Chương 4: Băng Hoả Song Hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tử diễm, hắc bào thiếu niên lãnh khốc cũng liếc mắt nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt, đôi mặc mâu thoáng có chút kinh ngạc.

- Thái tử điện hạ !

Tiêu Trọng Kỳ bỗng nhiên bước về phía trước, hưng phấn phi thường nói.

- Phương Bắc từ biệt, rốt cục cũng gặp lại được ngài!

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân uy lực phi thường mạnh mẽ, cho dù nó không phát uy thì cũng không có ai dám tới gần.

Chiến Dã mặc mâu khẽ liếc qua Tiêu Trọng Kỳ. Tiêu Viễn Trình cưới Huệ Văn trưởng công chúa, bởi vậy Tiêu gia cũng được tính là hoàng thân quốc thích. Mà Tiêu Trọng Kỳ này thực lực cũng không tồi, lần trước tại phương Bắc cùng Man tộc tác chiến, hắn không giống các thế gia công tử nơm nớp lo sợ, trên sa trường lại dũng cảm tiến tới nên cũng để lại cho hắn ấn tượng rất tốt.

- Tiêu công tử, có khoẻ hay không, các ngươi muốn đi vào rừng rậm sao ?

- Ân, thụ gia phụ chi mệnh, đi rừng rậm tìm Bích Linh Quả !

Có thể cùng thái tử điện hạ nói chuyện, Tiêu Trọng Kỳ kích động đến nỗi mặt đỏ rần lên.

Đoàn lính đánh thuê sau lưng tạm thời xây dựng, mỗi một người thân thủ đều rất tốt cho nên đều kiêu ngạo cuồng vọng. Hắn mặc dù là Tiêu gia trưởng tử nhưng Tạp Nhĩ Tháp đại lục là cường giả vi tôn, thân phận không thể lấy ra phục chúng được.

Thế nhưng chỉ cần để bọn họ nhìn thấy chính mình cùng thái tử điện hạ quan hệ không tệ, những người này nhất định sẽ phục hắn.

Thấy cứ chờ mãi, nàng nhanh chóng thì thầm bên tai Bắc Nguyệt.

- Lâu quá à!!! Ngươi kêu họ nhanh lên coi.

Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi, người ngồi đằng sau cứ cự quậy liên tục, lại cứ lẩm bẩm bên tai khiến nàng ta hơi bực, liền quay mặt về sau quát.

- Người ta là Thái tử đó, có giỏi thì ngươi nói đi.

Thấy Bắc Nguyệt nói vậy, nàng liền tức tốc đứng lên yên ngựa, hai tay đặt lên vai Bắc Nguyệt để giữ thăng bằng, vành nón cũng tháo xuống.

- Các ngươi có thể mau lên được không? - Nàng đột nhiên hét lớn, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt có chút ngạc nhiên.

Bọn người ở đằng sau cũng há hốc mồm, đến cả thái tử cũng dám nói như thế à? Kèo này chết chắc.

Chiến Dã nghe được khẽ đưa mắt nhìn...Là một nữ nhân, mái tóc đen dài phất phơi trước làn gió nhẹ, đôi mắt màu đỏ rực tựa như lửa, sao lúc nãy hắn không thấy nàng?

Nàng đứng trên yên ngựa nhìn chăm chăm về phía Thái tử không chút lo sợ...Chậc.

Bỗng nhiên, từ  phía rừng rậm đằng xa truyền đến từng tiếng nổ vang.

Hống hống hống hống hống hống…!!

Tiếng rít gào vang vọng thiên không.

Trời vốn màu xanh lam trong nháy mắt lại bị mây đen phủ kín.

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng phát ra một chuỗi rít gào trầm thấp, thoạt nhìn cực kì giận dữ !

- Hình như đã xảy ra chuyện, Thái tử điện hạ, ngài hãy về cung trước, thuộc hạ đi tìm hiểu tình huống.

Trung niên nam nhân cưỡi Linh Điêu luôn theo ở phía sau lúc này tiến lên nói. Trên cổ áo của hắn có sáu viên hỏa diễm châu lóe sáng kim quang chứng minh thân phận của hắn – Lục Tinh Triệu hoán sư !

- Vẫn còn sớm, ta cũng đi xem sao.

Hắn nói xong, vừa ngẩng đầu liền thấy hắc y nhân trong đội ngũ đánh thuê lúc nãy đã thúc ngựa hướng rừng rậm phóng đi, hắn còn nghe cả tiếng chửi bới của người đằng sau.

- Hên là ta cao tay đó, tự nhiên đang đứng cái chạy à, bộ ngươi muốn giết người hả - Nàng ở phía sau không khỏi tức giận mà la toáng lên.

Sắc mặt thoáng trầm xuống. Không biết tại sao trong lòng xuất hiện một tia cảm giác kỳ dị xẹt qua, hắn lập tức điều khiển Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đuổi theo.

Kéo theo một nữ nhân bình thường đi cùng, tên tiểu tử hắc y nhân đó thật chẳng biết suy nghĩ.

Rừng rậm dày đặc nằm ở ngoại vi đế đô, kích thước cũng không lớn, có thể là vì giáp với Phù Quang sâm lâm, nơi ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, cho nên độ nguy hiểm cũng rất lớn.

Cao thủ bình thường tuyệt đối không dám đơn độc mà xông vào, nay tên đó lại dẫn theo nữ tử....

Hoàng Bắc Nguyệt cười ngựa tiến thẳng vào rừng rậm cũng được một lúc, thật là cho dù có là một cao thủ thì cũng biết suy nghĩ chứ, nhỡ đâu gây ra vết thương cho muội muội nàng rồi sao.

Cảm nhận được từng trận khí lạnh đến thấu xương, rừng rậm dày đặc trước mặt cũng đã bị đóng băng lại, triệt để trở thành băng lâm!

Con ngựa mà Bắc Nguyệt cưỡi chỉ vừa đến rìa rừng liền ngừng lại, nhất quyết không chịu tiến lên, Hoàng Bắc Nguyệt không nói một lời liền lôi đầu nàng xuống ngựa một mạch kéo đi.

Ngươi có mê linh thú thì nói với ta một tiếng, cần gì hành hạ ta như thế!!

Nhưng có lẽ Linh thú lần này rất mạnh, tiếng gầm của nó có thể làm rung chuyển thiên địa, đẳng cấp này tuyệt đối có thể so với Tử Diễm Hoả Kỳ Lân của Thái tử.

Nàng hình như đã quên mất thứ gì đó, cứ nhắm mắt nhắm mũi đi theo nàng ta vậy sao? Chạy nãy giờ muốn thở không nổi luôn rồi.

Tiếng bước chân từ đằng xa chạy đến, nàng đoán chắc là Thái Tử Chiến Dã, đã đuổi kịp rồi sao?

Hoàng Bắc Nguyệt không đợi chờ gì mà lập tức tăng tốc.

Nàng muốn đuổi theo nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy cổ áo mà kéo lên ngồi trên lưng của Hoả Kỳ Lân, nó tức giận vì có người khác ngồi lên liền gầm lên một tiếng, Chiến Dã như hiểu ra liền đưa tay vỗ vỗ lưng nó, nó cũng lập tức dịu lại cơn giận.

Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng mấy quan tâm mà chạy đi mất, rốt cuộc là có xem nàng tồn tại không vậy?

Nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, không chờ đợi gì liền nhanh chóng cự quậy, miệng không ngừng chửi bới.

- Ngươi bị điên rồi sao? Tự nhiên kéo ta lên ngựa vậy?

Hắn im lặng không đáp, tay ôm chặt lấy eo nàng không buông.

- Biến thái, cút ra coi.

- Nữ nhân yếu ớt thì nên ở nhà đi, đi theo làm gì? - Hắn bình thản nói.

- Vậy người cao sang như ngươi không ở cung ăn chơi đi, đi theo ta làm gì - Nàng tức giận quát thẳng vào mặt Thái tử.

Hắn không nói lời nào liền cưỡi Hoả Kỳ Lân quay trở về, từ xưa đến nay chưa có ai ra lệnh cho hắn được ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu.

Thấy hắn định quay trở về nàng liền mới nhớ ra Bắc Nguyệt đã xông thẳng vào bên trong đó rồi, nếu như thân thể vàng ngọc của muội muội nàng có một vết sướt nàng cũng sẽ cào tám đời tổ tông của tên này.

- Trên đầu nó mà mất một sợi tóc ta cũng sẽ tính sổ với ngươi đó Chiến Dã!!!!!!

Nàng tức giận nhảy bật ra khỏi vòng tay của Thái tử, nhanh chóng triệu hồi linh thú của mình...nàng đã nhớ mình quên gì rồi, thay vì chạy bộ thì nàng có thể triệu hồi linh thú mà!!!!

Hắn vừa nhìn thấy linh thú của nàng thoáng vẻ kinh ngạc, không ngờ người mà hắn nghĩ là nữ nhi yếu đuối, hóa ra lại là một Triệu Hoán Sư thực lực có thể ngang cả hắn.

Bầu trời lúc nãy có mây đen nay lại có sấm chớp dữ dội, một tia, rồi lại hai tia cứ như sắp có giông bão đến vậy.

Nàng chậm rãi đi đến chỗ linh thú trước mặt, nó là linh thú mà nàng đề cao nhất, Viêm Viêm, là một con rồng vảy của nó có màu cam rực rỡ, sóng lưng của nó thì có màu trắng tinh như tuyết, cặp mắt vô hồn màu đỏ rực, chẳng khác gì chủ nhân của nó, to lớn khó có thể đến gần được.

Nó khẽ cúi đầu xuống để nàng đứng trên đầu nó. Dường như hiểu ý chủ nhân mình nó lập tức sải đôi cáng rực rỡ bay về phải của Hoàng Bắc Nguyệt.

Trước khi đi nàng không quên lườm hắn một cái, nếu không phải tại hắn thì nàng đã không mất dấu Bắc Nguyệt.

- Rồng? Một trong Ngũ Linh Thú sao?

Trong đầu hắn hiện giờ có hàng vạn câu hỏi xoay quanh nàng, nàng là Triệu hoán sư sao mấy tinh? Tên là gì? Chắc hẳn nàng không phải người của Nam Dực Quốc.

....

Bên trong rừng rậm đâu đâu cũng có hàn băng, cũng may nàng có Viêm Viêm hộ thể, dù một chút cũng chẳng thấy lạnh.

Càng đi sâu, những tầng mây dày đặc bắt đầu có hoa tuyết rơi xuống, cuồng phong lại cuốn lên khiến chúng phiêu đãng trong vùng rừng rậm yên tĩnh.

Các cây đại thụ đều bị đóng băng hết cả, có vài con Linh thú không kịp chạy trốn cũng toàn bộ bị băng phong, tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt.

Nàng thầm cảm thán Bắc Nguyệt, không có Linh thú hộ thể mà có thể một mình xông vào đây, quả thật nàng đã lo xa rồi.

Đi được phân nửa thì nàng nghe thấy tiếng gầm lớn, dù có vẻ rất xa nhưng lại có thể vang dội đến chỗ này.

- Dừng - Nàng lập tức lên tiếng, Viêm Viêm nghe thấy liền dừng lại.

- " Có chuyện gì sao chủ nhân? "

- Băng lan tỏa khắp xung quanh...cùng với cái lạnh thấu xương này này, ta chắc chắn là Băng Linh Huyễn Điểu!

- " Nhìn sơ qua đã biết, chủ nhân hà cớ gì phải bảo ta dừng lại ".

Nghe thấy nó nói thế trong lòng có chút tức giận, nó là đang chọc quê ta sao?

- Ngươi phải khen ta chứ!!!! Linh thú gì kì quá à, mau đi lẹ đi.

Một khi Linh thú quyết định phục tùng thì sẽ cùng chủ nhân tâm linh cảm ứng, bởi vậy trong lòng Diệp Tư Hạ có thể nghe được thanh âm của Viêm Viêm.

Bỗng nhiên nàng thấy được một thân hình to lớn, đang sải cánh bay đến, trong lòng có chút tò mò, nhưng càng đến gần nàng mới thực sự kinh ngạc...Là Băng Linh Huyễn Điểu nó xuất hiện trên không trung, như một viên lưu tinh cấp tốc bay đến phía nàng.

Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, một bóng dáng nhỏ nhắn lãnh ngạo đứng, gió luồn qua chiếc mũ đen, cuốn theo vài lọn tóc bay ra, mềm mại tung bay như một đám hỏa diễm, nổi bật trên nền trời xanh !

Người trước mắt có một tóc đỏ rực, hoàn toàn không phải Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng thân hình là bộ trang phục đen rất giống.

- " Là Diệp Tư Hạ sao? Nàng ta cưỡi rồng luôn à?" - Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ, con rồng ấy còn to lớn hơn cả Băng Linh Huyễn Điểu, nhìn Diệp Tư Hạ dáng người nhỏ bé nhưng lại mang một sức mạnh phi thường, quả là không thấy không biết cao nhân.

- Ngươi là ai? Còn Hoàng Bắc Nguyệt đâu? - Đôi mày khẽ nhíu lại, thoáng vẻ nghi hoặc nhìn nàng ta.

Nàng ta không nói gì chỉ cười khẽ.

- Ta là Hí Thiên

....

Trên bầu trời cao xuất hiện hai linh thú khổng lồ, cả hai song hành cùng nhau bay trên không trung.

Nàng ngồi bịch trên người của Viêm Viêm, trong đầu không khỏi suy nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt ở tương lai đây sao? Sức mạnh của Vạn Thú Vô Cương mạnh mẽ đến cả mức ấy à?!

- Điện hạ, kia hình như là một trong Ngũ Linh – Băng Linh Huyễn Điểu...và???

Lục Tinh Triệu hoán sư Trầm Viêm không dám tin ngẩng đầu nhìn Băng Loan khổng lồ trên không trung, lại có một con rồng to lớn song hành bên cạnh, lão muốn nghĩ cũng không nghĩ ra con Linh thú ấy là thuộc tính gì, có phải nằm trong Ngũ Linh thú hay không?

Triệu hoán thú Linh Điêu của hắn bị uy áp mạnh mẽ của Băng Linh Huyễn Điểu tản mát ra bức bách, đã sợ hãi trốn vào không gian linh thú bên trong Triệu hoán sư, run lẩy bẩy, không dám ra ngoài.

Bên cạnh hắn, trừ bỏ Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của Hoàng Chiến Dã, không có con Linh thú nào dám lộ diện.

Quá mạnh mẽ ! Linh thú có thể làm cả một mảnh rừng rậm dày đặc băng phong siêu cấp Linh thú, lực lượng kia quả thực quá biến thái, người nào dám đi ra chịu chết chứ !

- " Viêm Viêm ngươi đáp xuống được rồi "

Viêm Viêm không nói lời nào liền lập tức đáp xuống, hàn khí tức nóng rực của nó đã lấn át được băng của Băng Linh Huyễn Điểu, cả hai hàn khí nửa lạnh nửa nóng này thật khiến cho người ta khó chịu a....

Vừa đáp xuống đã làm rung chuyển mặt đất, những kẻ xung quanh liền lập tức lùi xa hơn, lúc nãy còn chẳng cảm nhận được sức mạnh này, còn tưởng nó chỉ là hạng tép riêu thôi chứ.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống, khuôn mặt kiều diễm có phần kiêu ngạo, nàng chẳng thèm liếc nhìn đến những người khác mà đi đến đứng cạnh Linh thú của mình, tay nhẹ đặt lên xoa xoa đầu nó, có vẻ Viêm Viêm rất thích hành động ấy.

Hoàng Chiến Dã ánh mắt lạnh lùng nheo lại, dùng tâm linh truyền âm hướng Tử Diễm Hỏa Kì Lân hỏi.

- " Ngươi so với Băng Linh Huyễn Điểu, ai mạnh hơn ? "

- Hừ! - Tử Diễm Hỏa Kì Lân kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: " Trừ phi Triệu hoán sư cùng nó ký khế ước mạnh hơn ngươi, bằng không ta sẽ không thua. ”

Sau khi Triệu hoán sư cùng Linh thú ký kết bản mệnh khế ước, giữa hai người không chỉ sinh tử liên hệ với nhau mà ngay cả năng lực cũng hoàn toàn đồng nhất.

Nếu như Triệu hoán sư lên cấp thì linh thú cũng sẽ thăng cấp theo.

Đây chính là lý do vì sao Linh thú mạnh mẽ thường sẽ không lựa chọn cùng Triệu hoán sư ký kết bản mệnh khế ước. Khi ký khế ước tương đương với hai người cùng tu luyện, làm chơi ăn thật, lợi ích hấp dẫn như vậy cho nên mới xuất hiện việc Triệu hoán sư cùng Linh thú ký khế ước với nhau.

Nhưng tiếc rằng Diệp Tư Hạ nàng lại không thích ký khế ước.

Chiến Dã nghe được Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân nói như thế, cũng không đặt ra câu hỏi gì mà nhẹ đưa mắt về phía người con gái trước mắt, thân hình nàng ấy chắc cũng chỉ ngang tuổi hắn hoặc nhỏ hơn một tí.

- " Ngươi biết Linh thú trước mắt như thế nào không? "

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân im lặng một lúc.

- " Không rõ, nhưng chắc chắn thuộc tính lửa ".

- " Nàng ta chắc là Cửu Tinh Triệu hoán sư ".

Hắn cũng chẳng dám đoán chắc, khí tức trong người con rồng ấy tỏa ra rất mạnh, có thể vượt xa hơn cả Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân.

Trên toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục, Cửu Tinh Triệu hoán sư số lượng cũng không nhiều, nàng ta và người hắc y nhân cấp bậc phải rất cao.

- Hừ! - Tâm tính cao ngạo của hắn cùng Triệu hoán thú của mình giống nhau như đúc. Lãnh khốc thiếu niên trong lòng không biết bị gì mà lại có cảm giác xúc động nhẹ nhàng thoáng qua.

Trầm Viêm im lặng một lúc nhẹ quay đầu nói.

- Điện hạ, Băng Linh thú xuất hiện, tin tức này nhất định phải mau nhanh nói cho bệ hạ! Còn về Linh thú trước mắt thần sẽ cố điều tra.

- Ngươi cũng đang nghĩ giống ta đúng không?

Nghe thấy thế Trầm Viêm khẽ gật đầu, nhưng quả thật gã không biết được Linh thú trước mắt ra sao!! Nói sao thì nói, việc Hỏa linh thú Tử Diễm Hỏa Kì Lân cùng Thái tử điện hạ thành công ký kết bản mệnh khế ước, một trong Ngũ Linh Băng Linh thú cũng xuất hiện tại Nam Dực quốc ! Đây là một cái tin tức vô cùng tốt a ! Nếu người con gái trước mắt cũng thành công ký với một trong Ngũ Linh thú thì quả thật là chuyện hệ trọng.

Ngày mai phải bẩm báo bệ hạ, vì Nam Dực Quốc, vô luận như thế nào, dù táng gia bại sản cũng phải đem hai vị hồng phát thiếu nữ giữ lại.

Trầm Viêm trong lòng liền trở nên gấp rút, nếu không phải lúc này con Linh Điêu của hắn sợ hãi không dám đi ra, hắn nhất định sẽ cưỡi Linh Điêu ngay lập tức bay về cung.

Nhìn bọn họ đang trầm ngâm bàn tán, trong lòng nàng như lửa đốt, chỉ cần còn đứng đây nhìn thấy tên Thái Tử đó thì nàng càng tức sôi máu, nếu không phải đợi Bắc Nguyệt thì mơ đi nàng ở lại.

Nói mới để ý, sao nàng ta còn chưa đáp xuống.

Nàng tức giận ngồi bịch xuống nền đất nửa lạnh nửa nóng mà hầm hực.

- " Có làm gì thì giữ hình tượng tí đi, ta đây là Linh thú cấp cao, ngươi cũng phải cho ta chút hình tượng chứ ".

Nghe đến đây nàng càng tức sôi máu mà quát lớn.

- Hay quá thì người ngồi lên đầu ta luôn đi, ta là chủ nhân của ngươi đó. - Nàng tức giận mà chỉ tay lên đầu, Viêm Viêm chỉ biết thở dài một tiếng, chủ nhân của nó không phải người này.

Trầm Viêm nhanh chóng đi đến, giọng nói chứa đựng sự tôn kính, hỏi.

- Làm phiền Triệu hoán sư đại nhân rồi, xin hỏi tên của ngài là...- Trong lòng hắn luôn có sự tôn kính đối với những Triệu hoán sư cấp cao, cũng như có thể ký khế ước với một trong Ngũ linh, mặc dù không rõ Linh thú này ra sao nhưng hắn chắc chắn người trước mặt hắn phải là Cửu Tinh.

- Ta tên Diệp Tư Hạ. - Nàng lập tức ngồi dậy, phủi lấy vết dơ ở đui áo.

- Vậy còn người đang cưỡi Băng Linh Huyễn Điểu...?

- Là Hí Thiên.

Trầm Viêm cau mày suy tư . Vấn đề này hắn cũng một mực suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không có đáp án, bởi vì hồng phát thiếu nữ kia khiến người khác có cảm giác sâu như đại dương vậy, căn bản là không có cách nào nhìn thấu được thực lực của nàng. Lẫn cả vị Hí Thiên kia.

- Tiếc thật, ngài không đoán ra được thực lực của ta đúng chứ?

Trầm Viên nghe thấy liền giật mình, nàng ta vậy mà nhìn thấu được hắn.

Trong khi bọn họ nói chuyện, Băng Linh Huyễn Điểu đã đáp xuống băng nguyên tràn đầy khe nứt, băng dực khẽ nghiêng để Hoàng Bắc Nguyệt đạp lên, chậm rãi đi xuống.

Lời t/g: Dù sao cũng chỉ đạo chép ở mạng, nên chắc mọi người cũng đã rõ rồi, nên mình đã xóa vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro