Chương 1: Nam Dực Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này thật đẹp...đẹp hơn những nước ta từng đến, nghe nói nơi đây có nhiều nhân tài, những Triệu Hoán Sư tài năng đổ về, người dân đông đúc, dòng người tấp nập qua lại, khiến ta cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng đã đặt chân đến Nam Dực Quốc biết bao lần, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi đây rất đẹp, danh tiếng đồn xa khắp nơi, nghe nói Thái Tử là một trong những nhân tài hiếm có của nước Nam Dực, mới mười sáu tuổi đã là Triệu hoàn sư cấp chín sao, quả thật không đùa được. Ta đi chu du khắp nơi không phải để ngắm nhìn cảnh vật, mà là ta đi thu phục linh thú để bán kiếm tiền.

Sống ở đời tiền là thứ quan trọng nhất với ta, không có tiền ta không thể có sức sống nổi.

Nhưng việc quan trọng nhất ta đến Nam Dực Quốc chính là, đến gặp Hoàng Bắc Nguyệt, ta nghe nói nàng ta bị phụ thân của mình phạt quỳ ba ngày hai đêm, không được ăn, không được uống...

- Nguyệt Nhi ơi là Nguyệt Nhi, sao muội cứ nhu nhược như thế chứ? Ta không thích ra mặt với người khác chứ không có nghĩa là ta sợ họ, muội chịu bao nhiêu uất ức suốt mấy năm trời thì ta sẽ trả cho họ bấy nhiêu đau thương, thậm chí là cả ngàn bi kịch.

Nàng nhẹ nhàng bước đi giữa chốn đông người, khoác quanh người chiếc áo bào rộng vành đen, theo thói quen bản thân nàng không bao giờ đội nón, nàng muốn người khác phải khắc ghi dung mạo của nàng, khiến cho kẻ khác muốn biết thêm mà không được.

Dung mạo tuyệt thế khiến người gặp người mê, mái tóc đen dài phất phơi trước gió, đôi mắt mắt màu đỏ rực như lửa, toát lên vẻ khí phách kiêu ngạo khó gần của nàng, thân hình được che đi bởi chiếc áo khoác đen dài.

- Đợi ta Nguyệt Nhi.

Tại Phủ Của Tiêu Gia.

Nàng chậm rãi bước đi, thoát ẩn thoát hiện khiến gia nhân ở nơi này chẳng nhận ra, năm xưa nàng hứa với Trưởng Công Chúa Huệ Vân sẽ bảo vệ Hoàng Bắc Nguyệt, xem muội ấy như muội muội mình, nhưng suốt ba năm trời nàng chỉ ẩn mình giúp đỡ từ phía sau, không trực tiếp giúp đỡ muội ấy, bởi vì nàng còn phải kiếm tiền nữa...

Nhưng bây giờ thì khác, kẻ nào đụng vào Hoàng Bắc Nguyệt dù chỉ là một sợi tóc nàng cũng sẽ khiến kẻ đó sống không được mà chết cũng không xong.

Đi được một lúc nàng đã đến được Lưu Vân Cát, nhưng nơi này hoang vắng chẳng có bóng người, cỏ dại mọc đầy nơi, cái cây to lớn lại chẳng có một chiếc lá, nhìn nơi này như một ngôi nhà bỏ hoang vậy, trông thật ma mị. Đi vào bên trong Lưu Vân Cát, chỉ có nổi chiếc giường là coi được, bàn ghế thì mục nát, mạng nhện đóng đầy trên cao, chuột thì chạy vui đùa khắp nơi, đây mà là nơi Tam tiểu thư của Tiêu Gia ở sao?

Nàng đưa mắt liếc dọc xung quanh, chỉ thấy một bát thuốc được đặt trên bàn, đôi mày lập tức nhíu lại, nàng cầm lấy bát thuốc đã uống cạn vào khoản vài ngày trước mà ngửi thử...Quả nhiên Tiêu Gia không muốn Hoàng Bắc Nguyệt sống, trong lúc nàng chu du khắp nơi kiếm tiền thì Hoàng Bắc Nguyệt đã chịu bao nhiêu khổ sở?

Lúc nàng còn được Trưởng Công Chúa Huệ Vân chăm sóc ở Tiêu Gia, Hoàng Bắc Nguyệt không sống ở nơi kinh khủng như thế này cũng chẳng ai dám ức hiếp muội ấy, chắc có lẽ là do khi Trưởng Công Chúa mất, đã khiến địa vị của Hoàng Bắc Nguyệt bị hạ xuống gắp ngàn trượng.

Nàng đoán rằng Hoàng Bắc Nguyệt đang quỳ ở Từ Đường rồi, nàng quay người đi ra khỏi Lưu Vân Cát, tiến thẳng về phía Từ Đường nơi có bài vị của Trưởng Công Chúa Huệ Vân.

Trên đường đến Từ Đường, con đường đi hoang vắng lạnh lẽo, lá rơi khắp đường đi trong cứ như đã rất lâu không có người dọn dẹp, nô tì ở đây chết rồi à? Đường đường là Trưởng Công Chúa vậy mà đến khi qua đời vẫn không được xem trọng.

Được một lúc nàng thấy bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt từ từ bước ra khỏi góc tối, vừa thấy muội ấy nàng nhanh chóng hét lên, vui vẻ nhào vào lòng Bắc Nguyệt.

- Rốt cuộc cũng gặp được muội rồi...Nguyệt Nhi, em đã chịu thiệt rồi - Nàng vừa nói vừa ôm thật chặt lấy Bắc Nguyệt vào lòng, thật sự không nở buông.

Một bàn tay nhỏ bé gày gò nhanh chóng đẩy nàng ra, dù bàn tay rất nhỏ bé nhưng lực đẩy này thì rất khác. Hoàng Bắc Nguyệt đưa mắt nhìn nàng như dò xét một lúc rồi mới lên tiếng.

- Diệp Tư Hạ...

Nghe thấy Hoàng Bắc Nguyệt gọi hẳn tên mình, đôi mày lại lần nữa nhíu lại, cái sát khí lạnh lẽo toát ra từ Hoàng Bắc Nguyệt khiến nàng không khỏi nghi hoặc nhẹ lui về sau.

- Diệp Tư Hạ là tỷ tỷ của Hoàng Bắc Nguyệt...không phải tỷ muội ruột nhưng lại rất quan tâm nàng ta, Diệp Tư Hạ chỉ xuất hiện trong ký ức của thân thể này vào năm tám tuổi, hình như nàng ta không xuất hiện ở Nam Dực Quốc suốt thời gian bốn năm.

- Ngươi...Kẻ nào? - Nàng tính hỏi rõ ràng mọi chuyện thì một tiếng động phát ra, nang ngẩng đầu nhìn về phía chạc cây cành lá xum xuê, nhưng không ai hết, rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng động, là kẻ nào lại có thể di chuyển yên lặng không có tiếng động như vậy?

Hoàng Bắc Nguyệt thấy nàng hô to có kẻ nào đó thì liền ngoảnh đầu lại nhìn, lúc nãy nàng ta cũng nghe thấy tiếng động.

Thấy không có gì lạ xảy ra nàng liền lên tiếng.

- Ngươi...hừm, về Lưu Vân Cát rồi nói chuyện.

Nàng muốn hỏi thẳng Hoàng Bắc Nguyệt nhưng sợ có kẻ nghe lén nên đành ngậm ngùi chờ đợi.

- Cô ta nhận ra gì rồi sao? Khí tức của cô ta toát ra rất nặng, có thể lấn áp cả người khác, rõ ràng không tầm thường.- Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng cất bước theo sau, vẫn không ngừng suy nghĩ về người con gái trước mắt, cô ta chắc chỉ hơn Hoàng Bắc Nguyệt tầm ba hoặc bốn tuổi.

Vừa bước vào Lưu Vân Cát nàng đã để ý vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta trong rất ngạc nhiên về nơi này, tuy không lộ ra mặt nhưng nàng có thể thấy được, nếu là Hoàng Bắc Nguyệt của trước kia thì đã thấy quen thuộc rồi, huống hồ Hoàng Bắc Nguyệt đối với nàng rất tốt, không thấy mặt thì thôi, một khi thấy liền nháo đến mà ôm chặt không thôi, còn bây giờ lại như vậy, lạnh lẽo chẳng khác gì nơi ở của mình.

Dù đã ba năm cả hai không gặp nhau nhưng Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không thay đổi một cách choáng ngợp như thế.

Cánh cửa ở Lưu Vân Cát vừa mở ra nàng nhanh chóng cất tiếng.

- Ngươi là ai? Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không bao giờ có khí tức lạnh lẽo như thế, cũng sẽ không bao giờ nhìn ta bằng một cặp mắt xa lạ...Ngươi là kẻ nào mà dám chiếm lấy thân thể của muội ấy - Nàng không nghỉ ngợi gì mà nói thẳng ra.

Hoàng Bắc Nguyệt khựng người có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nàng ta lại cười nhẹ một cái, đôi mắt đen trong trẻo toát ra vẻ lạnh lùng như vốn có nhìn thẳng vào nàng, cả hai nhìn nhau như đối mắt, không ai chịu nhường ai.

- Nếu như ngươi đã biết rồi thì ta cũng đành nói sự thật, nhưng thật không ngờ chỉ cần nhìn sơ một tí mà người đã nhận ra rồi. - Hoàng Bắc Nguyệt có chút hứng thú với vị Diệp Tư Hạ này rồi đó.

...

- Vậy ra thế giới mà ngươi đang sống là tương lai sao? Thế kỉ 21 hả? - Diệp Tư Hạ phấn khích hỏi, nhìn dáng vẻ của nàng thật khác hẳn so với vẻ mặt lúc nãy khi tra hỏi Hoàng Bắc Nguyệt kia.

- Ừm, ta cũng chỉ là mới đến thôi, kí ức của nguyên chủ cũng chưa được rõ.

- Dù sao thì người cũng phải hứa với ta một chuyện, để giữ kín chuyện này, ta muốn ngươi phải chắc chắn rằng thân thể của muội muội ta phải được người gìn giữ hết mức có thể, dù chỉ là một sợi tóc ta sẽ trách tội ngươi, còn một chuyện nữa, từ giờ về sau ta sẽ đi cùng ngươi, để đảm bảo rằng thân thể của muội muội ta an toàn và cũng là để thực hiện lời với Trưởng Công Chúa Huệ Vân - Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong vẻ mặt có chút suy tư, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

- Thành giao, nhìn ngươi chắc hẳn không phải người tầm thường, có ngươi đi cùng ta cũng như có cánh tay đắt lực. - Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ đáp.

- Ngươi đang cho rằng ta là người hầu của ngươi sao? Đừng nghĩ ngươi là sát thủ giỏi thì ta sợ nhé - Diệp Tư Hạ tức giận mà quơ tay đấm loạn xạ vào người Hoàng Bắc Nguyệt, khiến nàng ta không kiềm lòng được mà bật cười, một nụ cười tự nhiên không bị ép buộc, khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt vốn đã xinh đẹp nay cười lên lại càng đẹp hơn.

Không biết trước đầy Hoàng Bắc Nguyệt phải chịu bao nhiêu tổn thương nhưng trong muội ấy thật tàn tạ, sắc mặt thì tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, chắc có lẽ là do quanh năm uống thuốc mà hốc mắt có vẻ lõm vào, hơn nữa quỳ một ngày một đêm, sắc mặt nàng lại càng tiều tụy, đầu tóc rối bời, quần áo màu trắng phiêu phiêu đãng đãng, chẳng khác gì oan hồn đòi mạng trở về, nàng nhìn mà còn đứng tim.

Ở thế giới này sức mạnh là quan trọng nhất, nó sẽ phân địa vị cho họ, chỉ cần cấp càng cao hoặc linh thú mạnh cũng có thể được tôn trọng.

*** Tại Nơi Nào Đó ********

- Hoàng Bắc Nguyệt...Không nghĩ tới vô tình đi đến trưởng công chúa phủ một chuyến, cư nhiên có thu hoạch bất ngờ. - Phong Liên Dực thầm cảm thán bản thân, tò mò đi dạo chơi một tí lại có thu hoạch, nữ nhân lúc đó đi cùng Hoàng Bắc Nguyệt có chút quen thuộc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro