Chương 2: vết thương lòng.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa đêm tối mịt mù, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc liệu có dễ dàng? Trong màn đêm tịch liêu, đến cả tâm hắn cũng trở nên mờ mịt mất rồi. Hỏi hắn có sợ hãi hay không sao? Tất nhiên là hắn sợ rồi. Nhưng không phải sợ Thiên Đạo, cũng không sợ cái được gọi là số mệnh mà là sợ bản thân sau khi bước qua bóng đêm mờ mịt này sẽ không còn nhớ được y nữa. Hắn sợ, hắn thật sự rất sợ thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì cả. Hắn biết, đây chính là con đường một đi không trở lại.

Thế nhưng... hắn không hối tiếc, chỉ cần là có thể tìm thấy y thì hắn nguyện từ bỏ tất cả. Chỉ cần có thể một lần nữa thấy được y, hắn nguyện vĩnh viễn tan biến giữa thế nhân mịt mờ. Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất này nữa thôi, hắn muốn nhìn thấy y, muốn được trở che, bảo vệ y một đời, dùng cả tính mạng của hắn để đổi cho y một đời bình an.

   Thế nhưng hắn sợ, hắn bất giác cảm thấy run sợ, hắn sợ rằng bản thân sẽ không tìm được y, sợ rằng sau khi bước qua con đường này hắn sẽ quên mất y, sẽ vĩnh viễn không còn có thể nhớ ra y là ai giống như cách hắn đã hứa và rồi lại thất hứa vậy.

  Khi cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bước một đường, hắn đã từng hứa sẽ vĩnh viễn không buông tay y ra, sẽ mãi mãi nắm lấy đôi tay đó không bao giờ buông ra..... Thế nhưng hắn.... thất hứa rồi. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ cho y chu toàn. Đến cuối cùng, hắn lại để y vì mình mà chết, chết thực thảm.

  Hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, hắn đứng tại nơi đó, gào thét trong vô vọng, hắn bất lực nhìn người yêu bị kẻ khác dùng kiếm chém đầu. Máu của y nhuốm đỏ cả một vùng, trên mặt y, bên môi vẫn còn vương một nụ cười, nụ cười cuối cùng y dành tặng cho ái nhân của mình. Y thầm lặng dùng ánh mắt và nụ cười đó nói với hắn rằng:” Sau này, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt! Là ta thất hứa rồi, xin lỗi!” trong nụ cười dịu dàng đến cực điểm đó như ẩn chứa cả một bầu trời vô cùng vô tận thê lương, là tất cả nỗi đau trong lòng hắn. Trong ánh mắt ngập ngừng trong thoáng chốc đó nhìn hắn đầy thâm tình lại như chứa đầy đau thương cùng chua sót.... hận rằng không thể cùng quân bước tiếp rồi!

Phong Tín luôn bất giác cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ về điều đó, hắn thống hận cái cảm giác bất lực nhìn người mình yêu nhất chết trước mặt mình mà lại không thể làm được gì cho y. Hắn hận chính mình, hận bản thân hắn quá vô dụng, hận hắn thất hứa, hận hắn quá yếu đuối. Y chết rồi, hắn phải sống tốt thế nào đây? Y đi rồi, y bỏ hắn mà đi rồi, hắn phải sống tiếp thế nào đây?

Tạ Liên chết rồi, Mộ Tình cũng chết rồi! Tất cả mọi người đều bỏ hắn mà đi rồi, hắn lấy lý do gì để tiếp tục sống chứ? Khi trước, Tạ Liên chết rồi hắn và Mộ Tình còn có thể nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Bây giờ, Mộ Tình cũng đi rồi, hắn còn biết nương tựa vào ai đây, còn ai bước cùng hắn nửa đời còn lại chứ? Còn ai để hắn yêu thương chăm sóc, còn ai làm lý do tiếp tục tồn tại đây!

Ngày đó, Hoa Thành tan biến, Tạ Liên chết trong tay Quân Ngô, hắn dẫn theo Mộ Tình chốn chạy. Cứ ngỡ mọi chuyện có thể êm đẹp, cứ ngỡ Tạ Liên chết rồi, cơn giận dữ của Quân Ngô sẽ phần nào vơi bớt. Thế nhưng sự thật thì luôn vô tình, Quân Ngô như kẻ đã phát điên, hắn truy lùng tung tích của bọn họ khắp nơi với lý do là tiêu diệt tàn dư của phản thần.

Hắn dẫn theo Mộ Tình chốn chạy khắp nơi, thế nhưng đến cuối cùng vẫn chốn không thoát được móng vuốt của hắn. Hắn giống như thú dữ rình rập con mồi và rồi..... khi con mồi đã bước chân vào cái bẫy do chính hắn bày ra, hắn thu lưới, một lần tóm sạch con mồi.

Hắn và y bị đưa về Tiên Kinh, trong căn phòng tăm tối không có lấy một tia sáng dù là mỏng manh nhất. Ánh sáng duy nhất của hắn chính là người bên cạnh hắn, chút ấm áp cuối cùng của hắn chỉ là người kế bên hắn. Cả thế giới của hắn cũng dường như thu nhỏ lại chỉ còn duy nhất người đó mà thôi. Hắn yêu y, yêu hơn cả sinh mạng mình, yếu đến khắc cốt ghi tâm, yêu bằng tất cả những gì hắn có.

  Vậy mà.... hắn lại phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nhất đầu rơi máu chảy, phải từng chút một cảm nhận cái cảm giác đau đớn ấy, đau đến mức không thở nổi. Hắn yêu y thế nhưng lại không thể nào bảo vệ cho y, cho đến tận giây phút cuối cùng đó, một tiếng yêu cuối cùng cũng không thể nói cho y.

  Y đi rồi, tất cả mọi thứ của hắn đều tan biến theo bóng hình y mất rồi. Hiện tại hắn hối hận liệu có còn kịp không, nếi không vì hắn y cũng sẽ không chết thảm đến vậy! Là do hắn mà ra, tất cả đều là nỗi của hắn. Giá mà hắn có thể thay y chịu nhát đao ấy, giá như..... giá như cái gì nữa chứ, vốn dĩ sẽ không tồn tại cái giá như ấy!

  Bóng tối bao trùm trái tim hắn, từng chút lại từng chút một khiến cho tâm can hân lạnh lẽo hơn. Những hình ảnh trong quá khứ giống như những mũi đao nhọn hoắt ánh lên ánh sáng sắc lạnh. Từng cái một lao về phía hắn, ghim thật sâu vào da thịt, hắn đau, thật sự rất đau thế nhưng hắn lại..... không thể chết. Cảm giác bất lực khi nhìn y chết khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến nhường nào.

  Thử hỏi trên thế gian này, có ai tận mắt nhìn người mình yêu nhất chết thảm như vậy lại không cảm thấy đau khổ cơ chứ, hắn rất đau, đau đến sống không bằng chết, thế nhưng hắn có thể làm được gì cho y đây? Đứng nhìn sao? Trái tim hắn đau quá, thật sự.... thật sự rất đau. Hắn hận bản thân không thể chết đi, hận rằng tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này. Nhưng.... đã quá muộn để làm lại tất cả, đã không còn có thể quay lại được nữa rồi.

   Phong Tín giật mình tỉnh giấc, hắn trợn tròn mắt, đưa tay lên với lấy không trung tăm tối. Một bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đưa tay vơ lấy không gian xung quanh nhưng lại chẳng với được gì, mở miệng định nói gì đó thì phát hiện ra thứ mà mình phát ra lại là tiếng ê a của trẻ nhỏ. Hắn hoảng hốt một chút rồi không tự chủ được mà phát ra tiếng ê ê a a như trẻ con sắp khóc.

Phong Tín trong lòng không ngừng chửi thề, hắn vừa làm cái gì vậy chứ! Đúng thật là càng sống càng trở nên thê thảm mà ==”

Từ ngoài nôi, một bàn tay mềm mại dịu dàng xoa đầu hắn, một giọng nói êm tai đầy dịu dàng mà vang lên bên tai hắn.

-“ Tiểu bảo bối dậy rồi sao? Ngoan, đừng khóc mẫu thân ở ngay đây mà”

  Phong Tín im lặng, nhìn nàng không chớp mắt. Đôi mắt to tròn vẫn còn vương nước long lanh, cái má phúng phính còn có chút ửng hồng. Cái tay nhỏ xíu không ngừng nắm vào rồi lại duỗi ra. Tiểu Phong Tín là một đứa trẻ rất khả ái đó nha, làm người ta không nhịn được muốn dỗ dành. Hắn nhìn nàng, cố gắng vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng mà thứ hắn có thể miễn cưỡng vẽ ra được chỉ là một nụ cười thập phần giả tạo. Đặt nó lên gương mặt một đứa trẻ, cho dù có nhìn sao cũng thấy kì lạ.

Thế nhưng nữ nhân trước mặt hắn đây lại không hề để ý, nàng bế hắn lên, ôm vào trong lòng mỉm cười đầy dịu dàng với hắn. Kì thực, ngay từ lúc sinh hắn ra thịt nàng đã biết hắn vốn không phải người thường. Đứa trẻ này, từ lúc sinh ra đã rất kì lạ, không khóc cũng không quấy đòi mẹ, chỉ im lặng, đôi lúc sẽ mỉm cười với nàng.

Thế nhưng dù sao thì đây cũng là đứa trẻ do nàng sinh ra, nàng không nỡ bỏ rơi hắn. Hơn nữa, đứa trẻ này cũng rất ngoan ngoãn đi, không quấy không khóc có lẽ cũng tốt. Nàng sinh ra vốn là con gái của Tể tướng, phu quân nàng là tướng quân đương triều. Đứa trẻ nàng sinh ra nhất định cũng sẽ hơn người đi, nàng tự mình an ủi bản thân mình.

Kể từ khi nàng sinh con đến nay cũng đã gần ba tháng, chồng nàng vẫn luôn bận rộn chiến sự ngoài biên cương. Nàng ngày ngày bầu bạn với đứa trẻ này cũng thấy rất thú vị. Cho dù nó có là ai đi chăng nữa thì nó vẫn là con nàng, là đứa trẻ duy nhất do nàng sinh ra. Nếu như ông trời đã đưa nó đến bên nàng vậy chính là muốn vợ chồng nàng yêu thương đứa trẻ này.
___________________

  Một ngày nào đó, hai mẹ con nàng đang phơi nắng ngoài hoa viên, một gia đinh chạy đến nói với nàng:” Phu nhân, phu nhân! Tướng quân ngày ấy, ngài ấy......” gia đinh kia gấp gáp đến nói không nên lời.

-“ Tướng quân làm sao?” nàng có vẻ hơi cáu giận ngắt lời hắn “ gấp ga gấp gáp, còn ra thể thống gì nữa?”

-“ Ban nãy có thư từ biên quan nói... nói tướng quân sắp trở về rồi, có lẽ hai ngày nữa sẽ về đến kinh thành.”

-“ Thật sao, đưa ta xem nào!” giọng nàng vui vẻ hẳn lên, cầm lấy bức thư trên tay nàng không ghìm nổi xúc động. Nàng quay lại, mỉm cười thật tươi với Tiểu Phong Tín đang nằm trong nôi nói:” Bảo bối à, con xem... cha con ông ấy sắp về rồi này!”

Nàng cầm bức thư trên tay, tỉ mỉ chạm vào những dòng chữ trên đó rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương bên mi. Đã gần một năm rồi, cuối cùng chàng cũng khải hoàn trở về với mẹ con ta rồi. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu người bình yên trở về như vậy đã đủ với ta rồi. Cảm ơn trời Phật, tạ ơn thần linh ban phúc!
  
  Phu quân nàng là đại tướng quân đương triều, uy danh hiển hách được xưng là chiến thần của Nguyệt Quốc. Thế nhưng cũng chỉ có nàng mới thấu hiểu được nỗi âu lo mỗi khi chàng xuất chinh mà thôi. Làm tướng quân đâu phải chuyện dễ dàng, càng huống hồ người tính không bằng trời tính. Chẳng ai có thể đảm bảo chiến thần thì sẽ bất bại, chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Chiến sự khó lường, sẽ chẳng ai biết được khi nào thì kết thúc, khi nào thiên hạ thái bình thịnh trị. Lại càng huống hồ thế nhân rộng lớn, lòng người khó lường biết bao nàng càng không thể chắc chắn được điều gì.

  Nhưng nay, nghe tin chàng đã chiến thắng trở về khiến lòng nàng như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu trong lòng. Hơn nữa, lần này chàng trở về còn đem cho nàng một tin tốt, lần chiến thắng này có thể đổi  được một cái hiệp ước lui binh cầu hoà của nước địch có thể duy trì trong ít nhất là năm năm tới. Đây quả là một tin tốt, trong năm năm đó ta có thể làm rất nhiều thứ, và quan trọng là họ có thể cùng nhau chứng kiến con trai của họ lớn lên rồi.

                              [End chương 2]
______________________________________
Tự mình thưởng cho mình 10 điểm cho sự chăm chỉ mấy hôm nay, mặc dù vẫn đang bị deadline dí (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro