Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Tín theo sau lão thái giám lớn tuổi, để lão dẫn đi tham quan một vòng quanh hoàng cung tráng lệ này. Kì thực hoàng cung này rộng lớn, đẹp đẽ vô cùng thế nhưng hắn nhìn thấy, ẩn giấu sâu trong vẻ đẹp người người ao ước này là một khoảng không vô cùng vô tận chôn giấu tự do cùng khao khát của người trong đó. Cung diện trong thì có vẻ quyền quý này kì thực chính là cái lồng giam khổng lồ, kẻ ngồi trên ngai vàng kia nhìn như nắm trong tay mọi quyền lực thế nhưng trong tay lại chẳng có gì, nhìn thì quyền quý, cao sang kì thật là kẻ ngèo hèn nhất thế gian.

Người người đều nói lòng dạ quân vương khó đoán bất quá là do họ có được tự do mà họ muốn còn cái vị ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tôn kia thì không. Trong lòng hắn không khỏi nảy ra chút sầu muộn cùng thương cảm. Hắn cứ vậy vô thức bước về phía trước, lại không biết chính mình lạc mất lão thái thái từ lúc nào.

Hắn cứ suy tư mãi, vô thức bước đi mãi, trong lòng không kìm được suy tư về quá khứ. Hắn nhớ rất rõ lầm đầu tiên hai người gặp nhau trước kia, lúc đó y chỉ là một người hầu nhỏ bé lại vì thân phận và tội danh chẳng thuộc về mình mà bị cô lập, bắt nạt. Kì thực hắn thích khoảng thời gian vô tư ấy nhưng lại rất sợ phải nhìn thấy một Mộ Tình như thế thêm lần nữa - một Mộ Tình nhỏ bé, phải gánh trên vai những thương tổn mà một đứa trẻ mười tuổi không nên gánh chịu. Hình ảnh đó khiến hắn không khỏi lo sợ bất an, trái tim không kìm được mà khẽ run rẩy.

Hắn không muốn người này chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, muốn bù đắp cho y những gì mà hắn có thể, cho y thứ tốt đẹp nhất trên đời. Hắn đã vuột mất y một lần rồi, hắn không cho phép mình đánh mất y thêm lần nữa. Con người là vậy, luôn tham lam và ích kỷ như vậy. Phong Tín thở dài che giấu đi sự bất an và cảm giác chua xót ập đến bất ngờ và khó hiểu trong lòng.

*Bụp* một tiếng, một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi và vào người hắn rồi ngã ngồi trên đất. Phong Tín hoảng hồn vội đưa tay muốn đỡ thiếu niên đứng dậy.
(Mấy cô đoán xem ai nè, Tiểu Mộ Tình mừi bải chủi ó :>)

Nhìn gương mặt thập phần quen thuộc trước mắt, Phong Tín suýt chút sốc đến ngã ngồi trên đất. Hắn còn đang sững sờ tại chỗ thì một giọng nói hoảng hốt vàng lên từ phía sau, một tiểu thái giám chạy về hướng hai người đang sững sờ nói:

"Thái tử điện hạ, người không sao chứ? Điện hạ?!"

Mộ Tình giật mình, khẽ đáp: "Ta không sao"

Lúc này Phong Tín mới kịp hoàn hồn lại, cúi đầu chắp tay tạ lỗi với đối phương.

"Trong lúc vô ý đụng phải điện hạ rồi, thất lễ quá mong ngài thứ tội."

Mộ Tình nhìn hắn, trong lòng khẽ động, người này là ai? Cảm giác quen thuộc này là gì? Y nhìn người trước mặt, một lần nữa rơi vào ngẩn ngơ.

"Điện hạ, điện hạ, hoàng thượng đang đợi ngài không nên chậm trễ nữa!"

"A, phải rồi! Thất lễ quá, ta có việc gấp, ngày khác có duyên sẽ tìm công tử nói chuyện." Nói rồi y cúi người hành lễ rồi đi ngay, để lại cho hắn một cái bóng nhỏ nhắn.

Phong Tín nhìn theo y đi xa, không tự giác công khoé môi cười cười.

"Không ngờ thế mà lại gặp lại người trong tình cảnh này. Cực khổ lâu vậy cuối cùng cũng tìm thấy rồi!" trong mắt loé lên tia sáng khó hiểu, Phong Tín cứ vậy nhìn về hướng y đi xa cười ngẩn ngơ.
_____________

Đêm đó, Mộ Tình thẫn thờ ngồi bên cửa sổ không biết đang nghĩ cái gì. Thiếu niên cứ vậy nhìn lên bầu trời đêm, mặc cho trăng sáng sớm đã bị mây đen che kín. Người nọ ruốt cuộc là ai? Tại sao lại toát ra loại cảm giác quen thuộc đến vậy..... giống như, giống như đã từng quen biết vậy.

Mộ Tình càng nghĩ càng thấy lạ, rõ ràng bọn họ chưa từng gặp nhau trước đây thế nhưng đối phương lại khiến y có cảm giác quen thuộc. Một loại cảm giác không thể tả bằng lời nào đó thôi thúc Mộ Tình nhớ về người nọ. Một đoạn kí ức phủ màu xưa cũ, xã lạ xuất hiện trong đầu y như một giấc mộng. Một bóng hình vừa lạ lại vừa quen xuất hiện trong đầu. Mộ Tình ngây ngẩn nhìn người trước mặt, trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác khó nói.

Hắn là ai? Tại sao ta lại muốn đến gần hắn đến vậy, tại sao chứ? Thiếu niên mười bảy tuổi làm sao nhận ra chút rung động nho nhỏ sâu trong tâm trí cơ chứ? Lại càng không biết thế nào là ái, thế nào là tình. Y lớn lên trong nhung lụa, vừa sinh ra đã ở vạch đích, sống trong địa vị mà người người mơ ước. Lại chẳng nói đến phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương y như thế.

Y giấu kín những gì mình thấy trong mộng, cho rằng có lẽ là mình nghĩ nhiều thôi. Cứ vậy hơn một tuần trôi qua, Mộ Tình mỗi ngày đều mơ một giấc mơ kỳ lạ đó trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cảm giác giấc mơ này rất chân thực, dường như nó thật sự là một phần ký ức của y vậy.

Mộ Tình ruốt cuộc chịu hết nổi, hôm đó y mang theo gương mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm cho mấy thái giám, cung nữ hầu hạ y hoảng sợ không thôi. Mộ Tình nhìn bọn họ, trầm mặc một hồi rồi kéo Trương Nguyên, lão thái giám chăm sóc y từ nhỏ vào phòng.

Ở trong phòng, Mộ Tình nhìn lão lưỡng lự không biết nên nói từ đâu, Trương Nguyên chăm sóc y từ nhỏ vừa nhìn đã biết trong lòng y có chuyện muốn hỏi. Lão cười cười thay y mở lời trước.

"Điện hạ đây là có gì dặn dò ta sao?"

Mộ Tình ngập ngừng, cứ gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi lão: "Ta biết ông vào cung đã lâu, biết rất nhiều chuyện. Ta... ta muốn hỏi, không biết.... ông có biết thiếu niên lần trước chúng ta gặp trong ngự hoa viên là ai không?"

Trương Nguyên nghe vậy thì thoáng ngẩn người, trí nhớ của lão không tệ, nghĩ nghĩ một hồi liền nhớ ra người y muốn hỏi là ai. Lão thành thật nói: "A là công tử nhà Phong tướng quân và con gái tể tướng đương triều Thẩm Hi. Hình như tên là Phong Tín thì phải!"

Mộ Tình thoáng ngẩn ngơ, Phong Tín, Phong Tín! Cái tên này nghe sao mà quên thuộc đến vậy cơ chứ!?

Trương Nguyên cắt đứt suy nghĩ của Mộ Tình, lão ôn tồn nói: "Không biết điện hạ đột nhiên hỏi về y có chuyện gì sao ạ?"

Mộ Tình có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao. Kì thực y rất muốn gặp hắn một lần để hỏi thăm về chuyện này xem sao. Kể từ khi gặp được hắn, y mơ hồ có cảm giác người này là thứ khắc ở nơi sâu nhất trong lĩnh hồn y, là người y tuyệt đối không thể đánh mất. Giống như cuộc đời của y vốn nên buộc chặt vào hắn.
______________________________
Phong Tín vốn nghĩ cũng phải mất thêm vài năm nữa mới có thể tìm thấy y, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Thế gian rộng lớn như vậy, đi đâu tìm về một bóng hình quen thuộc cơ chứ? Thế mà nhận gian lại nhỏ như vậy, đúng là vạn sự vô thường.

Hắn ngơ ngẩn nhìn bầu trời xa vời vợi. Đêm tối như mực bảo phủ lên nền trời xanh thẳm ban ngày không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ánh trăng vàng lành lạnh làm lòng người sinh ra ảo giác vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Trong tiềm thức của hắn, đã hơn 300 năm kể từ lần cuối cùng hắn thấy được y, thời khắc đó thứ cuối cùng mà y để lại cho hắn chỉ là một nụ cười chua xót đến cực điểm và ánh mắt như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói lên lời.

Mỗi lần cảnh tượng đó tái diễn trong đầu hắn đều khiến trái tim hắn đau đến nghẹt thở, lệ đã rơi 300 năm vẫn chưa từng cạn dù chỉ một lần, máu tìm hắn vẫn chảy âm ỉ suốt ngần ấy năm chẳng ngừng.

Cảm giác mất đi rồi có lại được lấp đầy khoảng trống vắng suốt thời gian qua trong lòng hắn. Phong Tín nhìn trăng sáng ngoài hiên, bất giác nở nụ cười. Cảnh tượng vi diệu này khiến bất kỳ ai chứng kiến đều sẽ tìm đập chân run mà đầu hàng. Phong Tín không biết trong nụ cười vừa rồi của hắn có bao nhiêu kinh tâm động phách, mê hoặc lòng người. Lại càng không biết trong mắt hắn có bao nhiêu lấp lánh ngọt ngào, bao nhiêu nhu hoà cùng khao khát. Hắn xưa nay là người làm nhiều hơn nói tất nhiên hắn không biết bản thân mình có bao nhiêu thu hút người khác.

Trời đêm như hoạ người chưa ngủ lại hoạ kẻ vì tình tương tư. Trăng sáng treo cao, gió thổi nhè nhẹ tạo nên khung cảnh thơ mộng đến khác lạ. Mây trôi hờ hững che đi nửa vầng trăng, sao đêm lấp lánh chôn mình sau những rạng mây nhuốm màu trăng sáng. Ánh trăng bàng bạc phủ lên cảnh vật một lớp lụa mỏng manh khiến cho cõi lòng kẻ tương tư vô thức lay động theo gió đêm. Cảnh vật hưu tình này khiến cho thời gian như thể ngừng trôi, xuân hạ thu đông lưu chuyển tựa như nhất khắc mà cái nhất khắc thật sự kia lại trong phút chốc như hoá thành vĩnh viễn.

Ái tình vốn là thứ vô phương cưỡng cầu, nhân duyên nợ nần đều do duyên số sắp đặt, giữa thế gian muôn màu còn người ta thật nhỏ bé, ái tình cũng chỉ như hạt bụi bị gió cuốn đi xa. Vậy..... sau cùng đâu là thứ cuối cùng còn sót lại? Là sự rung động giữa hai con tim sao? Hay là..... thôi vậy đi, thứ gì còn lại sau cùng cũng đâu còn quan trọng nữa.

Mộ Tình, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Lần này ta sẽ không buông tay nữa đâu, sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại, vĩnh viễn sẽ không buông bỏ, vĩnh viễn quấn lấy nhau đời đời kiếp kiếp. Cho dù nhân gian vạn đổi cũng được, thế sự vô thường cũng chẳng sao. Lần này ta sẽ tuyệt đối không để lỡ ngươi thêm một phút giây nào nữa.

Thời gian bào mòn sự kiên nhẫn của hắn mất rồi, trước đó có bao nhiêu ẩn nhẫn chờ đợi thì giờ phút này trong lòng hắn có bấy nhiêu nôn nóng, chờ mong. Lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, từ một đốm lửa nhỏ dần lớn lên bao phủ cả trái tim hắn. Khao khát có được trong tâm dâng lên như sóng dữ, dục vọng chiếm hữu của hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Phong Tín nhìn lên bầu trời xa xôi và ánh trăng sáng lấp lánh khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Hắn vô thức thì thầm, thành âm nhẹ tựa làn gió bay thật xa.

"Mộ Tình à, người vĩnh viễn chỉ có thể là người của ta."

[END CHƯƠNG]
__________________________________
Thông báo nhỏ: Vì một vài vấn đề cá nhân nên tôi quyết định sẽ end sớm bộ này, kết chuyện cũng sẽ đổi (tôi không chắc nó có được gọi là HE không nữa nhưng chắc chắn không phải SE nhé 👉👈)
Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro