Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tu chân giới, mỗi người có pháp lực hay linh lực, bất kể là ma tu hay tiên tu đều có một thứ gọi là Biển thức hải.

Biển thức hải là không gian vô tận, là nơi nuôi dưỡng linh lực, đánh dấu sự khác biệt của mỗi cá nhân. Nó sẽ có hình dạng tùy theo tâm tính và pháp lực mà ta đạt được.

Biển thức hải gắn liền với linh hồn của các đạo sĩ vậy nên, khi vị đạo sĩ nọ đã chết nhưng hồn phách chưa tan biến thì Biển thức hải của người ấy vẫn sẽ luôn còn tồn tại.

Biển thức hải của người khác, ngươi sẽ không bao giờ có thể thấy được, trừ khi ngươi là bạn lữ đã được trái tim người kia nhận định.

Nhan Mạc Oa cũng không ngoại lệ, hắn tất nhiên cũng có một Biển thức hải cho riêng mình. Biển thức hải của hắn mang hình ảnh của một dải ngân hà tuyệt đẹp, nơi luôn luôn được thắp sáng bởi các vì sao và tiểu hành tinh đủ sắc màu. Nhưng ít ai biết rằng, Biển thức hải là thứ còn có thể dung hợp lẫn nhau.

Thực chất thì ngân hà này không hề sáng chói như hiện tại, bản tính của nó vốn là âm u và lạnh lẽo, chỉ khi người đó đến, mang theo kiên định cùng ấm áp, dung hòa lại, mới khiến không gian tối tăm này như được hưởng tia nắng ấm áp sau chuỗi ngày đông lạnh.

Nó đẹp lắm, em biết không? Nơi em yêu thích nhất ấy.

.

.

.

"Em yêu thích nhất nơi nào... sao?" Thiếu niên gác đầu lên đùi người ngồi phía trên, đang híp mắt hưởng thụ từng cái nhẹ nhàng vuốt ve của người nọ, nghe vậy thì chợt ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi lại.

"Ừm." Nam nhân đối với người thiếu niên này luôn không hề thiếu khiên nhẫn, bằng lòng hỏi thêm một lần.

Thiếu niên quẫn bách, nhất thời nghĩ không ra, lại gối đầu lên đùi người nam nhân, để hắn tiếp tục vuốt vuốt mái tóc đen dài mềm mại. Ngay sau đó thiếu niên đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhanh chóng trả lời câu hỏi khi nãy: "Chính là Biển thức hải, là Biển thức hải của Ngài."

Nam nhân kia có vẻ cũng không ngờ tới, cười cười hỏi: "Của ta?"

"Đúng vậy. Một biển sao lấp lánh, đẹp biết bao..." Thiếu niên khoa tay múa chân, cố gắng miêu tả từng khung cảnh đẹp đẽ trong tiềm thức ấy. Mà người nam nhân nọ, cũng chỉ ngồi một bên nhẹ cong môi kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi lại phụ họa một chút.

Khung cảnh đình các dần thu nhỏ, phía xa xa là từng tầng từng tầng mây óng vàng lững lờ trôi, đồi đá nơi chân trời sừng sừng không thể lay đổ, những tiên hạc cũng theo bước bạn lữ của mình mà xải cánh bay cao.

Nhiều lúc, chỉ cần là khi đôi ta bên nhau, khung cảnh ấy mới thực sự mang tên 'yên bình'.

.

.

.

Nơi gian phòng tối lờ mờ, ánh nến lẻ loi cố chống trụ cái gió nhẹ đưa trong đêm đen se lạnh. Chiếc giường rộng lớn ở góc phòng khẽ lay động, màn che rũ xuống che kín cảnh xuân ấm nồng.

Nhan Mạc Oa ôn nhu đỡ eo ái nhân của mình, giúp em nằm xuống tấm đệm ấm áp. Hơi phất tay dùng linh thức thu dọn tàn cuộc mà hắn làm ra.

Ôm lấy cả thân thể nhỏ bé vào lòng, động tác lại nhẹ nhàng xoa nắn phần eo mềm mại như muốn đánh tan cơn đau nhói ấy.

Tiểu ái nhân của hắn tìm được nguồn ấm, hơi dịch người nhúc cả vào trong lòng hắn, miệng lầm bầm oán trách.

"Ngài lại lừa em." Âm thanh khàn khàn không rõ tiếng, như làm nũng lại tựa lông hồng, gãi đến trái tim của vị Tôn Thượng kia ngứa ngáy không thôi.

Nhan Mạc Oa cong môi, hơi nghiêng đầu tặng cho em một nụ hôn thành kính đầy cưng chiều và yêu thương. Cầm lấy tay em để em chạm vào vầng thái dương cao rộng, một dòng ánh bạc le lói lạnh lẽo cuốn lấy từng ngón tay em thân mật quấn quýt. Nhan Mạc Oa ghé vào tai em, thì thầm như muốn nói cho em điều tốt đẹp nhất nơi trần gian: "Ta đã lấy Biển thức hải ra để cược, cược rằng ta sẽ yêu em, bảo vệ em, ở bên em mãi mãi. Vậy nên em nguyện ý chứ, trở thành bạn lữ của ta?"

Đôi mắt em sáng trong tựa mặt nước, như có thể soi rọi đến từng góc tối sâu thẳm bên trong mỗi người, ngẩng đầu nhìn thẳng gương mặt người nọ, cuối cùng, em mỉm cười đáp lại.

"Em nguyện ý..."

Toàn tâm nguyện ý.

"...trở thành bạn lữ của ngài."

Cùng ngài đi đến tận cùng của bầu trời hay nơi bắt đầu của vĩnh hằng.

Em nguyện ý.

"Em yêu ngài... mãi mãi."

Ngài cũng phải mãi yêu em, chỉ thuộc về một mình em, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro