và vật dụng sinh hoạt thiết yếu như củi lửa, thuốc thang. Đó hoàn toàn là do hắn kiếm được từ những vụ xả súng bừa bãi trong rừng. Hắn mà xin được VISA sang Mỹ có khi được mời đóng phim Kẻ Hủy Diệt rồi.

Sau khi trở về kinh thành, Cường đã có cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên với Khiên hiệp sĩ Naofumi và cô nàng gấu mèo Raphtalia tại tiệm rèn của ông chú đầu trọc. Ban đầu Naofumi tỏ ra đề phòng cao độ, nên Cường buộc phải chĩa khẩu súng máy để khống chế, không cho chàng ta lẩn trốn mất. Naofumi tới từ thế giới hiện đại nên dĩ nhiên sẽ nhận ra khẩu súng máy tám nòng trên tay Cường có sức uy hiếp lớn tới nhường nào, lập tức đưa Raphtalia về phía sau, giơ khiên thủ thế. Ông chủ tiệm đánh hơi thấy mùi bất ổn, liền lên tiếng:

"Nào nào nào! Có làm gì cũng đừng biến tiệm của tôi thành đấu trường!"

Cường bình thản cười nói:

"Yên tâm đi ông chú, tôi chỉ muốn thảo luận với Khiên hiệp sĩ thôi."

Để tỏ thiện chí, hắn hạ súng xuống trước tiên. Naofumi thấy yên tâm phần nào cũng chậm rãi hạ khiên xuống. Hắn chủ động đề nghị:

"Anh muốn nhập bọn với chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro