Phiên ngoại đặc biệt: Lời hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới vui vẻ a~~
________________________

Kinh thành phồn hoa tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười đùa trẻ thơ, tiếng những giao tấp nập. Nguyệt quốc phồn thịnh, dân chúng âm thầm cảm tạ trời đất cùng vị vua tài đức vẹn toàn của họ. Từ sau khi tân đế đăng cơ, nơi này ngày càng trở nên phồn thịnh, người người đều nói tân hoàng của bọn họ chính là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết. Ít ai biết được rằng để có được ngày hôm nay, Mộ Tình đã phải trả cái giá như thế nào. Y một mình đơn độc đấu lại cả triều đình nhiên qua thì có vẻ rất tốt thực tế thì bên trong đã thối nát từ lâu.



Mộ Tình còn nhớ năm ấy, nếu như không phải có sự tương trợ của Phong Tín thì y sớm đã bị dìm chết từ lâu rồi. Một mình y đấu không lại đám quân lại thối nât và quyền quý lộng hành ngang ngược kia. Phong Tín không màng cái giá phải trả, một đường dọn sạch chướng ngại, giúp y lấy được hoàng quyền vốn thuộc về mình.



Năm đó, dưới ánh trăng sáng rực rỡ, thân ảnh hai thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi, một đứng một quỳ dưới ánh trăng thuần khiết mà êm dịu tựa như khung cảnh xinh đẹp nhất trên thế gian.



"Ngươi có nguyện ý giúp ta giành lại hoàng quyền, cùng ta bước tiếp hay không?" Mộ Tình rũ mắt, nhìn nam nhân trẻ tuổi đang quỳ đầy trịnh trọng trước mặt mình hỏi.



"Chỉ cần là vì ngươi, cho dù có là ánh trăng trên cao, ngọc trai dưới đáy biển ta cũng sẽ mang về cho ngươi. Chỉ cần là thứ ngươi muốn có được, cho dù phải lấy tính mạng ra đổi ta cũng nguyện ý. Bệ hạ của ta, ánh sáng rực rỡ nhất, đoá hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta, vinh quang cả đời của ta đều dành cho ngươi. Ta yêu ngươi!" Phong Tín cầm tay Mộ Tình, tỉ mỉ mà dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.



Từ đó hai người cùng sát cánh bên nhau, dẹp hết loạn triều đình rồi đến loạn biên cương, một đường cùng bước, một đời hẹn ước cùng nhau. Một lời đã định, mãi mãi không thay lòng!



Thời gian thấm thoát trôi đi, thoắt cái đã qua năm năm rồi. Mộ Tình ngồi bên cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Thời gian sao mà vô tình quá vậy, thoát cái mà đã năm năm rồi, thật nhanh! Phong Tín, ngươi xem! Tuyết sắp tàn rồi, anh đào cũng sắp nở rồi này! Năm nay, ngươi có trở về ngắm hoa với ta không? Ta.... lại bất giác nhớ ngươi rồi! Mộ Tình vân vê nhành anh đào chĩa vên ô cửa sổ, tuyết nhẹ rơi lên tay y rồi tan thành nước hoà vào nàn da trắng nõn tinh tế của y.



Ngoài trời, gió đông khẽ ngừng thổi khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng đến khó tả. Mộ Tình bẻ xuống một nhành hoa, đưa tới trước mặt. Y ngắm nhìn những nụ hoa đang chớm nở trong tay, khẽ mỉm cười. Năm đó, Phong Tín cũng từng tặng y một nhánh hoa anh đào. Hoa anh đào màu hồng nhạt, nhè nhẹ toả hương thơm thanh cao. Hắn mỉm cười đầy ôn nhu, nghiêng ngiêng đầu nói:



- "Cái này cho ngươi"



Mộ Tình nhìn hắn, mặt đầy nghi hoặc: "Sao lại cho ta?"



- "Rất giống ngươi!" Phong Tín cười ngu ngơ thế nhưng lại khiến Mộ Tình phắt cái ngây dại.



- "Giống..... giống cái gì?"




Phong Tín gãi gãi đầu: "Đều.... rất đẹp" hắn cười hì hì


Mộ Tình cạn lời, cái tên ngốc này đang nói cái quái gì thế? Mộ Tình đưa tay định đánh vào đầu hắn theo thói quen nhưng nửa đường thì bỗng khựng lại. Nhìn gương mặt ngốc nghếch như con cún này của hắn khiến trái tim y phút chốc mềm nhũn động tác đánh trở thành xoa đầu hắn.



Phong Tín tròn mắt nhìn y, nhe hai cái răng nanh cười đến là ngu ngốc. Mộ Tình nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy hắn kì thật có chút giống chó nhỏ đang vẫy đuôi. Môi mỏng không tự chủ mà công lên, cầm lấy cành hoa trên tay hắn nhìn một chút.



"Đẹp thật"



Bên ngoài, đông còn vương vấn chưa rời, từng cơn gió thôi qua những nhành hoa anh đào đang nở. Xuân đã đến cửa mà đokng còn chưa tan, mưa xuân lất phất rơi trên tuyết lạnh vẫn chưa tan hết. Cảnh vật đang dần thay đổi, tựa như trái tim y vậy. Trái tim lạnh lẽo của y cuối cùng cũng được hắn sưởi ấm trở thành khung cảnh mừa xuân xanh tươi.



Xuân đến xuân đi tựa hoa nở hoa tàn, quay đầu nhìn lại đã mấy năm trôi. Mộ Tình ngồi tựa đầu bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh anh đào đang nở kế bên. Một cánh hoa hồng nhạt bị gió thổi, rơi trên trang án thư đang xem dở của Mộ Tình.



"Hoa nở thực đẹp, mà sao ngươi vẫn chưa về?"



Lý công công từ ngoài cửa bước vào, giọng nói ông già nua cất lên: "Bệ hạ, biên cảnh phía Tây Nam gửi tin cấp báo!"



" Ngươi đọc ta nghe xem" Mộ Tình hờ hững đáp



"Bẩm bệ hạ, biên cảnh Tây Bắc nhờ có sự chỉ huy của tướng quân Phong Tín đã dành được chiến thắng, đòi lại được 3 thành trì và toàn vộ lãnh thổ bị chiếm giữ của nước ta. Quân đội Tây Nam và Nam Dương tướng quân đang cấp tốc trở về để cấp báo tình hình cụ thể, hai ngày nữa là về tới kinh thành rồi."



Mộ Tình hái xuống một bông hoa, vân vên cánh hoa màu hồng mềm mại: "Hai ngày nữa sao?"



"Phải a bệ hạ"



"Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"



"Thần tuân chỉ" nói rồi ông cúi đầu hành lễ rồi bước ra ngoài.


_________________________


Màn đêm buông xuống, phủ lên những cành hoa mỏng manh một lớp sương mù mỏng manh. Mộ Tình đứng dậy, quay lưng về tấm bình phong lớn giữa phòng, nhẹ giọng gọi người hầu hạ.



"Người đâu, thay đồ cho trẫm"



"Vâng....." tỳ nữ vừa định bước vào phòng thì bị một nam nhân cao lớn ngăn lại, tỳ nữ hoảng hốt định nói gì đó thì bị hắn bị miệng ngăn lại rồi ra hiệu cho nàng ta đi ra ngoài. Tỳ nữ nhanh chóng lui ra ngoài.



Phong Tín bước vào phòng, ôm lấy Mộ Tình từ phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y: "Bệ hạ, để ta giúp ngài thay y phục."



Mộ Tình có chút hoảng hốt, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thả lỏng một chút: " Ngươi trở về rồi!"



Phong Tín cuộc mặt vào hõm cổ y, cọ cọ: "Phải nhà, ta về rồi! Còn mang giang sơn về lại cho bệ hạ nữa đó, ngươi xem có phải là nên thưởng cho ta không nha~"



" Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi!"



"Ta đây chẳng muốn gì cả, chỉ muốn bệ hạ đây, liệu người có nguyện ý cho ta?"



"Được, cho ngươi hết!" nói rồi Mộ Tình khẽ bật cười.



Phong Tín vừa nghe thấy câu trả lời của y thì môi cong lên, hắn dùng tay bế y lên giường, tay nhẹ nhàng tháo xuống đai lưng. Mộ Tình nhìn hắn có chút không biết phạ làm sao.



"Đừng nháo, mai ta còn phải lên triều sớm!" Mộ Tình nói như là than thở.



"Lý công công, bệ hạ không khoẻ, ngày mãi bãi triều"



Lý công công từ ngoài cửa đáp: "Lão nô đã hiểu"



" Ngươi! Ầy.... đúng thật là...."



"Ta thì làm sao nha? Ta đây vượit biên cảnh xã xôi ngàn dặm trở về chỉ để bên ngươi một đêm này, ngươi kh9 lẽ lại không cho ta sao? Bệ hạ ngài đúng là bạc tình a!" Phong Tín ủy khuất mà nhìn y, đường đường là đại tướng quân đương triều uy danh hiển hách vậy mad lại như con chó nhỏ đáng thương đứng trước mặt một quân vương làm nỹng thế này. Người khác nhìn vào, ai sẽ nghĩ hắn là một chiến thần cơ chứ?!



"Ta đâu có nói không cho ngươi!" Mộ Tình bất lực, vô phương nhìn gắn. Phong Tín như bắt được vàng, phắt cái vui vẻ rạng rỡ. Hắn vước tới như sói đói mà gặm nhấm đôi mối mềm mại của y, tham lam từng chút mật ngọt của đối phương. Bàn tay không ăn phận mò xuống dưới tháo đai lưng của y roouf lọt đi từng lớp lại từng lớp y phục trên người y.



Mộ Tình ngửa cổ, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi dây dưa một hồi lâu. Đến lúc hai người buông ra thì Mộ Tình cũng đã thở hổn hển. Y nhìn hắn, trong mắt đã bị dục hoả nhuộm một mảng. Y đưa tay, kezo xuống từng lớp y phục trên người hắn, chạm lên những vết sẹo lớn nhỏ, nông sôu khác nhau trên người hắn. Có chút đau xót.



Phong Tín nắm lấy cái tay đang sờ loạn của y, hung hăng mà hôn lên môi y. Mộ Tình đã bị hắn hôn đến mềm nhũn, căn bản không còn sức để phản kháng nữa. Y bị hắn hôn đến không còn biết trời trăng gì nữa.



Màn đêm u tịch như tấm màn che lấp đi những phong tình cùng ám muội trong nó. Màn đêm tịch mịch, lạnh lẽo lại ẩn chứa những thương yêu, ám muội đến cùng cực trong đó. Ái tình là thứ gì? Không ai có thể trả lời được hết. Rung động là cảm giác ra sao? Chỉ người từng trải mới hiểu được mà thôi. Trong màn đêm tịch mịch, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo soi sáng, hai con người, hai trái tim đang rung động cùng hướng về nhau. Cùng khát cầu đối phương và cùng hoà làm một thể với nhau.



"Ta yêu ngươi, Mộ Tình! Ta rất yêu ngươi!"



"Ta cũng yêu ngươi, cả đời này đều sẽ chỉ yêu mình ngươi!"



Bên ngoài trời, đông còn chưa đi, vương vấn trút những bông tuyết cuối cùng, hoà cùng với những hạt mưa xuân. Gió rít gào từng cơn nghe thật cô quạnh. Trong căn phòng tăm tối, hai con người, hai thể xác đang trao cho nhau tất thảy những ái muội, những phong tình xinh đẹp nhất. Mặc cho ngoài kia mưa gió đang rít gào, trong căn phòng roonng tăm tồi lại nóng bỏng đến lạ thường.



Trong căn phòng lớn chỏ còn tiếng thở dốc cùng đôi bà tiếng rên rỉ dứt quãng và những tiếng nức nở bị gió thổi đứt đoạn. Hết thảy những ngọt ngào, yêu thương đều trao cho đối phương. Nguyện Trao cho đối phương cả thể xác lẫn linh hồn. Hoa nở trên cành tưởng mùa xuâ. Đã tới, nào ngờ ngoài cửa đông vẫn lưu luyến chẳng chịu đi. Bao lần xuân đi, xuân đến, bao lần hoa nở, hoa tàn. Tình yêu đến tựa mùa xuân gõ cửa, lại đẹp đẽ tựa giấc mộng vĩnh hằng. Đắm chìm trong ái tình sẽ chẳng bao giờ có thể thấu được tình. Chìm trong mộng đẹp sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại hiện thực tàn nhẫn. Con người là vậy đấy.



"Mưa xuân lất phất, đông qua rồi


Hoa đã nở, quân cũng đã về


Tương tư hoá thành giấc mộng đẹp
Nguyện kiếp này tâm chỉ duyệt người!"



[End]
___________________________
Bữa nay tôi dở chứng thêm hình vô nò 👀 (thiệc ra là vì tôi bị umê cái bức hình này ehe.... nhìn nó cứ bị tình thú kiểu gì ấy :>)

Artist: @0llecka
https://twitter.com/0llecka/status/1463560077311455234?t=fzMeMXlveDdJPhfcCPpMDg&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro