Chương 6: Duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       “ Ngươi có tin vào duyên phận không?”

_________________________

     Những ngày sau đó mọi thứ đều trở lại quỹ đạo thường nhật của nó, Mộ Tình dường như cũng không còn thấy giấc mơ đó nữa. Hình ảnh trong mơ trở nên mờ nhạt, y cũng đem nó để ra sau đầu. Một ngày kia Mộ Tình bớt chợt muốn dạo phố, y thay đổi một thân thường phục rồi xuất cung.

   Mộ Tình cứ vậy đi dạo trên đường, không biết lạc mất tùy tùng theo bên người từ lúc nào. Ma xui quỷ khiến dừng chân trước một gian hàng nhỏ, ông lão bán hàng nom đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ nhìn y cười cười. Mộ Tình đang định đi qua thì ông bỗng cất giọng nói.

   “Này, cậu nhóc có muốn xem bói không?” Mộ Tình toan từ chối thì nghe lão nói tiếp “Gặp được thì coi như có duyên, ta nhìn cậu giống như có ưu phiền vậy lại đây lão giúp cậu bói một quẻ?”

    Mộ Tình bước đến trước mặt ông lão, y thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là thử một chút, cũng không mất mát gì. Y ngơ ngác, chỉ thấy ông lão nhìn chằm chằm y một lúc lâu rồi lắc đầu, tặc lưỡi thì thầm: “Đúng là đáng tiếc! Chậc chậc!”

   Mộ Tình nghi hoặc hỏi ông lão: “Đáng tiếc? Đáng tiếc gì a?”

   Thấy y khó hiểu, lão chỉ cười rồi nói: “Không có gì”. Mộ Tình càng khó hiểu hơn. Đang lúc ngờ vực thì nghe ông lão nói tiếp.

   “Tướng mão này của cậu sau ắt hẳn sẽ tiền đồ như gấm, trở thành người mà vạn người kính ngưỡng. Chỉ tiếc trời chẳng chiều lòng người, ài....”

   Mộ Tình nhìn ông lão, hỏi lại: “Thứ cho ta ngu muội, không biết tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút không?”

   “Không thể,” lão lắc đầu, tỏ ra thần bí “thiên cơ bất khả lộ, sau này cậu sẽ rõ thôi.” Nói rồi ông lấy ra trong túi hai miếng ngọc bội một trắng một xanh đưa cho y rồi nói.

   “Sau này, khi thời điểm thích hợp thì đưa cho hắn miếng ngọc bội này!” lão chỉ miếng ngọc màu xanh lam, ân cần nói: “Nó vốn là của ngươi, tuyệt đối đừng giao cho người khác, cũng đừng để mất nó, sau này khi hắn xuất hiện thì ngươi sẽ tự biết thôi.”

  Mộ Tình ngờ vực: “Hắn? Hắn là ai?”

   “Sau này ngươi sẽ biết thôi!” lão cười hiền từ “Đi đi thôi!”

     Mộ Tình vô thức cầm hai miếng ngọc bội, xoay người bước đi. Đến khi hoàn hồn lại thì lão nhân gia đã không còn thấy đâu nữa rồi, tất cả mọi chuyện vừa diễn ra cứ như giấc mơ vậy. Y nhìn ngọc bội, bàn tay vô thức xiết chặt lấy nó rồi cất vào trong ngực. Mộ Tình tiếp tục bước về phía trước, choẹt nghe sau lưng có tiếng gọi; “Công tử, công tử!”

    Y quay đầu lại thì thấy Trương Nguyên và hai tiểu tùy tìng đang đi về phía y, Mộ Tình lúc này mới chợt nhớ ra bởi họ cũng đi theo mình. Y nhìn bọn họ, hỏi: “Các ngươi đi đâu vậy?”

    Trương Nguyên nhìn y: “Công tử, người không sao chứ? Lúc nãy khi băng qua đường do người quá đông nên vô tình mất dấu ngài, làm bọn ta sợ hết hồn.”

    Mộ Tình: “Ta không sao, chúng ta trở về thôi trời cũng không còn sớm nữa mẫu thân không thấy ta trở về sẽ lo lắng.”

  “Đúng a, nên trở về rồi!”
______________________

   Tối đó, Mộ Tình ngồi ngây ngốc nhìn hai miếng ngọc bội trong tay, lòng không ngừng dậy sóng. Ruốt cuộc lão nhân gia thần bí đó là ai? Còn cả người mà ông ta nhắc đến nữa.... hắn? Hắn ruốt cuộc là nói đến người nào?”. Càng nghĩ càng rối, Mộ Tình dứt khoát đem hai miếng ngọc bội cất vào trong hộp gỗ rồi giấu trong ngăn kéo.

   Đêm đó, y nằm mơ thấy một nam nhân dáng người cao lớn, lưng đeo trường cung đứng đưa lưng về phía y nhìn bầu trời xa xăm, hắn không đầu không đuôi hỏi y, giọng nói trầm thấp mang theo chút thê lương.

  “ Ngươi có tin vào duyên phận không?”

    Mộ Tình ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, y chầm chậm bước lại gần để nhìn rõ người trước mặt hơn,  khẽ hỏi: “Duyên phận?”

   Nam nhân chậm rãi nói: “Đúng, là duyên phận...” dường như có chút hụt hẫng, nam nhân nọ bỗng dưng cười hai tiếng rồi cúi đầu không nói gì nữa. Bóng tối tịch mịch khiến cho bóng dáng hắn trở nên mờ nhạt, giống như ảo ảnh vậy đồng thời cũng khiến hắn trở nên cô tịch và lẻ loi đến lạ.

    Mộ Tình bước đến gần hắn, không kìm lòng được mà hỏi: “ Ngươi là ai? Nơi này là đâu?”

    Nam nhân bình thản đáp: “Đây là giấc mộng của ngươi, ta là....” hắn quay người lại, môi mấp máy gì đó mà y nghe không rõ.

    Vào thời khắc khi hắn quay người lại, Mộ Tình ngây ngẩn cả người. Trái tim y bất giác trống rỗng, nghẹn lại tựa như có ai đó dùng tay xiết chặt lấy nó. Chỉ thấy nam nhân trước mặt một thân trường bào nhuốm màu đỏ tươi, giữa ngực cắm một mũi tên dài. Hắn nhìn y cười, miệng thì thầm hai tiếng: “Xin lỗi!”.

    Mộ Tình bừng tỉnh, hai mắt với thần nhìn trần nhà thở hổn hển. Nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, thấm ướt tóc mai. Trái tim bị thưa gì đó cứa charyn máu, đau xót vô cùng. Y thẫn thờ hồi lâu ruốt cuộc lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn trời đêm. Trăng treo cao trên bầu trời thăm thẳm, ánh trăng nhẹ nhàng mơn trớn rơi trên cành lá xanh tươi. Đêm đen hoà với ánh trăng mềm mại khiến con người ta bất giác cảm thấy trống vắng.

    Y cứ thế nhìn ánh trăng ngoài hiên thất thần, lòng trống vắng khiến y vô thức cảm thấy bất an, lo sợ. Cảm giác này thực khó mà nói bằng lời, nó khiến y không có cách nào tiếp tục chợp mắt. Y quyết định ra ngoài đi dạo một chút, giữa đêm khuya thanh vắng Mộ Tình mặc một thân đồ ngủ dạo bước trong hoa viên. Y thẫn thờ bước đi trong đêm tối.
---------------------------------------------- 

     Trong phủ tướng quân, căn phòng nhỏ phía đông.

     Phong Tín ngồi trong sân, nhìn ngắm một nhành hoa anh đào, khoé môi bất giác cong lên. Hắn xoay xoay cành đào trong tay, miệng lẩm bẩm nói gì đó rất nhỏ, dường như đang nói chuyện với nhành hoa đó vậy.

     Hắn thì thầm: “Mộ Tình á, ta phải làm sao đây? Làm sao để ngươi yêu ta một lần nữa đây? Có phải là ta đã quá ích kỷ rồi không? Xin lỗi ngươi.”

   Phong Tín nhìn cành hoa, trong mắt hiện lên vẻ ưu sầu. Hơn 300 năm rồi, hắn chưa có giây phút nào thôi nghĩ đến y. Nếu nói tương tư là một dòng sông vậy tương tư hắn dành cho y những năm này đã gom góp thành biển lớn từ lâu rồi. Hắn ruốt cuộc phải làm thế nào đây? Hắn không thể sống mà không có sự tồn tại của y. Tất cả những gì hắn dồn nén bấy lâu trong một khắc gặp lại kia đã phá vỡ vỏ bọc mà tràn ra ngoài, thiêu đốt, cắn xé trái tim hắn.

    Gió đêm thổi ngang qua, những cánh hoa mỏng manh theo gió nhẹ bay đi. Ánh trăng như hoạ phong thủy nhu tình lại chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà khiến lòng người náo loạn chẳng yên. Màn đêm dài tịch mịch cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn. Mây bay theo gió về phía chân trời xa xôi không rõ sẽ về đâu.

    Sương trắng hoà cùng ánh trăng nhàn nhạt khiến khung cảnh trở nên hư ảo, hiện thực hóa cùng giấc mộng lạ kì khiến trái tim Mộ Tình thổn thức. Y như người mất hồn thẫn thờ nhìn hư vô trước mắt, lòng chợt dậy sóng không ngừng một bóng hình vừa quen vừa lạ xuất hiện trong đầu y.

    Mộ Tình ngây ngẩn cả người, trong một khoảnh khắc y bất chợt nhớ đến nụ cười của hắn. Mộ Tình bối rối, có lẽ y điên thật rồi! 

     Hình bóng đó không ngừng xuất hiện trong đầu y, một vài kí ức vụ vặt chẳng thuộc về bản thân cứ thế xuất hiện trong đầu như thể một câu chuyện được người ta kể lại. Đầu bỗng chốc trở nên nặng nề, Mộ Tình hai tay ôm đầu thu mình vào góc tối nhỏ bên cửa sổ. Chật vật một hồi thì cơn đau cũng biến mất, trước mắt y là màn đêm vô tận. Trong một khoảnh khắc nào đó y không còn nhận ra hôm nay là ngày nào nữa. Tất cả mọi thứ trong đầu y bây giờ hỗn loạn và mờ nhạt vô cùng, thứ duy nhất rõ ràng đó là sự trống rỗng.

    Y như vị khách lũ hành lạc giữa xa mạc chỉ toàn cát trắng lẻ lôi và cô độc, mệt lả và riệu rã. Mộ Tình lang thang vô định trong bóng tối, cảm giác bất an và lo sợ cứ thế dâng lên và ngày một lớn hơn. Bóng tối là chất xúc tác mạnh mẽ nhất thúc đẩy những cảm xúc tiềm ẩn trong ta, là thứ tốt nhất khiến ngọn lửa trong tám bùng cháy mãnh liệt nhất, từng chút từng chút đốt cạn kiên nhẫn và lý trí của con người.

    Có người từng nói con người ta có thể say trong tình thì cũng có thể vì nó mà trở nên điên dại. Chỉ có người từng trải qua mới hiểu được cảm giác của những người trong cuộc.

    Thời gian vẫn cứ vô tình trôi mãi, tương tư như thể hạt giống nảy mầm, không ngừng sinh sôi phát triển thành một cổ thụ khổng lồ trong im lặng. Ta mãi mãi chẳng thể biết bản thân đã chìm sâu đến mức nào nếu bản thân không nhìn vào và cảm nhận nó. Có lẽ tình yêu chính là sự sắp đặt của số phận và cũng là ván cược lớn nhất đời người.

     Chẳng có ai vừa sinh ra đã ở vạch đích, cũng chẳng có ai vừa cược đã thua chẳng còn gì, ông trời sẽ chẳng vô cớ lấy đi của ta thứ gì cũng sẽ chẳng cho không ta thứ gì cả. Bất kì thứ gì trên đời cũng cần phải đánh đổi bằng một thứ khác tương đương với nó.

    Thế gian khó đoán nhất chính là lòng người, khó đo nhất chính là tình yêu bởi lẽ ta không thể thấy nó cũng chẳng thể dùng những lời lẽ bình thường để đong đếm nó.

    Màn đêm dần lùi xa, đằng sau chân trời một vài tia nắng đầu ngày đang lấp ló phía xa. Sương đêm dần đọng lại trên cành lá xanh tươi, chim chóc cất tiếng hót vang chào ngày mới. Mộ Tình chầm chậm mở mắt ra, đầu có chút đau, y mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt. Y vậy mà gục đầu vào cửa sổ ngủ quên mất từ lúc nào. Nắng sớm chiếu lên gương mặt vẫn còn chút mơ màng ngái ngủ của y. Ôm cái đầu đau nhức của mình đến bên bàn, Mộ Tình lấy ra chiếc hộp gỗ, lấy miếng ngọc bội màu xanh ra nhìn ngắm một hồi. Một tiếng gõ cửa kéo y khỏi dòng suy tư, Mộ Tình cất miếng ngọc bội vào hộp gỗ rồi bước ra mở cửa phòng.

                                 [Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro