chương 3. nam chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm lãnh thanh như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên .

Hai người trong lòng cả kinh , lại có thể qua mặt hai người mà không một tiếng động trốn xung quanh khiến các nàng không thể phát hiện thì thực lực nhất định rất mạnh.

Thanh âm vừa vang lên các nàng đã có thể đoán được chính xác nơi người đó đứng. Ngẩng đầu lên liền trong thấy :"tự tin, tự kỉ, thích làm bí ẩn, quả là một sinh vật kì lạ nha ". Hoàng Thiên Nguyệt nói thầm, nhìn cũng đủ biết nàng đang đọc tâm của người khác.

Quả thật người này rất, rất đẹp ,dung nhan tinh xảo, tà mị, áo trắng tung bay trong gió làm nổi bật làn da trắng nõn. Đôi mắt màu tím tà mị làm hắn trong như ma vương, mái tóc dài đen mượt  cộng với bạch y làm hắn trong như tiên mà không phải. Hắn đoạt hết vẻ đẹp của  phong hoa tuyết nguyệt trên dân gian.

Hoàng Bắc Nguyệt và Hoàng Thiên Nguyệt khoanh tay nhìn hắn. Người này không có trong kí ức của chủ nhân thân thể này hơn nữa hắn không phải người Nam Dực Quốc.

Bất quá kệ hắn ,chuyện này không liên quan đến các nàng.

"Bớt lo chuyện cua người khác thì mạng mới dài" .

Các nàng quay người trực tiếp liền đi về viện của mình.

"Đúng là thú vị, không ngờ chỉ tới phủ trưởng công chúa một chuyến mà lại phát hiện chuyện này ".

"Điện hạ" trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi khẽ, bạch Tu tung bay thân ảnh quỷ mị biến mất vào khoảng không.

-----------------Bắc Nguyệt hoàng triều --------------------

Lưu Vân các

Đây là nơi vắng vẻ nhất trong phủ trưởng công chúa, cỏ dại mọc đầy ,bóng cây lắc lư muôn hình vạn trạng, lại kết hợp với tiếng gió rít chỉ cần người tâm trí không kiên định sẽ lập tức bị hù đến ngất xỉu .

Sau khi trưởng công chúa Huệ Văn qua đời không lâu, liền có thái y nói bệnh của Bắc Nguyệt và Thiên Nguyệt là bệnh truyền nhiễm, buộc hai nàng chuyển đến nơi này. Bắc Nguyệt trước kia ở Bích Thuỷ các, Thiên Nguyệt thì ở Thiên Đào các. Bích Thuỷ các bây giờ là nơi của Tuyết di nương và nhị tiểu thư Tiêu Vận, còn Thiên Đào các là nơi ở của Cầm di nương.

Tiêu Vận thừa kế của lão gia tử Tiêu Khải Nguyên, mười lăm tuổi là tam tinh triệu hồi sư ,có thể nói là thiên tài. Ngoại trừ vị thái tử Hoàng Chiến Dã ở đông cung kia ra.

Vị nhị tiểu thư Tiêu Vận và Tuyết di nương hay mang thuốc cho Bắc Nguyệt, phải "tặng "thuốc độc đó, bởi vậy bị liệt vào sổ đen của Thiên Nguyệt luôn rồi .

Độc dược này rất nhỏ uống một hai lần thì không sao nhưng uống lâu ngày sợ là không chết cũng chỉ có thể nằm một chỗ thôi.

Bắc Nguyệt đi vào thắp sáng ngọn nến rồi ngồi vào ghế, thở ra một ngụm khí ,hiện tại không vội có thể từ từ thu thập họ.

Trời đã gần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi thử vận khí chìm vào trong đan điền liền biến mất.

"Tại sao Lại như vậy không thể ngưng tụ nguyên khí ".

"Ta thấy là bị hút vào thì hơn ".

Ở nơi này cường giả vi tôn không có thực lực thì dù có thân thế hiển hách, thì cũng chỉ là trò cười của mọi người . Chỉ có cường giả mới được tôn kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro