chương 2.Hoàng Bắc Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi dậy từ từ quan sát căn phòng. Nhìn thì đơn giản, có vẻ là từ đường thờ Huệ Văn trưởng công chúa. Rồi nàng đỡ người kế bên là muội muội của nguyên chủ dậy. Ai ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lùng, còn có đề phòng .Hoàng Bắc Nguyệt vô lực, tiêu hóa một dòng kí ức ,không thể tiếp thu nàng ...........xuyên qua .

Hoàng Bắc Nguyệt
Con gái của đương Kim thánh thượng thân tỉ tỉ -Huệ Văn trưởng công chúa. Nàng còn có một tỉ tỉ, Hoàng Thiên Nguyệt, là tiểu thư dòng chính nữ thân phận tuy lớn, nhưng bị đồn là phế vật. Trong phủ hai tỉ muội không có chỗ dựa, nên hay bị bọn con của di nương bắt nạt. Sau khi trưởng công chúa qua đời thì Hoàng Bắc Nguyệt nàng và tỉ tỉ bị thái y nói là mang bệnh truyền nhiễm nên bị cấm túc trong phủ, không cho ra ngoài.

Sau khi tiêu hóa xong toàn bộ kí ức thì Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên nói :"nếu đã chiếm thân thể này của con gái ngươi thì ta sẽ không để cho nàng không công uổng mạng đâu ".

Nói rồi mới dòm tỉ tỉ của nguyên chủ nói :"ta và ngươi cùng cảnh ngộ ".Hoàng Thiên Nguyệt ngố ra .thì ra nàng biết, nói rồi lôi kéo nhau đứng dậy, hai người sửa lại y phục rồi ra ngoài thì nghe thấy :

"Chán ghét, trong từ đường có người a. "

Giọng nói mềm mại vang lên ở góc sân tối tăm .

"Sợ cái gì ? Quỷ bệnh bên trong có thể thế nào? Ngươi không phải nói rằng các nàng ngu ngốc sao? Cả nô tài cũng không bằng. Hắc! "

Quả nhiên trước kia các nàng quá yếu.

"Nhân gia thẹn thùng nga...."

"Thẹn thùng cái gì? Nhanh lên, bảo bối ,ta chịu không nổi nữa. "

Sột sột soạt soạt ,tiếng cởi quần áo vang lên ,sau đó là một trận dồn dập tiếng thở dốc và tiếng cơ thể va chạm.

Vừa đến đã gặp chuyện nay ,xui xẻo. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ, có vẻ Hoàng Thiên Nguyệt nóng tính bước đi có phần nhanh hơn, còn Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thong thả, chỉ có gương mặt âm trầm khó coi .

Nương theo ánh trăng nhu hoà ,rọi lên mặt các nàng .

Sắc mặt tái nhợt ,khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, Hoàng Thiên Nguyệt có phần đỡ hơn ,Hoàng Bắc Nguyệt bởi vì quanh năm uống thuốc mà hốc mắt hõm sâu hơn nữa lần này bị phạt quỳ, sắc mặt nàng càng thêm tiều tụy hơn ,đầu tóc rối bời, bạch y phiêu đẳng.

Bên trong góc, một nam nhân to khỏe đem một nữ tử khoảng mười bảy, mười tám tuổi áp trên tường ,phấn khích làm động tác ,hoàn toàn không biết nguy hiểm trí mạng đang đến gần.

Trong từ đường vốn yên tĩnh ,lại bị cái thanh âm này phá hoại .

Trưởng công chúa linh vị đang ở bên trong ,hai người kia cư nhiên làm loại chuyện này, không tôn trọng người đã khuất .

Hoàng Thiên Nguyệt vốn muống ra tay nhưng Hoàng Bắc Nguyệt ra hiệu để nàng làm, nên lui sang bên. Hoàng Bắc Nguyệt gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ,vừa vặn thiếu nữ kia ngẩng đầu, vừa thấy hoa dung thất sắc.

"quỷ ,quỷ.... "

"Nào có quỷ? Quỷ bệnh thì có trong kia, mau, nhanh, bảo bối, ta....................ách...........".

Trong cổ họng chỉ phát ra một thanh âm mơ hồ, đã đầu quẹo sang bên mà chết .

"A—". Thiếu nữ trừng lớn hai mắt sợ hãi kêu .

"Muốn chết thì cứ gọi ". Đem thi thể nam nhân ném xuống, chưa để Hoàng Bắc Nguyệt nói thì Thiên Nguyệt đã nói thay.

Thiếu nữ quả nhiên im lặng .theo ánh trăng ,đây không phải hai tiểu thư trong từ đường sao, chẳng lẽ quỷ hồn tới đòi mạng.

"Ta không phải quỷ hồn". Lau sạch tay Hoàng Bắc Nguyệt nói :"khôn hồn thì im miệng lại nếu không kết cục của ngươi sẽ như hắn, đừng nghĩ cáo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt ngày xưa".

Bội Hương nghĩ hai vị tiểu thư nhất định bị quỷ phụ thân rồi.

"Dọn nơi này đi" . Bắc Nguyệt ra lệnh, Bội Hương đã chạy đi làm.

"Nguyên lai hai phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy ".

"Ai ".Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt chứa đầy cảnh giác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro