Chương 4: Bóng cố nhân bên cầu Nại Hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái liền đã mười mấy năm trôi qua rồi. Phong Tín giờ đã là một thiếu niên mười bảy tuổi. Thiếu niên Phong Tín đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trước mắt đến thất thần. Mộ Tình, ngươi ruốt cuộc là đang ở nơi nào chứ? Ngươi xem cũng đã hơn mười bảy năm rồi, ngươi lại chưa từng xuất hiện trước mắt ta dẫu chỉ một lần. Có phải hay không ngươi thật sự không muốn gặp lại ta nữa, Mộ Tình.... ngươi hận ta lắm có đúng không?

Một giọng nói trầm thấp đã đánh gãy dòng suy nghĩ của Phong Tín. Từ ngoài cửa, một nữ nhân đang cúi thấy đầu, nói với hắn:

-"Thiếu gia, phu nhân tìm cậu"

-"Được, ta biết rồi"

Tì nữ kia nghe vậy thì lui ra ngoài, Phong Tín buông xuống tâm tư nặng trĩu của mình. Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi cất bước đi đến hoa viên. Lòng hắn nặng trĩu những tâm sự chẳng thể nào nói lên lời, mười mấy năm nay hắn chưa từng thôi nhớ mong cùng tìm kiếm y. Đã mười mấy năm rồi, nếu như là người khác thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Không có lời giải thích nào cả, cũng chẳng biết phải tìm kiếm y ra sao. Tương tư như vực sâu vạn trượng, bóng hình y lại khảm sâu vào linh hồn hắn mất rồi, dứt ra chẳng được mà ở lại cũng chẳng xong. Tâm đau đến khó thở, tương tư như ngọn lửa vô tình thiêu đốt trái tim hắn.

Hỏi thế gian, tình là chi? Yêu lại là gì? Quân ở nơi đâu sao chẳng thấy? Có phải hay không sẽ không trở về.......

Cứ như vậy, một kẻ ôm thương nhớ lục tìm bóng dáng cố nhân khắp thế gian, còn một kẻ thờ ơ chẳng còn thương nhớ. Bước qua cầu Nại Hà, cố nhân uống Mạnh bà canh quên tình cũng quên ta. Bước qua cầu Nại Hà, chỉ còn một mình ta ôm thương nhớ tìm người khắp thế gian......

Người ở đâu? Người chốn nào? Có nhớ ta, có còn đợi mong ta?..... Người quên rồi, người thật sự quên rồi! Bước qua Hoàng Tuyền lạnh lẽo mấy ai còn nhớ được người xưa?

Phong Tín bước đi chậm dãi, hắn cứ hoài suy tư tựa như đang nhớ thương ai. Thẩm Hi nhìn hắn, không nói nên lời. Kì thực, từ khi hắn còn là một đứa trẻ nàng đã bắt đầu nghi vấn rất nhiều điều. Thế nhưng nàng lại không cách nào hỏi nên lời.

Nàng hướng hắn cười ôn nhu: "Tín nhi, con tới đây!" Thẩm Hi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình ý muốn hắn ngồi xuống. Phong Tín bước đến, ngồi cạnh nàng.

"Mẫu thân gọi ta có chuyện gì sao?" hắn rót một ly trà đưa tới cho nàng, cúi đầu cười cười.

"Cũng không có gì, con năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi...." Thẩm Hi thở dài

Phong Tín nghi hoặc nhìn nàng, không tự chủ được mà khẽ run một chút

"......." không lẽ nàng muốn hắn lấy vợ sao? Càng nghe hắn càng nghi hoặc hơn.
(hầy.... khôm ai bắt anh đi lấy zợ đôu anh zai à ; - ;)

Thẩm Hi ngập ngừng đôi chút rồi quyết định dứt khoát nói tiếp: "Hoàng thượng nói muốn con vào cung học cùng với các hoàng tử, công chúa......" nàng ngập ngừng. Thẩm Hi hiểu rất rõ thâm ý của hoàng đế. Hắn đây chính là muốn biến Phong Tín thành con tin, chắc chắn rằng phu quân nàng sẽ không phản bội hắn.

Xưa nay khó đoán nhất không phải là tâm ý quân vương sao? Cho dù nàng và phu quân có lớn lên cùng hắn đi chăng nữa thì cái gọi là hoàng quền kia cũng sẽ khiến cho hắn trở nên tuyệt tình mà thôi. Thẩm Hi biết, thế nhưng nàng cũng đã tận lực rồi. Ngày nào binh quyền còn nằm trong tay phu quân nàng. Ngày nào cha nàng còn làm tể tướng thì ngày đó cuộc sống của nàng vẫn còn nguy hiểm.

Hơn hết, Thẩm Hi hiểu hắn. Đế vương đây chính là muốn Phong Tín phó tá con trai hắn, phục tùng hoàng tộc. Nàng chỉ có duy nhất một đứa con này thôi, đưa hắn vào hoàng cung chẳng khác nào đẩy hắn vào hang cọp. Hoàng cung rộng lớn như vậy, không biết trước được điều gì cả. Thế nhưng Thẩm Hi hết cách rồi......

Trái lại với tâm trạng lo sợ của nàng, Phong Tín trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Trong lòng hắn bất giác có chút run rẩy, hắn dường như có cảm giâc người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu đang ở nơi đó. Y đang chờ hắn tới!

Phong Tín nắm lấy tay Thẩm Hi, ân cần nói: "Mẫu thân, người đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu! Bao giờ thì ta phải nhập cung a?"

"Hai ngày nữa"

"Gấp.... gấp vậy sao?" Phong Tín có chút hoảng.

Thẩm Hi khẽ gật đầu coi như là thừa nhận. Nàng im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Tín nhi, xưa nay tâm tư đế vương luôn khó nắm bắt, con sau này nhất định phải cẩn thận đừng để bất kì kẻ nào nắm được nhược điểm."

Phong Tín nhẹ gật đầu chấp thuận: "Con hiểu rồi!" Thẩm Hi nhẹ xoa đầu hắn. Nửa canh giờ sau hắn từ hoa viên trở về phòng.

Phong Tín bất chợt có một cảm giác rất lạ, một loại cảm giác mà trước nay hắn chưa từng có. Có chút vui vẻ, mong chờ nảy sinh trong lòng hắn giống như một cái mầm non nhỏ bé. Giữa lúc mần cây nhỏ đang đâm trồi nảy lộc thì hắn lại bất giác thấy run sợ. Cứ như vậy, mầm cây bé nhỏ chỉ vừa mới nhìn thấy thế giới liền bị một cơn gió lớn làm cho run sợ, không ngừng quay cuồng.

Phong Tín trở về căn phòng lớn có của mình, đóng chặt cửa lại. Hắn tựa lưng vào cửa, ngước nhìn lên trần nhà ảm đạm thì thầm:

-" Mộ Tình, có phải ngươi đang ở đó không? Có phải..... ngươi đang chờ ta đến có đúng không?"

" Không sao, ngươi không đáp lại cũng được, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi, nhất định sẽ nắm lấy ngươi vĩnh viễn không bao giờ buông! Chờ ta, một chút nữa thôi! Ta yêu ngươi, Mộ Tình!"

Tối đó, hắn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ đó, hắn đã trở về Hoàng Tuyền đỏ rực sắc bỉ ngạn.

Phong Tín lang thang trên con đường dài mọc đầy rẫy những nhành bỉ ngạn đỏ rực. Bỗng hắn nhìn thấy phía chân cầu xa xa, một bóng hình quen thuộc, bóng hình đã khảm sâu vào linh hồn hắn. Phong Tín chầm chậm lê bước chân nặng nề đến gần bạch y nam tử kia.

Tìm Phong Tín khẽ động, hắn nhìn chằm chằm vào bóng trắng đó. Nhìn một thân bạch y bị máu nhuộm loang lổ lại nhìn gương mặt xinh đẹp trắng bệch không huyết sắc của y. Trái tim hắn quặn từng cơn, kìm nén cơn đâu thấu trời của bản thân hắn đưa tay ra muốn chạm vào y. Thế nhưng thứ mà hắn chạm vào được chỉ là một mảnh hư vô. Hắn tuyệt vọng với lấy bóng hình kia, lệ không tự chủ được mà rơi bên khoé mắt. Phong Tín gọi tên y....

" Mộ Tình! Mộ.... Tình!"

Không có lời hồi đáp..... hắn tiếp tục điên cuồng gọi tên y

" Mộ Tình..... nhìn ta một cái có được không? Mộ..... Tình, cầu xin em.... nhìn ta đi! Trả lời ta đi! Một lần nữa thôi!..... cầu xin em mà!"

Phong Tín quỳ rạp trên nền đất, một tay ôm lấy trái tim một tay không ngừng với lấy bóng hình trước mắt. Giống như có ai đó đang cầm dao khoé đi từng chút lại từng chút trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực.

Bỗng hắn nghe thấy y thì thầm: "Phong Tín, tại sao ngươi còn chưa tới vậy? Ta sắp chờ hết nổi rồi......" Mộ Tình nhẹ nhàng khép mắt, lệ theo đó tuôn rơi. Lệ lăn dài trên gương mặt tái nhợt của y, lấp lánh tựa ánh sao trên trời đêm. Lệ rơi xuống nhành hoa bỉ ngạn đỏ rực rồi theo đó hoà vào nền đất u ám. Mộ Tình đưa tay với lên không trung tĩnh mịch, môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy bi ai. Y với lấy hư không vô tận rồi lặng lẽ thứ về đầy tiếc nuối.

Mưa bắt đầu rơi, phủ lên không gian đỏ rực sắc bỉ ngạn một màu trắng mịt mờ. Từng hạt mưa cứ thế rơi lớt phớt trên Hoàng Tuyền rộng lớn. Phong Tín ngắm nhìn y một hồi lâu rồi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh y nhìn theo hướng mà y đang nhìn, cảm nhận khung cảnh mà y đang thấy với chút ít hi vọng có thể biết được y đang nghĩ điều gì.

Thế nhưng thứ mà hắn thấy được lại chẳng phải là thứ mà y đang thấy. Thứ mà hắn thấy được là hiện thực tàn khóc, là màn đêm tịch mịch và khung trời trống rỗng vô tận. Thứ trong mắt y lại là từng chút từng chút kỉ niệm liên quan đến hắn.



Mộ Tình lặng lẽ nhìn ngắm từng chút kí ức vụn vỡ đã qua, vài ngày nữa thôi là y sẽ không còn nhiều tới nó nữa không còn nhớ ra người trong đó là ai nữa. Y nhìn thật kĩ nam nhân xuất hiện trong đó, ngắm nhìn thật kĩ. Không lâu nữa y sẽ không còn nhiều hắn nữa rồi. Mộ Tình gọi tên hắn trong vô vọng

"Phong Tín, sao ngươi còn chưa tới? Ta.... sắp chịu hết nổi rồi!"

"Phong Tín...."

" Ngươi ruốt cuộc đang ở đâu?"

"Phong Tín....."

Vĩnh viễn không có tiếng đáp lại.

Phong Tín run rẩy đáp lại từng câu hỏi, tiếng gọi đầy tuyệt vọng của y.

"Ta ở đây, Mộ Tình ta tới rồi đây!"

"Ta ở ngay bên cạnh ngươi mà, đừng khóc!"

"Mộ Tình, đừng khóc....."

Phong Tín đưa tay ra muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt y thế nhưng đến chạm vào y hắn cũng không làm được thì làm sao có thể lau đi những giọt nước mắt đó. Hắn như kẻ điên, không ngừng lấy tay lau nước mắt cho y mặc cho chẳng chạm được thứ gì. Mộ Tình thu mình lại, vùi đầu vào tay vai y run rẩy. Mưa rơi khoonh ngừng, bờ vai y run rẩy cũng ngày càng trở nên kịch liệt hơn. Cuối cùng không nhịn được nữa, y bật khóc. Y khóc thật rồi. Cuộc đời này Phong Tín chưa từng nhìn thấy y khóc bao giờ. Trái tim hắn triệt để bị tiếng nức nở của y bót nghẹt.

"Phong.... Tín! Ta.... ta rất nhớ ngươi! Ngươi đang ở đâu, cì sao không tới tìm ta? Ta... chịu... hết... hết nổi rồi! Phong.... Tín...." Mộ Tình nức nở, tiếng khóc của y hoà vào toeesng mưa rơi lất phất và tiếng gió hiu hắt thổi quá Hoàng Tuyền rộng lớn vẽ ra một bức tranh thê lương, đau đớn đến cùng cực.

Phong Tín nhìn y, hai mắt hắn đỏ hoe chằng chịt tơ máu. Hắn ôm lấy y nhưng chung quy lại chẳng ôm được thứ gì. Tâm can bị gió đêm và mưa phùn dội đến tê dại. Trái tim bị tiếng khóc nấc kia bóp đến nghẹt thở. Nếu dùng một câu để mô tả hắn lúc này thì đó chính là: sống không bằng chết.

Phong Tín biết, nhưng điều này là hắn xứng đáng nhận được. Nỗi đau này là thứ mà hắn bắt buộc phải chịu. Là hắn không tốt, hắn không thể bảo vệ y chu toàn thế nên những đau đớn này chính là sự trừng phạt mà y dành cho hắn.

Đêm đen tịch mịch, Vong Xuyên lạnh lẽo. Mưa bụi phủ Nại Hà cầu, gió đêm rét lạnh thổi qua từng nhành hoa đỏ rực rỡ. Bên cầu Nại Hà nhìn cố nhân than khóc. Cõi lòng tan nát mà cố nhân có hay chăng.

Mưa rơi, gió táp khiến tâm can ta tê dại tiếng khóc của người khiến ta đau thấu trời cao. Cố nhân cầu ta một lần ngoảnh lại, bước đến bên người thảo lấp nhớ mong lại chẳng hay ta đang nơi đó, ngay gần bên nhau lại chẳng thể chạm vào. Có nỗi đau nào hơn tình duyên chia cắt, ôm mộng dở dang tìm cố nhân về. Cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy bên bờ Vong Xuyên nước mắt cùng rơi. Quân ai oán than trách duyên trời, ta đau đớn ôm nỗi nhớ thương.

Vong Xuyên mưa bụi phủ
Bên cầu cố nhân đợi
Cùng một bầu trời đêm
Lại chẳng chạm tới người!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro