Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian tựa như dòng nước vô tình trôi đi chẳng trở lại nữa, năm tháng vô tình chẳng đợi chờ ai. Nửa đời trôi qua trong tiếng thở dài, dẫu có đẹp đẽ đến mấy thì đến cuối cùng cũng chỉ là một thoáng kinh hồng, một mảnh kí ức theo thời gian phai nhoà mà thôi. Vạn vật đều có thể đổi, lại duy chỉ có ái tình đã khắc sâu tậm tâm can lại chẳng thể nhoà.

  Mộ Tình, ngươi đang ở đâu? Trả lời ta đi! Nói cho ta biết đi, Mộ Tình! Ngươi đâu rồi! Vì sao chẳng đợi ta? Vì sao? Mộ Tình, nhìn ta đi, một lần cuối thôi cũng được! Vì sao chẳng nói lời nào đã vội bỏ đi? Ta yêu ngươi Mộ Tình! Chờ ta, một chút thôi! Mộ Tình, cầu xin ngươi! Chờ ta! Một chút thôi, thêm một chút nữa thôi! Đừng đi mà!

      Trong bóng đêm, Phong Tín vô vọng đưa tay với lấy bóng dáng đã quá quen thuộc kia. Thế nhưng hắn với không tới, hắn chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể nào theo kịp bóng hình đó. Mộ Tình càng lúc càng cần hắn, cuối cùng y giống như làn khói, tàn biến vào bóng đêm vô tận. Mộ Tình..... cầu xin em, cầu xin em đợi ta thêm một chút!

  Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Phong Tín ngẩn ngơ nhìn vào bóng đêm vô tận. Trong lòng hắn lúc này trống rỗng chẳng có bất cứ thứ gì ngoại trừ hình bóng của y. Hắn nhìn lên trần nhà lạnh lẽo chủ một màu u tối, trong lòng chỉ còn duy nhất một câu hỏi không ai có thể trả lời giúp hắn: Mộ Tình, em đang nơi đâu?

  Phong Tín lúc này chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết đi, thậm chí còn chưa biết nói. Hắn làm cách nào để tìm y bây giờ, làm sao đây? Hắn kì thực sắp phát điên rồi. Mỗi giờ,.mỗi phút trong đầu hắn chỉ duy nhất có một mình y. Mỗi một đêm, cơn ác mộng ngày đó lạu trở về, đâm vào trái tim hắn nhưng vết thương mãi chẳng thể lành lại. Nooux nhớ nhung giống như nhà giam vây khốn trái tim hắn trong lo lắng, sợ hãi và cả đau thương. Từng nhát lại từng nhát dao đâm sâu vào trái tim hắn. Máu chảy không ngừng, huyết nhục lẫn lộn, mơ hồ không thấy rõ. Một mảnh tang thương cùng chua sót.

  Hắn tựa như chú chim nhỏ mắc kẹt trong lồng giam vô hình. Nhìn thì tưởng chừng là tự do nhưng thực ra lại là muốn mà chẳng thể thoát, đau mà chẳng ai biết. Như chú chim mắc kẹt giữa bầu trời rộng lớn không một nới nương náu. Lại như con thuyền trôi dạt giữa mênh mông biển nước, sống gió thổi đến lại chẳng có nơi để về. Nhỏ bé, trơ trọi giữa thế gian rộng lớn, cô độc, mềm yếu giữa giông gió vô tình.

    Ngoài cửa sổ, mặt trời lặng lẽ mọc lên. Ánh sáng ấm áp xua tan đi màn đêm lạnh lẽo. Phong Tín ngắm nhìn mặt trời to lớn đang rực cháy như quả bóng lửa khổng lồ ngẩn ngơ giây lát. Thời gian trôi thật nhanh, sắp tới năm mới rồi. Phải, sắp tới năm mới rồi. Phong Tín baat giâc  nhớ về khoảng thời gian êm đềm trước kia, khoảng thời gian ngắn ngủi khi Tiên Lạc quốc còn chưa diệt vong, khi Tạ Liên còn là một thái tử điện hạ được vạn người yêu quý.

   Những năm tháng đó đã xa mất rồi. Hiện tại, Tiên Lạc quốc sớm đã diệt vong, Tạ Liên cũng đã hồn phi phách tán. Những người dân cuối cùng của Tiên Lạc quốc sớm đã tuẫn táng theo cả rồi. Thế gian rộng lớn như vậy, đến cuối cùng chỉ còn duy nhất hắn và y là người Tiên Lạc. Nhưng hắn lạc mất y rồi, Phong Tín biết phải tìm y ở đâu đây?

  Mộ Tình, ngươi ở đâu thế? Ta.... rất nhớ ngươi!

  Hắn cứ thế gọi tên y trong tâm trí nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào nữa. Mộ Tình của hắn đã không còn bên hắn nữa rồi. Y bây giờ có lẽ cũng không còn nhớ hắn là ai nữa rồi. Hắn gọi lời này, ai sẽ nghe đây? Ai sẽ trả lời hắn đây? Không ai cả! Hắn cố gắng nhiều tới 9, chật vật gào thét tới vậy, cố gắng nhiều như vậy nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy, chẳng có ai biết được. 

  Hắn bơ vơ, lạc lối giữa bóng đêm vô tận. Cố gắng tìm kiếm, đuổi theo một bóng hình quen thuộc, cố gắng tìm kiếm một người mà hắn luôn ngày đêm mong nhớ. Hắn lang thang trong bóng đêm mịt mờ, không ngừng tìm kiếm một hơi ấm đã quá xa vời, không ngừng lục tìm trong kí ức của hắn những thứ thuộc về y.  Hắn gọi tên y, cái tên mà hắn đã khảm sâu vào linh hồn, cái tên hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa ta cũng sẽ tìm thấy ngươi. Cho dù ngươi có hoá thành tro bụi, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi, đưa ngươi về nhà.

  Mộ Tình, chờ ta! Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi, cho dù có phải lật tung trời đất ta cũng sẽ tìm ra ngươi......
____________________________
  Ánh nắng rực rỡ đánh thức hắn từ dòng suy nghĩ miên man. Khung cửa sổ khép hờ bị  gió nhẹ nhàng mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh sáng theo theo đó chiếu sáng không gian xung quanh Phong Tín. Hắn bị chói, vô thức đưa tay lên che mặt lại thành duỗi hai tay với không khí. Hai bàn tay nhỏ nhắn còn có chút mập mạp không ngừng nắm vào, duỗi ra như đang tìm kiếm một cái gì đó để nắm lấy vậy.

    Từ ngoài nôi, một giọng nói thậo phần mềm mại vang lên:” Tiểu bảo bối dậy rồi sao? Ta đưa con ra ngoài hóng gió nhé?”. Một nữ tử hồng y bước tới,  ẵm hắn lên. Phong Tín từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng. Điều hắn bận tâm bây giờ chỉ là Mộ Tình. Hắn muốn biết y ruốt cuộc đang ở đâu, như thế nào.

   Phong Tín mỗi giây mỗi phút đều mong nhớ y, trong đầu chỉ có duy nhất một hình bóng là y. Đời trước, hắn sống hơn 800 năm uổng phí, còn liên lụy y vì hắn khổ sở không ít. Đến cuối cùng lại khiến y chết thảm như vậy. Khi đó hắn ngu muội, không nhận ra tình cảm của chính mình, đợi đến khi nhận ra thì đã muộn. Những ngày tháng êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu, hình bóng cố nhân lại khảm sâu tận đáy lòng. Yêu ngươi, tưởng ngươi, đời đời kiếp kiếp tâm chỉ duyệt ngươi.

   Đời trước lỡ người 800 năm, sau này dù có ra sao, đời đời kiếp kiếp đều sẽ theo ngươi, tìm ngươi, bù đắp cho ngươi, bảo hộ ngươi cả đời. Chỉ cần ngươi còn tồn tại, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi!

  Thời gian luôn vô tình như vậy, hai ngày ngắn ngủi trôi đi như cái chớp mắt. Năm mới càng lúc càng gần, khắp cả kinh thành Nguyệt quốc nhộn nhịp biết bao. Thẩm Hi nhìn tiểu hài tử đang ngủ trong nôi, khoé môi cong cong thành một nụ cười nhu thuận.

  -“ Bảo bối à, con đoán xem cha con về lần này sẽ đem gì về cho hai mẹ con ta đây? Tính toán một chút, có lẽ cha con ông ấy cũng sắp về tới kinh thành rồi.” Nàng nói rồi khẽ lắc đầu thở dài một tiếng:” Không biết lần này sẽ về bao lâu nữa. Chàng ấy đi lâu như vậy liệu có nhớ mẹ con ta không? Chàng thấy con chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.”

   Theo chiếc nôi nhỏ đưa đều, dòng suy nghĩ của nàng trôi thật xa. Nàng bắt đầu hồi tưởng  lại những ngày tháng trước đây. Bất giác lại nhớ đến bóng hình thiếu niên ngày ấy, một cái bôn dáng quân tử ngốc ngốc đi theo nói muốn cưới nàng, Thẩm Hi nhịn không được mà rơi lệ.

   Ầy, chớp mắt một cái đã mười mấy năm rồi. Thời gian trôi thật mau a... nàng cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Thế nhân đại khái chính là một cái dòng chảy không ngừng chuyển động. Đời người lại có mấy cái ly biệt mà còn có thể trùng phùng cơ chứ.

   Gần giữa trưa, Thẩm Hi vẫn đang ngồi chơi đùa với Tiểu Phong Tín trong đình nhỏ ở hoa viên. Từ phía sau nàng một giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu vang lên:

  -“ Hi Nhi....” hắn bước chậm rãi đến bên cạnh nàng, từ phía sau ôm nàng vào lòng.

  Thẩm Hi cười một tiếng rồi nói nhỏ:” Cuối cùng chàng cũng về rồi!”. Giờ phút này, tất thảy những nhớ nhung, lo sợ của nàng đều trôi đi theo cái ôm ấm áp của hắn. Tình yêu như thể mặt biển yên tĩnh lâu ngày, bị cơn gió khiến cho không ngừng gợn sóng, từng chút lại từng chút vỗ vào bờ cát. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể mô tả được cảm xúc của nàng lúc này.

     Tình yêu vốn rất khó hiểu, chẳng ai có thể nói chính xác được nó dài bao nhiêu, rộng ra sao, lớn thế nào. Phải trải qua cảm giác trùng phùng sau sóng gió, xã cách dẫu chẳng đành mới hiểu được thế nào gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn”. Phải trải qua ranh giới mỏng manh của âm dương ly biệt mới biết được người trong lòng quan trọng đến nhường nào.

    Mà hết thảy những cảm giác đó Thẩm Hi nàng đều đã nhiều hơn một lần nếm trải qua, làm sao lại không hiểu cho được cơ chứ. Trong lòng này hiện tại chỉ còn vui sướng tột cùng, hạnh phúc của nàng chỉ đơn giản là thấy hắn bình yên trở về. Nàng yêu hắn, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

    Thẩm Hi bớt chợt nhớ ra gì đó, nàng kéo tay hắn vui vẻ nói:” À phải rồi, chàng lại đây nhìn tiểu bảo bối của chúng ta một chút đi! Tiểu tử này quả thật rất giống chàng đó!”

    Phong Dạ Thần nhìn đứa trẻ đang nằm yên lặng trong nôi, hai mắt tròn xoe nhìn hai người họ thì bật cười.

   -“ Hi Nhi, nàng xem nó có phải hay không rất giống nàng khi nhỏ” Phong Dạ Thần híp mắt cười đến là vui vẻ. Thẩm Hi có chút không biết phải nói gì, cái người này vừa mới trở về thì đã liền trêu chọc nàng. Đúng thật là....

  -“ A Thần, chàng đúng là..... cái gì không nhớ lại nhớ cái này a!” Nàng kì thật sớm đã không còn nhớ được dáng vẻ khi còn nhỏ nữa rồi. Thế nhưng Phong Dạ Thần chỉ lớn hơn nàng 5 tuổi thì lại nhớ mãi không quên.

   -“ Tiểu hài tử này có đôi mắt rất giống nàng, rất đẹp.” Sở dĩ, hắn cứ nhớ mãi không quên dáng vẻ lúc nhỏ của nàng là vì khi hắn còn nhỏ, một lần gặp nàng. Nàng lúc đó chỉ là một cô bé còn chưa biết đi. Hắn vừa thấy nàng thì đã động lòng, đôi mắt nàng như thể hút lấy linh hồn hắn ngay từ lần đầu chạm mắt nhau.

    Hơn mười năm sau hắn mới có cơ hội gặp lại nàng, vừa mới gặp lại liền nhận ra nàng. Phong Dạ Thần mất hơn năm năm mới lấy được nàng về. Hắn cả đời này cũng chỉ yêu một mình nàng. Trong phủ tướng quân của hắn không có lấy một tiểu thiếp nào. Ngoại trừ nàng ra thì cũng chỉ có vài nha hoàn cùng quản gia đã theo hắn hơn 20 năm nay là nữ nhân. Có thể nói, tình yêu của họ chính là bản diễn khúc đẹp đẽ nhất.

   -“ A Thần, chàng đặt tên cho nó đi!” Câu nói của Thẩm Hi cắt ngang suy nghĩ của Phong Dạ Thần.  Hắn khẽ giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

  Phong Dạ Thần nhìn đứa nhỏ một chút, ra chiều suy tư:” Hm..... gọi là Phong Tín đi. Mong rằng sau này, khi nó lớn lên rồi thì sẽ là một người tốt, trọng chữ tín!”

   Thẩm Hi cảm thán:” Tên rất hay a. Chàng xem, lần này chàng về cũng thật đúng lúc. Một tuần nữa chính là lễ đầy tháng của Tín Nhi rồi!”. Nàng nghiêng đầu dựa vào lòng hắn, tất thảy những ồn ào ngoài kia tựa như gió thoảng bay đi. Trong lòng nàng lúc này chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, bình yên đến lạ. Dường như đây chính là “ tiểu biệt thắng tân hôn” mà người đời vẫn thường nói. Thế gian thực rộng lớn, ái tìnhà là thứ gì? Giang hồ rất đẹp nhưng chẳng bằng người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro