Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhan Mạc Oa, ta hận ngươi, nên làm ơn, coi như ta cầu xin ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa..." Thều thào, hổn hển, vị công tử ấy đã từng cao ngạo nay lại chật vật đến không nhìn nổi. Chàng khó khăn ôm lấy phần bụng rỉ máu, mái tóc đen dài xõa đầy đất.

Không để ý đến lời chàng, Nhan Mạc Oa đẩy nhanh bước chân, vốn cần bốn bước nay chỉ còn ba.

"Ta... ta không..." chưa kịp nói dứt câu, bờ môi mềm mỏng nhiễm máu tươi của chàng đã bị ghìm chặt. Toàn bộ lời muốn nói đều bị người trước mặt tàn bạo cắn nuốt.

Ôm chặt lấy người mình toàn tâm toàn ý đặt nơi tâm can mà sủng nịnh, lúc này Nhan Mạc Oa hắn mới có cảm giác chân thực, rằng người này vẫn ở đây, ở trong vòng tay hắn.

"Đừng rời xa ta."Ngang nhiên ra lệnh, hàn ý này thật sự là không cho người ta cơ hội từ chối.

Chàng sững người, như được rũ bỏ hết gánh nặng, những giọt nước mắt đau thương không kìm được mà từng giọt, từng giọt tuôn rơi, lấp lánh, xinh đẹp như châu sa ngọc bảo. Mọi buồn phiền sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng chỉ vì một câu nói của người nam nhân này mà bị đào ra: "Mạc Oa, em sợ, rất sợ..."

Siết chặt vòng tay ôm người nọ, Nhan Mạc Oa thâm trầm nhìn về góc tối nhỏ hẹp trong phòng.

Dám đụng vào người của ta. Ngươi chết cũng đền không hết tội!

.

.

.

Mí mắt mơ hồ mở ra, ánh lên bên trong là con ngươi màu đỏ máu nhàn nhạt mà nhìn vào khoảng không vô định. Như muốn thể hiện cảm xúc của chủ nhân nó bây giờ.

Lạnh.

Có vẻ người này đang không vui.

Có ai mà vui nổi khi cứ nhắm mắt lại là bóng hình thống khổ hận không thể chết của người mà mình ngày đêm tâm niệm lại hiện ra cơ chứ!

Nhảy xuống từ cành cây lớn, tiến lên phía trước vài bước, bỗng hắn xoay người, cây thương quen thuộc khẽ kéo một đường giữa không chung, rồi lại cắm chặt xuống mặt đất.

"Cô không cần phải trốn." Ánh mắt hắn lia về phía một gốc cây to. Cất giọng nói.

Phía sau cái cây đó bước ra, không phải một người xa lạ gì. Cô ta là Phong Luyến Vãn. Một Phong Luyến Vãn đã trải qua tuyệt vọng tận cùng, mất hết tất cả mọi thứ. Sư phụ, sư huynh sau đó là cả người sư muội tưởng chừng thân quen và một người bạn tốt. Cuối cùng lại phải chịu khắp đồng môn phỉ nhổ.

Cô ta đã tự hứu sẽ không tiếp tục chìm đắm trong tư tình. Nhưng giờ đây, mọi lời kiên định đều như mây trôi nước chảy, không còn một chút. Chỉ vì, cô ta yêu rồi. Yêu cái con người đang đứng trước mặt cô ta kia. Nhan Mặc Oa.

Hắn cho cô sức mạnh, cho cô niềm tin. Lại không tiếc tiêu nhiều vật quý giá cho cô như vậy. Hơn cả, hắn chính là không đòi hỏi từ cô bất cứ thứ gì cả. Một người vô tư cho cô vô hạn tài nguyên mà không hề nhận lại như hắn, trên thế giới này nào còn ai chứ. Thử hỏi vào người khác có phải chính là moi tim trả phổi cho người ta để đền đáp ơn cứu mạng rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro