Chương 1: Bên bờ Hoàng Tuyền, quý nhân còn đợi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên bờ Hoàng Tuyền đỏ rực sắc bỉ ngạn, hoa nở tựa ái tình chốn phàm trần rực rỡ mà lại bi thương. Hoa nở ngàn năm, hoa tàn cũng ngàn năm hoa và lá vĩnh viễn không có ngày hội ngộ. Phía xa xa, một thân ảnh ngồi đó, bạch y trắng như tuyết bị máu nhuộm loang lổ. Y ngồi đó, nhìn xuống dòng Vong Xuyên lạnh lẽo sâu thẳm tựa như không có đáy, mắt y mơ màng tựa sương mù ảm đạm. Từ nơi khoé mắt u sầu hai hàng lệ tuôn rơi, lệ rơi lên cánh hoa bỉ ngạn mỏng manh tựa như giọt sương sớm mai lại tựa như châu ngọc lấp lánh.

  Một giọt lệ vương trên nhành bỉ ngạn, một giọt lệ tuôn thâdm xuống Hoàng Tuyền, đợi mãi cố nhân mà sao chẳng thấy? Xin hỏi cố nhân liệu có nhớ ta! Mộ Tình đứng đây đợi có lẽ là đã rất lâu, rất lâu rồi đi. Chính bản thân y cũng không biết là đã qua bao lâu rồi nữa, cũng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu người đã đi qua đây nữa. Mộ Tình trầm tư suy nghĩ miên man, một giọng nói dịu dàng vang lên.

-“ Thiếu niên này, sao ngươi vẫn còn chưa đi chuyển kiếp? Thời hạn của ngươi sắp hết rồi đó. Nếu sau 3 nhày nữa mà ngươi không bước qua Hoàng Tuyền này đi luân hồi chuyển kiếp ngươi sẽ bị đầy xuống sông Nại Hà, làm một hồn ma u oán, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế được nữa đâu!”

  Mộ Tình nhìn nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, y cúi đầu thở dài một tiếng:” Ta hiểu rồi!”

Mạnh bà đứng dậy, quay mặt rời đi, trở về Mạnh Bà Trang đêm đen phủ Hoàng Tuyền tịch mịch một người chờ đợi cố nhân nơi Nại Hà cầu. Mưa bụi phủ kín lối về, Mạnh bà một mình lê bước chân cô tịch trong đêm đen lòng tự hỏi thế nhân:” Ái tình là thứ gì mà lại khiến con người ta cố chấp đến vậy?” nàng khẽ thở dài. Nàng đã sống quá lâu rồi đi, lâu đến mức chính mình cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa rồi. Nàng cũng không còn nhớ nổi ái tình ruốt cuộc là thứ gì rồi, cũng chẳng nhớ nổi mình là vì điều gì mà ở lại đây.

Mỗi một vong hồn người chết bước đến đây đều sẽ có thời hạn nhất định, quá thời hạn nhất định sẽ bị giáng thiên phạt mà một khi bị thiên phạt sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển thế được nữa, trở thành những mảnh vụn lang bạt khắp Hoàng Tuyền.

Hai bên bờ Vong Xuyên, bỉ ngạn nở đỏ rực mưa bụi lớt phớt theo gió táp lên những cành hoa mỏng manh. Bóng trắng cô tịch ngồi bên cây cầu lớn cũ kĩ nhìn về phương xa như đang chờ đợi điều gì đó. Gió thổi, mưa bay trên mảnh đất rộng lớn hoa đỏ tựa máu tim đang chảy, từng giọt lại từng giọt rơi xuống hoà vào bóng đêm mờ mịt. Bất giác không biết từ lúc nào, lệ đã lăn dài trên khoé mắt, lệ nhoà hoà vào làn mưa lạnh buốt. Từng cơn gió đêm thổi như đao cứa vào da thịt và cứa cả vào trái tim sớm đã vương đầy vết xước.

Một kiếp trầm luân hay một đời lầm lỡ, duyên phận dở dang một kẻ quay bước một người ôm đau thương mà đợi chờ. Nơi Hoàng Tuyền, bỉ ngạn vương hương chôn vùi đi rất nhiều, rất nhiều những cuộc tình lỡ dở như thế. Suy cho cùng, ta sống một đời có bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu kiều diễm, đẹp đẽ hay bi thương đến cuối cùng đều sẽ tại nơi này mà trút bỏ hết tất thảy. Thứ cuối cùng còn sót lại chỉ là một phút chốc thoáng qua trong dòng thời gian vô tận, là một câu chuyện kể lại trong miệng thế nhân mà thôi. Thật đáng buồn làm sao! Một phút kinh diễm lại ngỡ tưởng vĩnh hằng.
______________________

Một đêm cứ thế mà trôi qua trong trầm luân suy nghĩ miên man cùng gió mưa không ngừng. Cơn mưa này không lớn nhưng lại đủ để khiến người ta ngộ ra rất nhiều điều.  Mộ Tình cũng không phải là ngoại lệ, y từ cơn mưa này ngộ ra một vài điều mà trước giờ chưa từng nghĩ tới.

   Y bớt chợt hiểu ra rằng có lẽ, cả đời này y sống quả thực rất thảm hại đi. Y bắt đầu từ con số không, kết thúc cũng là con số không. Đến cả người mình yêu cũng không giữ được, y quả thực quá vô dụng rồi đi. Càng đi càng lùi về sau, càng sống càng trở nên mềm yếu, vô dụng mất rồi.

  Y quyết định rồi, kiếp sau nhất định y sẽ không để hắn tìm thấy mình nữa, kiếp sau nhất định y sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Tạm biệt ngươi, vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại nữa! Mộ Tình lê bước chân lê thê, bước qua những nhành hoa đỏ như máu. Y đứng trước cửa Mạnh Bà Trang, ngước mắt nhìn lên bầu trời mịt mù đầy gió táp rồi bước vào bên trong.

  Đứng trước mặt Mạnh bà, y chầm chậm cầm bát canh Mạnh bà lên, cẩn thận mà dò hỏi một chút:” Ta... có thể nhờ bà giúp một việc được không?”

-“ Được, ngươi nói đi chỉ cần ta có thể” Mạnh bà hờ hững đáp

-“ Nếu như sau này, có người đến tìm ta bà hãy chuyển lời đến hắn đừng tìm ta nữa, ta sẽ không theo hắn trở về.... nói với hắn.... ta, không muốn gặp lại hắn nữa, trở về nơi mà hắn nên về đi thôi.” Mộ Tình cúi đầu nhìn bát canh trong veo, nhìn chẳng khác gì nước mắt kia, trầm mặc một chút rồi đưa lên uống cạn.

  Tất cả những kí ức của kiếp này giống như dòng thác chảy trong đầu y, rất nhanh sau đó liền biến mất. Mộ Tình lững thững theo những vong hồn kia bước qua cánh cửa sinh tử, từ đó mà bước vào vòng luân hồi.

Kể từ đó, Hoàng Tuyền không còn vong hồn bạch y đứng bẻn cầu Nại Hà chờ đợi cố nhân nữa. Mạnh bà cũng không còn ai để mà trò chuyện nữa, mọi thứ đều trở về như bình thường rồi.  Một ngày kia, có một linh hồn người sống bước chân vào Hoàng Tuyền, không cần nhìn Mạnh bà cũng đoán được linh hồn này là ai. Cho dù nàng có ở đây trăm ngàn năm, cũng không hỏi thế sự hồng trần đi chăng nữa thì nàng cũng đã sớm đoán được thân phận của Mộ Tình và cả Phong Tín nữa. Sống lâu như vậy cũng đã đủ để hiểu được rất nhiều điều, duy chỉ có “ ái tình” là nàng không hiêtu nổi. Những năm qua, nàng nghe được không ít chuyện của con người khắp thế gian, chứng kiến không ít kẻ đau khổ vì tình, chết cũng vì tình. Thế nhưng nàng lại chưa từng một lần hiểu được “ thế nào là tình?”.

      Hoàng Tuyền mưa bụi phủ
      Bỉ Ngạn đỏ tựa máu tim
      Ngàn năm vẫn ngóng đợi
      Cố nhân sao chẳng về?

Giữa 800 dặm Hoàng Tuyền đỏ rực sắc bỉ ngạn, trên con đường dẫn đến cầu Nại Hà, một thân ảnh cao lớn đang lê bước chân nhìn khắp xung quanh. Hắn bước qua cầu, đi đến Mạnh Bà Trang, đứng trước cái bàn lớn của Mạnh bà miệng mấp máy muốn hỏi gì đó.

Mạnh bà nhìn hắn, khẽ cười một tiếng nói:” Ngươi đến đây tìm người?” giọng nàng nhẹ tựa lông vũ bị gió cuốn bay đi nhưng qua tai hắn lại nặng tựa ngàn cân.

-“ Phải, nhưng..... làm sao bà biết?” hắn hơi ngập ngừng một chút

-“ Có người nhờ ta chuyển lời đến ngươi...”

Trái tim hắn bất giác đập loạn một nhịp, hắn im lặng nhìn nàng đầy mong chờ. Nàng điềm nhiên nói tiếp:” hắn nói ngươi đừng tìm hắn nữa, kiếp sau hắn không muốn gặp lại ngươi nữa. Trở về nơi mà ngươi nên về đi!” nàng cầm bút, nhẹ nhàng đặt xuống vẽ một nét trên sổ sinh tử.


  Phong Tín sững sờ giây lát rồi ngay lập tức không tin nổi mà nhìn nàng. Hắn xiết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, cơn đau đó khiến hắn giữ lại chút tỉnh táo. Bờ vai hắn khẽ run, giọng nói cũng trở nên run rẩy hơn.

  -“ không..... không thể nào! Ta... ta tuyệt đối sẽ không tin! Ngươi đang lừa ta có phải không? Đúng, chắc chắn là ngươi đang lừa ta!”

  Mạnh bà khẽ thở dài:” Hầy, người cũng đã đi rồi. Bây giờ ngươi có tin hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đừng cố chấp nữa, trở về đi!”

  -‘ không, ta nhất định phải tìm y hỏi cho ra lẽ, y nhất định sẽ không bỏ rơi ta!” nói rồi hắn quay lưng bước đến trước vòng luân hồi. Mạnh bà thấy vậy khẽ hoảng hốt, hắn... hắn không cần mạng nữa sao!

-“ Ngươi đừng cố chấp nữa, quay lại đi! Hắn sớm đã luân hồi chuyển kiếp, không còn nhớ ngươi là ai nữa rồi, đừng cố chấp nữa. Nếu ngươi còn tiến sâu vào đó nữa ngươi sẽ vĩnh viễn không thể quay về được nữa. Nếu như việc này đến tai Thiên Đạo ngươi sẽ vĩnh viễn hồn phi phách tán, không thể luân hồi chuyển thế được nữa..... này!”

Hắn vốn dĩ không nghe hiểu những gì mà nàng nói, môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười nhu hoà nhưng cũng không kém phần bi thương. Phong Tín không quay đầu mà nói vọng lại:” Ta không sợ, trước giờ Phong Tín ta chưa bao giờ tin vào số mệnh! Trước đây là vậy, bây giờ và sau này cũng vậy! Cuộc đời ta, do ta quyết định!”


Mạnh bà thở dài, khẽ lắc đầu:” Hầy, đúng là một kẻ cứng đầu mà! Thôi vậy, đánh xem xem duyên số hai ngươi đến đâu. Ta ngăn không nổi ngươi!”

  Chữ tình thế gian đúng là khó đoán định mà, thế thái nhân tình chẳng ai biết trước. Số phận ta là do trời định thế nhưng lựa chọn lại ở ta......

  Con đường phía trước của Phong Tín còn rất dài, hắn thật sự không biết y hiện giờ đang ở đâu, thế nhưng chỉ cần là y còn tồn tại trên thế gian này hắn nhất định sẽ tìm ra y. Mộ Tình, đợi ta! Lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi đi nữa, cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa ta cũng chấp nhận. Ta tới tìm ngươi đây, hẹn gặp lại ngươi, chúng ta làm lại từ đầu! Bóng lưng hắn mờ dần rồi hoà vào bóng đêm mờ mịt, một thân cô độc bước giữa thế gian. Biết phải đi đâu tìm cố nhân về? Biết cố nhân giờ ở chốn nao? Đường dài phía trước chỉ mình ta bước, cô quạnh biết bao, sầu thương thế nào?

  Thế nào là tình? Lại thế nào là duyên? Một đời người chẳng thể hiểu hết. Thế nào là nợ, lại thế nào là duyên nay đã tận rồi? Sống cả một đời chẳng nhận ra chân tình, đến khi cố nhân chẳng còn mới ngỡ ngàng nhận ra. Sống một đời như vậy cũng coi như là đã lãng phí rồi đi.

  Đường  Hoàng Tuyền cách trở đôi bờ, bóng cố nhân đi có ngoảnh đầu nhìn lại? Cớ sao chẳng chịu đợi ta cùng đi tới đã vội vã bước đi chẳng vấn vương chi. Bỉ ngạn ơi sao lại nở rực rỡ để lòng ta vương vấn mối duyên hồng trần, bỉ ngạn ơi sao ưu tư rực cháy để lòng ta mãi sót thương mối tình nồng.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro